Triều Tư

Chương 42: Trở về Bắc Kinh là quyết định đúng đắn của cô


Khương Ninh quay trở về phòng, khóe miệng cô vẫn còn cong lên.

Khâu Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy liền tò mò hỏi: “Đi ra ngoài gặp chuyện gì tốt sao? Sao nhìn cô vui vẻ quá vậy?”

“Không có gì.” Khương Ninh có chút chột dạ thu lại suy nghĩ của mình. Khâu Vũ từ trước tơớid nay đều rất tinh ý, cô sợ lại bị cô ấy nhìn ra điều gì, liền cầm lấy chai nước khoáng, cụp mắt xuống, mở ra nhấp một ngụm.

May mắn là Khâu Vũ không hỏi gì cô nhiều. Khương Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người khác vẫn đang chơi. Khương Ninh không tham gia nữa. Cô nhìn xuống điện thoại, nhớ lại lúc cô đứng bên cạnh đài phun nước nói chuyện với Tống Nguyên Dã về những thứ cô yêu thích, Tống Nguyên Dã luôn cười nhẹ trên môi, rất nhẹ nhàng, anh rất kiên nhẫn nhìn cô và lắng nghe những gì cô nói.

Khi đó, trong lòng Khương Ninh đột nhiên cảm thấy, trở về Bắc Kinh là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng làm.

*

Trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh 1/10, Trần Thục Vân gọi điện trước cho Khương Ninh. Cô liên tục nói với Khương Ninh qua điện thoại rằng kì nghỉ này có việc rất quan trọng, Khương Ninh nhất định phải trở về.

Khương Ninh tò mò hỏi cô có chuyện gì, nhưng Trần Thục Vân không nói một lời, chỉ nói rằng khi cô về thì sẽ biết.

Ngay khi Khương Ninh chuẩn bị đặt vé bay, Chu Trạch Sơ lại gửi cho cô một tin nhắn: [1/10 em muốn đi du lịch không?]

Khương Ninh trả lời lại: [Nghỉ lễ em phải về nhà, mẹ em nói ở nhà có chuyện]

Chu Trạch Sơ có lẽ vì bận nên một lúc lâu sau mới trả lời cô: [Được, anh hiểu rồi]ư

Khương Ninh lúc đọc được tin nhắn của anh cũng đã muộn nên cô không trả lời anh.

Ngày 1/10, Khương Ninh vội vã ra sân bay sớm. Dịp nghỉ lễ ở sân bay có rất nhiều người. Khương Ninh đến Vân Hòa thì đã là buổi trưa. Khi cô ra khỏi sân bay, người tới đón cô là Trần Chấn Siêu và Trần Hạ.

Nhìn thấy cô đi ra, Trần Chấn Siêu đi tới giúp cô mang đồ, cười nói: “Ninh Ninh gầy đi rồi.”

Khương Ninh sờ sờ mặt cô, cười nói: “Không có, hình như cháu nặng hơn trước mấy cân.”

“Càng béo càng tốt. Mấy đứa con gái bọn cháu cũng đừng nên gầy quá, không tốt cho sức khỏe.” Trần Chấn Siêu nói.

“Bố, bố không hiểu đâu. Bây giờ phải gầy mới khỏe đẹp được.” Trần Hạ sửa lại, ôm lấy cánh tay Khương Ninh, đẩy cánh tay cô kiếm sự tán thanh: “Phải không, Ninh Ninh?”

“Ừm.” Khương Ninh chớp mắt đồng ý.

“Được, ta sắp không hiểu nổi suy nghĩ của lớp trẻ mấy đứa rồi.” Trần Chấn Siêu cười nói.

Ba người vừa nói vừa đi ra bãi đỗ xe. Trần Chấn Siêu kéo hành lý của Khương Ninh cho vào cốp xe, Trần Hạ và Khương Ninh lên xe trước.

Vừa lên xe, Trần Hạ đã kéo Khương Ninh, thấp giọng cười nói: “Em có biết tại sao mẹ em lại bảo em về không?”

“Em không biết.” Khương Ninh lắc đầu, thành thật nói, “Mẹ không nói gì cho em biết, chị biết không?”

