Mấy cô gái tuổi đôi mươi có khác, nhan sắc khi được sử dụng đúng cách sẽ được tôn lên.
Trong căn phòng rộng lớn có tiếng người díu dắt nhau đi làm quen thêm bạn mới, có vài cặp đôi lại đưa nhau đến bàn ăn. Cậu thanh niên lấy cho cô người yêu của mình chiếc bánh ngọt, hai người cùng cười thật tươi.
Từng người một đều đặc biệt, đám con trai lớp Tú Vy cũng đứng đắn hơn trong chiếc áo sơ mi. Không thích mặc vest nên chắc bọn họ đã rủ nhau mặc cùng một màu áo.
" Vũ Hạo, cậu thích trong đây đúng không, thấy cứ ngó nghiêng tìm suốt kìa ?"
"rõ vậy sao?"
Bị bạn trêu Hoắc Vũ Hạo cũng không ngần ngại mà đáp lại khiến cả lũ ồ lên. Đúng thật là cậu đang tìm kiếm bóng dáng người mình thích thật mà.
Nhiều cô gái xinh đẹp đến vậy nhưng trong mắt cậu thanh niên chỉ có hình bóng của Tú Vy, cô như hoa hậu thân thiện đang chào hỏi bạn bè cùng khối.
Nãy đến giờ Hoàng Lam vẫn đi bên cạnh, chắc sau bữa tiệc sinh nhật lần trước cô đã sợ lắm rồi đây.
" nào các cô các cậu ơi..yên lặng thầy nói chút nhé."
Tiếng của thầy giám thị trên sân khấu thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ồn ào , cùng nhau hướng mắt lên nhìn người thầy giáo đã già. Người giáo viên khắt khe mọi hôm nay lại hiền dịu và trầm lắng.
"Bữa tiệc hôm nay vô cùng ý nghĩa, nó đánh dấu cho sự trưởng thành của các em và cũng như lời động viên của cán bộ giáo viên với tất cả . Hôm nay chúng ta đặc biệt hơn, không có đồng phục không có nội quy, cũng sẽ không có tiếng quát tháo của thầy. Các bạn rất xinh đẹp, nhìn xem mấy cậu học trò cũng trông bảnh bao phết đấy chứ. Mong rằng các em sẽ vui vẻ nhất có thể "
" thầy cũng bảnh lắm thầy ơi "
" như thường lệ, trước khi các em nhập tiệc lớn sẽ có một màn khiêu vũ. Đây là cơ hội cho các cậu tỏ tình đấy nhá... nào chọn bạn cặp của mình đi"
Nghe được thông báo của thầy, mọi người bên dưới nhốn nháo ghép cặp với nhau. Có vài người không thích nhảy liền kéo ra ghế ngồi. Trong số đó có cả Tú Vy, cô không định sẽ khiêu vũ với ai nên quay lại bàn ngồi.
" T6 mdi cau khieu vu dudc khong ?"
Vũ Hạo đăng sau đi đến, cậu đưa tay ra rồi cúi mình như một quý ông lịch lãm mời cô khiêu vũ cùng.
"tớ sao...?"
Thấy tay cậu bạn vẫn đưa ra cô hỏi lại, cậu ta chỉ cười tươi đôi mắt nhìn cô đầy tình tứ. Mọi người đã ghép cặp với nhau xong cả nên cô chỉ đành nhận lời.
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, từng bước chân đều đều đi chuyển. Những cặp đôi yêu nhau thì chẳng còn thấy thẹn mà chỉ thấy lãng mạn. Mấy cậu tương tư được bắt cặp với người mình thích thì đỏ mặt đỏ tai, tay run sợ bản thân làm không tốt.
Cô cũng nhẹ nhàng bước từng bước theo sự chỉ dẫn của Vũ Hạo, cậu ân cần và nâng niu cô sóc nhỏ
Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, những bước chân dần dần dừng hẳn. Đang loay hoay định tìm đường về chỗ thì cô bất ngờ trước hành động của cậu bạn trước mặt.
" Hạo cậu sao vậy ?"
"Quách Tú Vy...tớ thích cậu, tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp. Mấy năm nay tình cảm của tớ vẫn vậy, tớ luôn cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày để xứng đáng với cậu..Cậu...cho tớ cơ hội có được không?"
"..."
Xung quanh mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía hai người, Vũ Hạo không biết đã cầm lấy bó hoa từ khi nào quỳ
một gối xuống sàn.
Cậu ta lấy hết can đảm và tình cảm của mình suốt những năm qua bày tỏ với cô, lời nói chân thành mang theo hi
vọng. Tú Vy ngây ngốc nhìn cậu rồi lại nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tất cả bọn họ đều im lặng, im
lặng chờ đợi câu trả lời của cô
không biết phải làm cách nào cho vẹn toàn đôi đường cả, bàn tay buông thõng căng thẳng toát mồ hôi.
Không muốn Vũ Hạo sẽ mất mặt, cô hít thở lấy lại bình tĩnh vén váy ngồi xuống đối mặt cùng cậu
" tớ cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng...tớ xin lỗi tớ đã có người mình thích mất rồi. Tớ không biết
phải nói gì để cậu không buồn, cũng chẳng biết phải làm những gì tiếp theo... Vũ Hạo, chúng ta có thể làm bạn,
cùng nhau cố gắng và phát triển"
"... vậy là tớ đã bị từ chối rồi ?"
Cô nói đủ lớn để hai người nghe, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại như dao cứa vào tim cậu thanh niên.
Còn sợ bản thân hiểu nhầm ý cô, Vũ Hạo hỏi lại bó hoa trên tay vẫn chờ cô nhận lấy
"...chúng ta vẫn sẽ là bạn, tớ có thể nhận bó hoa này như theo nghĩa của hai người bạn được không ?"
" vậy tặng cậu...tớ không biết cậu thích ai nhưng tớ vẫn sẽ cố thêm một chút, khi nào suy nghĩ lại thì nói cho tớ
biết nhé..."
"..."
Mọi người không ai biết hai người họ nói gì với nhau, chỉ thấy sắc mặt cậu thanh niên có vẻ buồn còn cô dịu dàng
nhận lấy bó hoa đầy khách sáo.
Tú Vy không muốn mình mất đi một người bạn chỉ vì lời nói không đúng đắn. Cô chờ cậu đồng ý rồi ôm lấy món
quà, hai người nhìn nhau còn bắt tay một cái giao hữu. Tò mò kết quả nhưng mọi người cũng không dám hỏi dần
dần tản ra.
Tiếng nhạc xập xình lại lần nữa vang lên che lấp đi sự ngượng ngùng của đôi bạn trẻ. Có lẽ hôm nay hai người
chưa có gì nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn hi vọng bản thân đủ kiên trì để khiến cô thích mình.
"tương lai không quan trọng, tớ chỉ biết là hiện tại tớ vẫn thích cậu và tôn trọng cậu. Mong rằng sau này tớ sẽ
được gọi cậu trong hai từ " chúng ta " "