Triều Tư

Chương 41: Nảy sinh những cảm xúc khác lạ


Vành tai Khương Ninh có chút đỏ lên, bất đắc dĩ nói: “Khâu Vũ, cô đừng chọc tôi nữa.”

“Được rồi, được rồi. Vào đi.” Khâu Vũ cười, cầm theo tài liệu rời đi.

Khương Ninh đi vào, nhìn đôi mắt đen láy của Tống Nguyên Dã, tim đập thình thịch, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tới đưa sạc dự phòng cho cậu.” Tống Nguyên Dã lấy cục sạc trong túi ra đưa cho cô, “Xin lỗi, tôi có nói hôm sau sẽ trả lại cho cậu, nhưng tôi vừa đi nhận nhiệm vụ mất một tuần.”

“Không sao đâu, tôi cũng không cần dùng gấp.” Khương Ninh nhận lấy, cùng ngồi xuống sopha, tò mò hỏi: “Sao cậu biết tôi ở tòa soạn?”

“Đoán xem,” Tống Nguyên Dã cười nói, “Gần đây không phải cậu rất bận sao?”

Khương Ninh nghịch nghịch lọn tóc bên tai, ngượng ngùng cười: “Có một chút.”

Đúng lúc Khương Ninh tính hỏi cậu đã ăn chưa thì điện thoại Tống Nguyên Dã vang lên. Anh nhấc máy. Khương Ninh nhìn thấy vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm túc, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy nói: “Tôi có việc phải đi trước.”

“Được.” Khương Ninh nuốt xuống lời định nói, tiễn anh tới trước cửa tòa soạn.

“Cậu vào đi.” Tống Nguyên Dã lái xe tới ven đường, hạ cửa kính nói với Khương Ninh.

Nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của người con trai qua ánh sáng mờ ảo trong xe, Khương Ninh gật đầu đồng ý.

Tống Nguyên Dã lái xe rời đi. Khương Ninh đứng trước cửa tòa soạn, nhìn mãi cho đến khi xe anh biến mất, cô mới quay lại tòa soạn.

Tống Nguyên Dã trở lại cục, đặt chìa khóa xe lên bàn rồi đi vào phòng họp. Lục Phóng và vài người khác đang cau mày ngồi trong đó.

Nhìn thấy anh đi vào, có người kêu lên: “Đội trưởng Tống!”

Tống Nguyên Dã đi tới ngồi xuống: “Có chuyện gì?”

“Cậu tự xem đi.” Lục Phóng lấy điện thoại ra, đưa sang.

Tống Nguyên Dã cầm lấy, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa đồn cảnh sát qua camera giám sát, ông ta còn túm lấy mấy người đi ngang qua, kích động không biết đang nói cái gì. Tống Nguyên Dã khẽ nhăn mày.

“Người đàn ông này chính là cha của Tô Bảo Thành. Sau khi biết tin con trai mình bị bắt, ông ta đến cục gây rối.” Nói đến đây, Lục Phóng thở dài một hơi, “Tôi cũng đã điều tra trước nguyên nhân. Ông ta bị bệnh tâm thần, nghe nói trước đó còn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Đối với người này thì bắt giữ cũng không được mà thả cũng không xong.”

“Không thể đưa ông ta tới bệnh viện tâm thần à?” Tống Nguyên Dã đặt điện thoại lên bàn.

“Có đưa qua rồi. Cũng đã liên hệ với người nhà của ông ta. Về phần mẹ của Tô Bảo Thành, bà ấy kiên quyết muốn đưa ông ta ra khỏi viện, hiện tại đang làm thủ tục.” Lục Phóng nói.

Tống Nguyên Dã cau mày, gõ ngón tay lên bàn, phòng họp rơi vào im lặng.

“Thời gian tới tốt nhất nên chú ý kĩ từng hành vi của ông ta. Nếu như sau khi xuất viện có hành vi bạo lực, lúc đó ta sẽ phải cưỡng chế bắt buộc chữa bệnh.” Tống Nguyên Dã nói, “Đại Chu, cậu phụ trách chuyện này. Quan sát khoảng một tuần, nếu không có vấn đề gì thì cậu có thể mặc kệ.”

“Được” Đại Chu gật đầu.

“Còn có chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì thì ta tan họp.” Tống Nguyên Dã nhìn mọi người một lượt rồi nói.