“Đương nhiên…” Trần Hạ nhìn vẻ mặt mơ hồ ucả cô, cứ như là đang hả hê trước sự khổ sở của cô.

“Là gì thế?” Nhìn bộ dạng thần bí của cô, trong lòng Khương Ninh lại dấy lên những luồng suy nghĩ không hay.

Vừa lúc Trần Chấn Siêu cất vali lên xe, Trần Hạ ghé sát bên tai Khương Ninh, nhỏ giọng đến mức chỉ hai người có thể nghe được: “Đi xem mắt.”

Khương Ninh: “…?”

Quả thực như Trần Hạ đã nói trên xe, Khương Ninh vừa về đến nhà, trở về phòng, Trần Thục Vân đã bưng cốc nước đi tới, nhắc nhở chuyện này với cô: “Đây là con trai cấp dưới trong đơn vị công tác của mẹ. Mẹ đã xem ảnh rồi. Trong thằng bé đẹp trai đó chứ. Nó học điều chế dược phẩm sinh học, hiện đang làm việc ở viện nghiên cứu, lớn hơn con 3 tuổi. Ngày mai con đi gặp cậu ta nhé.”

Khương Ninh đang thu dọn quần áo, bất đắc dĩ kêu lên: “Mẹ, con bây giờ chưa có ý định yêu đương.”



“Ấy, chưa có ý định yêu đương là sao? Ninh Ninh, con đã 26 tuổi rồi, nên tìm bạn trai đi. Nhìn chị gái Hạ Hạ của con, tháng Năm năm sau đã kết hôn rồi đấy.” Trần Thục Vân cao giọng với cô, “Mẹ cũng chưa giục con phải kết hôn ngay, nhưng bây giờ chỉ mong con tìm được bạn trai, hẹn hò cho được 2 năm, đợi đến 28, 29 tuổi rồi hẵng kết hôn. Nếu bây giờ con còn không kiếm bạn trai, bao giờ mới kết hôn đây?”

“Ở thành phố lớn, 30 tuổi chưa lập gia đình có rất nhiều.” Khương Ninh phản bác.

“… Con đừng so sánh mình với những người đó,” Trần Thục Vân đặt cốc nước lên bàn, quay người bước ra khỏi cửa, “Ngày mai con phải đi xem mắt, quyết định vậy đi.”

Khương Ninh liếc nhìn ra cửa, bất lực thở dài.

Buổi tối cả nhà cùng ăn cơm. Không biết Trần Thục Vân đã nói gì với bọn họ, các chú các bác thay nhau giục Khương Ninh kết hôn, lại còn lôi Trần Hạ ra so sánh.

Bị thay nhau nói, Khương Ninh gần như chịu thua. Trần Hạ thông cảm vỗ vai Khương Ninh, nhỏ giọng nói: “Chịu đựng chút, cũng chỉ ở nhà 5 ngày thôi.”

“… Em hối hận vì đã quay về,” Khương Ninh lặng lẽ nói, “Bây giờ rời đi có muộn không?”

“Đã quá muộn rồi, nhưng…” Trần Hạ dừng một chút, cười tủm tỉm, “Nhưng mà xem ra em không lo lắng gì cho buổi xem mắt. Chị có nhìn thấy mấy bức ảnh từ bố chị, trông anh ta cũng đàng hoàng.”

“Chị Hạ Hạ.” Khương Ninh bất lực gọi cô.

“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.” Trần Hạ bật cười. Trên bàn ăn, mấy người lớn tuổi vẫn đang thảo luận chuyện này, cô nhịn không được xoa xoa đầu Khương Ninh, “Ôi, Ninh bé nhỏ đáng thương của chúng ta.”

Khương Ninh dùng bữa xong thì vô cùng bực mình. Cuối cùng cô không chịu nổi sự thuyết phục của bọn họ, đành đồng ý gặp mặt chàng trai đó vào ngày mai.

Trần Chấn Siêu lập tức thống nhất thời gian và địa chỉ với đồng nghiệp, đồng thời gửi thời gian và địa điểm cho Khương Ninh, dặn dò cô: “Ngày mai người lớn bọn chú sẽ không đi, hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ, ăn tối xong thì cùng đi mua sắm, sẽ hiểu nhau hơn”

Khương Ninh “vâng” một tiếng cho có lệ.

