Triền Miên Với Họa Sĩ

Chương 22: Bắn Lên Trên Người Cô


Giản Mặc Thư đi đến trước mặt Du Họa.

"Phần tự xử của nam trong hướng dẫn em có đọc không?"

Du Họa ngẩng đầu lên nhìn chỗ chiếc quần âu kia đột ngột gồ lên một đống lớn thì vẻ mặt đỏ bừng dời tầm mắt đi: "Chỉ là lật thoáng qua một chút..."

Thật ra không chỉ lật qua, mà cô còn thật sự nghiêm túc đọc.

Bởi vì cô thật tò mò dáng vẻ thầy Mặc Thư đứng đắn dựa theo hướng dẫn để thủ dâm, ngay buổi tối nhận được sách cô đã trực tiếp mở đến phần phái nam tự xử trước rồi nhịn sự xấu hổ xuống mà cẩn thận đọc.

Nhưng mà làm sao cô cũng không nghĩ đến, cơ hội thực hành lý thuyết lại đến nhanh như vậy.

"Đủ rồi."

Giản Mặc Thư đưa tay đến trên dây lưng, "cạch" một cái cởi ra.

Áo sơ mi trắng, dây lưng, quần âu.

Dấu vết của giấc mơ suốt bảy năm liền lưu lại trong đầu cô vô cùng sâu sắc, Du Họa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như lại nhớ đến dáng vẻ Giản Mặc Thư từng bước từng bước đi về phía cô rồi hung hăng đùa giỡn cô trong mơ...

"Họa Họa, nhìn tôi."

Giản Mặc Thư gọi lại thần trí của Du Họa, giọng điệu nghiêm khắc.

Anh gỡ quần sịp xuống một cái, thả cây gậy thịt đang âm ỉ tỏa nhiệt, ngang tàng ngay trước mắt cô.

Thật, thật lớn...

Tầm mắt bị vật to lớn kia chiếm cứ chặt chẽ, to hơn nhiều, màu sắc cũng nhạt hơn so với tấm ảnh nho nhỏ cô nhìn thấy trong sách, trong tài liệu.

"Chuẩn bị tốt rồi chứ?"

Du Họa không còn chút lý trí nào gật gật đầu.

Bàn tay bé nhỏ đặt trên đầu gối bị kéo đến đặt lên trên cây gậy thịt nóng rực.

Cây gậy được bao quanh bởi nét mềm mại khác trước kia, kích động nhảy lên trong lòng bàn tay Du Họa.

"Nó! Nó...động." Tay của Du Họa bị Giản Mặc Thư nắm chặt mới không buông cây gậy kia ra.

Hơi thở Giản Mặc Thư thô nặng, thở hổn hển, nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cuộc mới có thể khiến cô vuốt giúp anh một lúc, cũng không thể dọa người ta chạy mất.

Anh nhẹ nhàng đẩy hông, giải tỏa bớt sự sưng to trong bàn tay non nớt của cô: "Đừng sợ, là mạch đập thôi."

Du Họa cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu mang vẻ mặt tò mò đánh giá nguyên cây côn thịt.

Quy đầu, thân gậy, đến hai quả trứng ở phía dưới.

"Không dám nhìn người mẫu nam trong bài chuyên ngành nhưng lại thật sự còn dám nghiêm túc nhìn thầy Mặc Thư."

Giản Mặc Thư thấy Du Họa như một đứa bé tò mò ngắm nhìn thân dưới của mình, mở miệng trêu đùa.

"Thầy Mặc Thư cũng không phải người khác..." Du Họa khẽ than thở.





Tiếng nói tuy nhỏ nhưng Giản Mặc Thư vẫn nghe rất rõ ràng, tâm trạng không khỏi tốt lên.

"Họa Họa sờ sờ vào mắt nhỏ phía trước đi."

"Cái này sao?"

Du Họa trực tiếp chặn lấy cái miệng nhỏ vì hưng phấn mà hơi ướt át.

"A, còn có thể cắn người..."

Shss---

Nghe thấy lời nói ngây ngô của Du Họa, phần dưới của Giản Mặc Thư đã cứng như chày sắt.

Một bàn tay anh cầm bàn tay bé nhỏ đang đặt trên côn thịt của mình, tay kia thì nhẹ nhàng che đi ánh mắt của cô, sau khi xác định giữa các ngón tay không chừa lại kẽ hở nào thì thân dưới bắt đầu điên cuồng đút vào kéo ra.