Tất cả mọi người đều lắc đầu. Tống Nguyên Dã kết thúc cuộc họp, mọi người cầm theo bút vở rời đi.

Lục Phóng không vội ra ngoài. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Nguyên Dã, đặt tay lên lưng ghế của anh, uể oải nói: “Cậu nhất định phải đi dự buổi họp mặt xã giao mà tôi đã dặn cậu vào chiều nay. Tôi có hẹn Hứa Thiến Tử thêm mấy cô em gái của em ấy nữa, gặp bọn họ ở Lighting Bar nhé.”

“Không có thời gian.” Tống Nguyên Dã xoay bút thẳng thừng từ chối.

“…” Lục Phóng nghiêng người về phía anh, “Tôi đã cho bọn họ xem ảnh của cậu rồi. Tất cả đều rất vừa ý. Cậu dù sao cũng đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, nên tìm một người bạn gái để mẹ cậu đỡ phải lo lắng thúc giục.”

Tống Nguyên Dã liếc anh một cái, “Cậu không phải cũng vậy sao? Tốt nhất cậu nên lo chuyện của mình trước đi.”

“Tôi với cậu không giống nhau.” Lục Phóng chán ghét xua tay, “Tôi có bạn gái rồi.”

“Ồ?” Tống Nguyên Dã dừng xoay bút, nhướng mày.

“Tôi có hẹn với Hứa Thiến Tử,” Lục Phóng nói thêm, “Chiều nay chúng tôi hẹn hò.”

Hứa Thiến Từ là thanh mai trúc mã của Lục Phóng. Hai người lớn lên cùng nhau, cô thường tới cục cảnh sát tìm Lục phóng, Tống Nguyên Dã đã gặp cô rất nhiều lần.

“Chúc mừng.” Tống Nguyên Dã chúc, nói đùa: “Thanh mai trúc mã lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu làm người yêu cậu.”

“…”Lục Phóng vỗ vỗ vai anh, “Dù thế nào đi nữa, buổi gặp mặt nhất định cũng phải đi. Thời gian chính xác tôi sẽ báo lại cho cậu.”



“Thân là đồng nghiệp, thêm nữa là anh em, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu được,” Lục Phóng cười đứng lên, “Được rồi, không nói với cậu nữa, tan làm tôi phải đi đón bạn gái.”

Nói xong, anh ta liền tức tốc rời đi.

Tống Nguyên Dã ở lại cục hoàn thành nốt công việc. Trên đường về nhà đi qua phố An Hòa. Anh chợ nhớ tới lúc chiều tới đây điều tra, anh lại nhìnt hấy từ xa có một cô bé ngã xuống đất, Khương Ninh vội chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, giơ tay lên trước mặt cô, giả làm một con hổ, thế mà có thể khiến cô bé cười khúc khích.

Lúc đó biểu cảm của cô có chút đáng yêu.

Nghĩ thế, Tống Nguyên Dã không khỏi bật cười.

Cũng vì nhìn thấy đống thiết bị phục vụ cho việc phỏng vấn để bên cạnh nên Tống Nguyên Dã mới biết hôm nay cô phải làm thêm giờ.

Khi quay lại văn phòng, nhìn thấy cục sạc dự phòng trên bàn làm việc, anh mới nhớ ra mình đã quên trả lại cho Khương Ninh nên tranh thủ thời gian rảnh đến tòa soạn của cô.



Chỉ con hai ngày nữa, Khương Ninh và Khâu Vũ tức tốc viết xong bài báo để đăng lên tài khoản chính. Vì nội dung tương đối chuyên sâu nên lượng thông tin thu thập vô cùng lớn.

Khương Ninh không biết, bài viết này cũng xuất hiện trong vòng bạn bè của Tống Nguyen Dã, anh cũng bấm vào đọc từ đầu đến cuối.

Sau khi vụ án của Tô Bảo Thành kết thúc, Lục Phóng lập tức sắp xếp cho Tống Nguyên Dã cùng vài chàng trai độc thân khác trong phòng một buổi gặp mặt.

Địa điểm tổ chức đã được chốt ở Lighting Bar mà Lục Phóng đã đề cập trước đó.