Sáng sớm hôm sau, Trần Thục Vân đánh thức Khương Ninh và giục cô sửa soạn.

Khương Ninh vẻ mặt u ám, ngay cả chút hứng thú cũng không có. Ăn xong diedẻm tâm, thậm chí cô còn không trang điểm.

Trần Thục Vân cau mày, bất mãn, “Con như vậy xem sao được, mau đi trang điểm đi.”

Dưới sự “giám sát” của Trần Thục Vân, Khương Ninh chỉ có thể trang điểm đầy đủ và mặc bộ quần áo mà Trần Thục Vân đã chọn cho cô.

Đến địa chỉ đã chọn, Khương Ninh đứng trước cửa, trong lòng đã quyết định, sau khi vào sẽ kiếm lý do chuồn đi, sau đó sẽ nói lại với Trần Thục Vân rằng không hợp.

Đi vào bên trong, người con trai nọ trông thấy cô, vẫy vẫy tay.

Khương Ninh đi tới, đặt túi xách sang một bên, lịch sự ngồi xuống: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.” Nhìn thấy cô, trong mắt người thiếu niên hiện lên sự kinh ngạc.

“Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Vương Duệ Kiệt.” Vương Duệ Kiệt giơ tay phải ra, “Rất vui được gặp cô.”

“Tôi là Khương Ninh, tôi cũng vậy.” Khương Ninh mỉm cười, nhưng không giơ tay ra đáp lại anh.

Vương Duệ Kiệt không lấy làm xấu hổ, thu tay lại. Anh đưa thực đơn cho Khương Ninh như không có chuyện gì xảy ra: “Cô muốn ăn gì?”

“Tôi ăn gì cũng được.” Khương Ninh đẩy thực đơn trở lại.

“Vậy để tôi cho cô thử một số món ăn nổi tiếng ở đây.” Vương Duệ Kiệt nhìn ra sự khách sáo của cô, cầm lấy thực đơn gọi vài món rồi đưa cho người phục vụ đứng một bên.

Gọi món xong, Vương Duệ Kiệt chu đáo rót nước cho Khương Ninh, đặt trước mặt cô, Khương Ninh cảm ơn.

“Cô đẹp hơn trong ảnh nhiều.” Vương Duệ Kiệt nhìn chằm chằm vào Khương Ninh.

Mặc dù cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn nhưng Khương Ninh vẫn khách khí nói lời cảm ơn.

Anh ta cứ nói chuyện với Khương Ninh vô cùng nhiệt tình, Khương Ninh cũng đáp lại nhưng không mặn mà cũng không quá nhạt nhẽo.



Giữa bữa ăn, Khương Ninh lấy cớ đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cô gửi wechat cho Trần Hạ, bảo Trần Hạ năm phút nữa gọi cho cô. Trần Hạ trêu cô vài câu, cuối cùng cũng đồng ý.

Xong xuôi, Khương Ninh trầm tĩnh lại, đứng rửa tay trước bồn. Khi cô quay về chỗ ngồi của mình, đi qua chiếc bàn phía sau ghế sofa, cô nhận thấy những người ngồi đó đã thay đổi, trong đó có một người đàn ông đội mũ, cô nhìn qua thấy có chút quen thuộc.

Nhưng mà Khương Ninh còn chưa kịp nhìn kĩ hơn, cô đã nghe thấy giọng nói the thé của một cô gái vang lên: “Tôi mặc kệ, hôm nay anh phải giải thích rõ ràng cho tôi!”

“Nhân Nhân, em nghe anh nói, anh thật sự bị ép vào cuộc hẹn hò này, anh không phải chủ động muốn gặp mặt.” Giọng nói của Vương Duệ Kiệt truyền đến tai Khương Ninh rất rõ.

Mí mắt Khương Ninh giật giật, cô dường như phát hiện ra điều gì đó rất nguy.

“Làm sao có thể, tôi lại còn không biết anh? Anh không muốn gặp ai, có thể ép anh đi sao? Vương Duệ Kiệt, tôi thật thất vọng với anh!” Giọng cô gái đó mang theo tiếng khóc.