Mất đi thị giác thì những giác quan khác của Du Họa cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Bên tai cảm nhận được tiếng thở dốc trầm trầm, trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt tràn ra, cùng với hổ khẩu* không ngừng bị đẩy thật mạnh vào, cảm nhận được rõ ràng mỗi chớp mắt quy đầu xuyên qua bị vướng lại.

*Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ.

Trong một mảnh tối tăm, mỗi lần côn thịt đẩy vào đều bị giác quan khuếch đại chậm đến vô hạn, có lẽ thời gian chỉ mới qua mười phút nhưng lại khiến cho Du Họa cảm thấy lâu đến mức cảm thấy việc

THÊM NHIỀU NỘI DUNG HẤP DẪNAdskeeper

Quan hệ tình dục lâu gấp 7 lần nhờ mẹo nhỏ này! Đàn ông nên biết



Đau lưng không đi lại được vì thoát vị đĩa đệm, hãy thử cách này

Đây là cách quan hệ tình dục kéo dài gấp 10 lần. Đàn ông xem ngay

Mồ hôi tay,mồ hôi chân - dành 3 phút đọc khô sạch đến già

này đã là vĩnh hằng.

Không biết qua bao lâu, Du Họa cảm thấy tay mình đã đau giống như bị lửa đốt thì cây gậy thịt trong lòng bàn tay mới mạnh mẽ chấn động.

Trước mắt Du Họa sáng ngời, nhìn thấy tình cảnh một dòng dịch trắng đục bắn qua má cô, côn thịt to lớn mạnh mẽ phun ra trong tay cô.

Hai tay Giản Mặc Thư bọc lấy tay Du Họa, ngẩng đầu bắn hết ra toàn bộ dịch còn lại.

Du Họa nhìn thấy cảnh tượng không khống chế được trước mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến khi côn thịt kết thúc đợt bắn tinh, bên trái người cô đã bị dính vào ít nhiều tinh dịch, trên mặt, trên vai, trên ngực... Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cánh tay trái, dính một mảng đầy tràn.

Giản Mặc Thư khôi phục lại từ trong đợt khoái cảm liên tiếp, mở mắt ra nhìn thấy chính là hình ảnh dâm đãng như vậy.

Ánh mắt anh tối lại, ngăn chặn côn thịt đang có xu thế lại ngẩng đầu lên, nhanh chóng ép nó về, mặc quần vào, ngồi xổm trước mặt Du Họa:

"Thật xin lỗi Họa Họa, gần đây không cách nào giải tỏa nên số lượng tương đối nhiều."

Anh giơ tay định lau đi những thứ trắng đục đó trên người Du Họa, kết quả lại càng làm cho vùng ướt ướt dính dính kéo ra diện tích lớn hơn.

"Chỉ có thể tắm thôi." Giản Mặc Thư mang vẻ mặt xin lỗi, ôm lấy cô xuống lầu tắm rửa.

Du Họa ngây ngốc nằm trong ngực Giản Mặc Thư, trong mũi tràn ngập mùi tinh dịch.

Đêm nay bị kích thích quá nhiều, cô thật sự muốn hôn mê luôn.

Cô không chỉ chạm đến côn thịt của thầy Mặc Thư, lại còn bị bắn cả lên người...

Chẳng qua, nước ở nơi đó của cô chẳng phải cũng đã bắn lên trên người thầy Mặc Thư rất nhiều lần rồi sao? Tính chất chắc là cũng không khác nhau lắm đi! Cho nên, không cần phải quá để ý...

Không để ý là không thể rồi.

Du Họa vừa đỏ mặt ngồi trong bồn tắm lớn ngâm nước ấm thoải mái, rửa sạch đủ loại tinh dịch trên người, suy nghĩ trong đầu càng trở nên mãnh liệt.

Thầy Mặc Thư có cảm giác đối với cô... Đúng không?

Mãi đến khi Du Họa tắm rửa xong, cả người trần truồng trở lại phòng, đầu cô vẫn cứ rối rắm như trước.

Cô đang định mở tủ quần áo lấy áo ngủ thì phát hiện trên cửa tủ có một bản vẽ dựa vào, trên đó có dán một tờ giấy nhỏ, có vài chữ viết bay bổng:

[Khen thưởng cho Họa Họa.]

Khen thưởng? Thầy Mặc Thư thưởng?

-----

Giản Mặc Thư: Một người đẹp trai sống sờ sờ như tôi đứng trước mặt em vậy mà em lại thất thần???

(Móc bảo bối lớn ra) Cái này nhất định đủ hấp dẫn.

(Bắn) Đánh dấu em là người của tôi.