Tới ngày, Lục Phóng cùng đồng nghiệp kéo Tống Nguyên Dã đến quán bar. Đi vào một căn phòng riêng, bên trong đã có bốn, năm cô gái ngồi sẵn, nhìn thấy Tống Nguyên Dã, trong mắt bọn họ đều có chút hưng phấn.

Tống Nguyên Dã đi vào trong góc ngồi xuống, bày ra vẻ mặt tạo khoảng cách. Nhìn anh như vậy, Lục Phóng cũng phải bất lực.

Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp nhau, mọi người đều khá xa lạ nên Lục Phóng yêu cầu chơi một trò chơi để làm sôi động thêm bầu không khí.

Chơi được một lúc, tất cả đã uống rượu. Cảm giác ngại ngùng biến mất, không khí trò chuyện dần trở nên tốt hơn.

Cảm nhận được những ánh mắt dừng lại trên người mình, Tống Nguyên Dã cảm thấy khó chịu, nói với Lục Phóng một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở không khí.

Thấy anh đi ra, Lưu Vi cũng đuổi theo.

Lục Phóng thấy thế, trêu chọc: “Cô gái này đúng là có ý đồ rõ ràng với Tống Nguyên Dã rồi.”

Hứa Thiến Tử uống một ngụm rượu, “Cô ấy thích Tống Nguyên Dã từ lâu rồi. Lúc còn học Đại học cô ấy đã nghe nói đến anh ta. Vừa nghe nói anh ta cũng có mặt trong bữa tiệc lần này, cô ấy lập tức đồng ý tham gia.”

Sau khi uống hết rượu trong ly, Hứa Thiến Tử lại cầm một bình mới đưa cho Lục Phóng: “Mở giúp em đi.”

“Em uống nhiều như vậy rồi, không thể uống thêm nữa.” Lục Phóng trả lại bình rượu.

“Lục Phóng!” Hứa Thiến Tử siết siết tay, dùng chất giọng đáng yêu gọi anh.

“Ngoan, em sắp đến ngày kinh, không thể uống thêm nữa. Nếu uống nhiều sẽ gây khó chịu.” Lục Phóng dịu dàng vuốt tóc cô.

“Được.” Hứa Thiến Tử miễn cưỡng đồng ý.

Tống Nguyên Dã vừa mới bước ra khỏi cửa, chợt nghe thấy phía sau có tiếng cô gái gọi mình.

Anh quay lại, thấy Lưu Vi đang cười đi về phía anh.

Bắt gặp ánh mắt dò xét, Lưu Vi vuốt vuốt tóc, cười nói: “Em nghe nói anh muốn ra ngoài hít thở không khí, đúng lúc em cũng muốn ra ngoài tản bộ, chúng ta đi chung đi.”

Tống Nguyên Dã lạnh lùng đáp: “Tôi không rời khỏi quán bar.”

Lưu Vi sửng sốt một chút, tiếp tục cười nói: “Không sao, đi dạo ở đâu cũng giống nhau.”

“Thật xin lỗi, tôi vẫn thích ở một mình hơn.” Nói xong, Tống Nguyên Dã quay người rời đi.

Nụ cười trên mặt Lưu Vi trở nên cứng đờ. Cô siết chặt tay, vẻ mặt đau khổ nhìn theo bóng lưng người con trai nọ.

Khương Ninh vừa đi ra khỏi WC, nhìn thấy Tống Nguyên Dã đang đứng nói chuyện cùng một cô gái. Nhìn vẻ mặt cô gái đang nở nụ cười trong trẻo, xem ra bầu không khí vô cùng tốt.

Khương Ninh siết siết tay, trong lòng đột nhiên chua chát.

Dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn luôn thu hút rất nhiều cô gái. Còn cô thì có thể làm gì? Cô thậm chí còn không thể kiểm soát được mình.



Cô thở dài rồi rời đi, đúng lúc Tống Nguyên Dã xoay người nhìn thấy cô đi ngang qua.

Khương Ninh sau khi đi vệ sinh cũng không trở lại phòng. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô có chút chán nản, chỉ gửi tin nhắn cho Khâu Vũ nói rằng cô sẽ ở bên ngoài một lát rồi quay về sau.

Khâu Vũ hỏi cô có vấn đề gì, Khương Ninh chỉ nói rằng không sao.