Khương Ninh đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy bản thân mình tiến không được mà lùi cũng không xong.

… Túi của cô vẫn còn dang ở đó.

Khương Ninh thở dài, sớm biết đã như vậy, vừa rồi đi vệ sinh sẽ mang theo túi xách.

“Thật xin lỗi, Nhân Nhân. Em đừng khóc, thực sự anh cũng không muốn như vậy. Anh không thích người phụ nữ đó chút nào. Cô ta là cháu gái cấp trên của bố anh. Bố anh đưa ảnh của cô ta cho anh xem, nhất quyết bắt anh đi xem mắt. Anh thề với chúa! Những gì anh nói đều là sự thật!”

Khương Ninh nghe anh nói, gần như bị chọc cười. Cô trực tiếp quay về chỗ ngồi, cầm lấy chiếc túi trên ghế sopha, nói với chàng trai: “Thật ngại quá, tôi cũng không có hứng thú gì với anh.”

Nhận ra những lời mình vừa nói đã bị Khương Ninh nghe thấy, Vương Duệ Kiệt chớp mắt, vẫn mạnh miệng như cũ: “Vừa rồi cô nói muốn thêm tôi vào wechat, nhưng tôi không đồng ý. Có phải vì chuyện này mà cô giận không?”

Cô gái ngồi bên cạnh nghe thấy hai chữ “Thêm wechat” lại lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng tay vào Khương Ninh: “Cô còn muốn thêm anh ta vào wechat? Cô có biết xấu hổ hay không? Muốn làm tiểu tam?”

Giọng cô gái rất lớn, những người khác trong nhà hàng đều quay sang nhìn ba người bọn họ.

Hai năm làm phóng viên, Khương Ninh đã gặp qua rất nhiều người cố tình gây sự, cô biết, để đối phó với những người này tốt nhất là nên phớt lờ họ đi. Khương Ninh hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người rời đi.

Không ngờ rằng cô ta vẫn không chịu buông tha cho cô, tiến tới nắm lấy cánh tay cô: “Không được đi, cô phải trả lời rõ ràng cho tôi.”

Bị cô ta túm lấy, sắc mặt Khương Ninh tối sầm: “Thả tay ra, tôi nói lại lần nữa, tôi và bạn trai cô không có liên quan gì cả.”

“Tôi không tin. Nếu cô không thích anh ta, tại sao lại muốn thêm anh ta vào wechat?” Cô gái vẫn không buông tay.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của những người xung quanh đang đổ dồn hết vào mình, Khương Ninh lạnh lùng nói: “Tôi không nói sẽ thêm anh ta vào wechat, và tôi cũng sẽ không bao giờ thêm anh ta vào wechat.”

Dù Khương Ninh có nói gì thì cô gái kia cũng không thèm tin những lời mà cô nói.

Khương Ninh cũng không buồn lý luận với cô ta nữa, hất tay cô ra rồi đi về phía cửa.

Cô ta bị bỏ lại, nhìn bộ dáng của cô, nghiến răng nghiến lợi cầm một bình nước sôi bên cạnh, hất lên người Khương Ninh.

Bên cạnh có người hét lên “cẩn thận”, Khương Ninh xoay người lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn của cô ta đang cầm lấy bình nước sôi hất nước vào người cô.

Nước đổ về phía cô. Khương Ninh không kịp tránh. Ngay lúc cô tưởng mình sắp bị tạt nước nóng, một bàn tay chắc khỏe kéo Khương Ninh ra phia sau.

Khương Ninh bị lực kéo làm lùi lại vài bước, cuối cùng va vào bộ ngực cứng rắn.

Mùi hương như vị cây tùng bao quanh người khương Ninh. Cánh tay ấm nóng che lấy Khương Ninh, trong lòng cô có cảm giác quen thuộc.

Nước chảy xuống dưới chân cô, Khương Ninh mới thoát khỏi sự choáng vàng, cứng ngăc quay người lại nói lời cảm ơn.

Nhưng khi cô quay lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng những đường nét sắc dưới chiếc mũ của chàng trai, trái tim Khương Ninh như lỡ đập lệch đi một nhịp.

Người vừa kéo cô, thế mà lại là Tống Nguyên Dã.