Sau khi rời quán bar, Khương Ninh đi dọc theo đường phố. Mùa hè gần kết thúc, thời tiết về đêm dần mát mẻ, gió thổi qua, Khương Ninh cảm giác như tỉnh lại sau cơn say.

Đi đến siêu thị, Khương Ninh ghé vào mua chai nước khoáng. Vừa lấy nước trong ngăn đá ra, cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Khương Ninh?”

Nghe được giọng nói ấy, lông mi Khương Ninh khẽ run lên. Cô quay người lại, Tống Nguyên Dã đang đi về phía cô.

“Sao cậu lại tới đây?” Tống Nguyên Dã đặt bình sữa đang cầm lên quầy.

“Tôi với đồng nghiệp tới đây dự tiệc.” Nhìn thấy anh đứng bên cạnh, Khương Ninh quay mặt đi, nhẹ giọng nói.

“Ở Lighting Bar?” Tống Nguyên Dã nhìn cô hỏi.

Khương Ninh gật đầu.

Thấy hai người quen nhau, nhân viên thu ngân hỏi: “Quý khách có muốn thanh toán chung không ạ?”

Khương Ninh xua tay, đang định nói không thì Tống Nguyên Dã lại nói trước: “Thanh toán chung đi.”

Nhân viên thu ngân nhanh chóng gói sản phẩm lại. Sau khi ra ngoài, Tống Nguyên Dã đưa chai nước cho Khương Ninh.

“Cảm ơn.” Khương Ninh cúi đầu mở nắp chai.

“Hình như vừa rồi tôi có thấy cậu ở quán bar.” Tống Nguyên Dã từ trong túi lấy ra một lon Coca, mở ra uống một ngụm.

“Thật sao?” Khương Ninh chớp mắt.

Tống Nguyên Dã quay sang nhìn cô: “Buổi tiệc của cậu xong rồi?”

“Vẫn chưa, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Khương Ninh lắc đầu, làm bộ không để ý mà hỏi: “Còn cậu? Cậu cũng tới dự tiệc?”

“Tới xem mắt.” Tống Nguyên Dã nhẹ giọng nói.

Khương Ninh nghe thấy hai từ “xem mắt”, trong lòng cô trầm xuống, vô thức siết siết ngón tay.

“Nhưng tôi không có hứng thú nên ra ngoài.”

Nghe được những lời tiếp theo của anh, Khương Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, “Cậu chuẩn bị về?”

“Còn cậu thì sao?” Tống Nguyên Dã hỏi cô.

“Tôi chưa muốn về, tôi muốn đi dạo ở đây.” Khương Ninh nhẹ giọng nói.

“Vậy tôi đi dạo cùng cậu.” Tống Nguyên Dã uống nốt ngụm Coca cuối cùng rồi ném vào thùng rác.

Nhìn vóc dáng cao lớn của người con trai trong bóng tối, lòng Khương Ninh có chút vui mừng.

Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường. Bóng người con trai phủ lên bóng người Khương Ninh, cô không khỏi lén nhìn anh.

“Bài báo cậu đưa tin không tồi.” Tống Nguyên Dã khen ngợi cô.

“Cậu đọc rồi sao?” Khương Ninh có chút kinh ngạc.

“Đọc rồi, trước đó nó có hiện lên trên bảng tin bạn bè.” Tống Nguyên Dã bật cười quay lại nhìn cô, “Hẳn lấy mấy ngày này cậu rất vất vả.”

“Rất tuyệt.” Khương Ninh mỉm cười, “Bởi vì tôi được làm việc mình thích nên tôi không cảm thấy mệt mỏi.”

“Cậu thích làm phóng viên?” Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Tống Nguyên Dã không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Hia người đúng lúc đi đến đài phun nước. Khương Ninh dừng chân, nhìn nước phun ra từ đài, nghiêm túc nói: “Thích, tôi đã thích từ rất lâu rồi, thích đến mức tôi sẵn sàng dành cả đời mình cho sự nghiệp báo chí.”

Dưới ánh đèn đường sáng lóa, khuôn mặt của cô thanh tú, trong sáng cùng câu nói tràn đầy kiên quyết khi nói về đam mê của mình. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, tạo thành một đường viền vàng bồng bềnh, khiến cả người cô lại càng trở nên dịu dàng.

Tống Nguyên Dã đứng yên lặng một bên, trong lòng mơ hồ nảy sinh những cảm xúc khác lạ.