Tử Khanh tỉnh dậy phát hiện bản thân mình đang ở nhà, trần nhà trắng tinh cũng khiến người đàn ông cảm thấy chói mắt. Căn phòng tối yên lặng, anh nắng le lói lọt vào bên trong báo hiệu đã sáng
Sau cơn say, anh không còn nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Từ trước tới nay đã không ít lần anh uống rượu nhưng chắc đây là lần đầu tiên bị bất tỉnh như vậy.
Ngó xuống cơ thể thấy bản thân đã được thay đồ mới, tự đoán chắc vị quản gia đã giúp mình. Tựa vào cạnh giường anh day trán giữ bản thân tỉnh táo.
" mẹ kiếp..."
Không biết vì sao tên này lại phát điền thốt ra một câu nói tục .
Trong đầu anh không rõ mình đang nghĩ cái gì, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Trong cảm giác mơ hồ khó tả, Tử Khanh nhìn thấy mình đang hôn một cô gái. Cơ thể cô ta có mùi hương vô cùng quen thuộc khiến anh dễ chịu. Thật sự khiến anh muốn nhào tới mà cắn mút
Giọng nói ngọt ngào thốt lên trong nụ hồn cháy bỏng của hai người kích thích cơ thể trở nền nóng rực. Cảm giác vừa mơ vừa thật làm ai kia bất giác chạm vào môi mình. Ngỡ bản thân ảo giác, anh vung tay tát mạnh .
" điên rồi... Thật sự điên rồi !"
Sợ chính mình sa đoạ anh bật dậy lao vào nhà vệ sinh, hoàn tất các thủ tục của buổi sáng.
Dòng nước lạnh xối xuống cơ thể trần trụi, nước chảy róc rách len qua từng bộ phận. Chạy dọc theo vân bụng lồ lộ. Ngay khi bước qua tấm gương của nhà tắm, anh liền sốc đến nổi mở to mắt dường như có chuyện kinh hoàng xảy ra.
Trên môi anh đột nhiên sao lại có vết thương, chút máu khô đọng lại nổi bật giữa nước da trắng. Còn tưởng mình nhìn nhầm Tử Khanh cần thận lau sạch gương rồi hốt hoảng bước ra ngoài.
Ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên tên này gặp chuyện khó tin như vậy, đôi mày kiếm chau lại khó hiểu.
"..."
Mép giường nhăn nhúm điểm tô một vệt máu đỏ, như chất xúc tác kích thích bộ não úng rượu hoạt động. Chẳng lẽ anh thật sự đã mang phụ nữ về nhà, cô ta là ai? Tại sao không khiến anh chán ghét ? Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên thúc giục anh đi tìm cầu trả lời.
" Chú Tô..."
" cậu tỉnh rồi sao? Tôi đã chuẩn bị canh giải rượu để cậu uống trước bữa sáng rồi đây !"
Bác Tô đang phân công cho người hầu dọn dẹp thì thấy thiếu gia nhà mình bước xuống, ông cúi đầu chào hỏi rồi chỉ tay về hướng nhà bếp định mang đồ ra.
Chợt cơ thể ông bị người đàn ông túm lại, tỏ ra đầy nghi hoặc.
" tối qua cháu có mang ai về đây không ?"
" caิน muon hoi ai? La Luu thieu hay Tong tien sinh ?"
" không phải...là phụ nữ "
" cậu quên mình mắc chứng sạch sẽ sao làm gì có chuyện mang phụ nữ về nhà. Là tôi đã tới đón cậu vào tối qua "
Câu nói của người quản gia già như tiếng chuông đánh boong vào tai Tử Khanh. Anh cố gợi lại kí ức từng chút một rồi tâm trí hiện lên tên một người
" vậy ai thay đồ cho cháu ?"
" Ia toi thay thua cau. "
" khong con ai khac vao phong nla sao"
" rốt cuộc cậu muốn hỏi gì ?"
"..à không... không có gì "
" vậy cậu vào trong uống canh giải rượu đi !"
Vốn muốn hỏi thêm nhưng lại thôi anh bần thần đứng giữa phòng khách ngẫm nghĩ. Đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng cô vẫn im lìm không tiếng động
" mày điên rồi, không có... chuyện đó đâu..."
Trong suy nghĩ bất tận anh lại nhớ tới cô nhóc. Muốn xác nhận có thật hay không
Tú Vy ngồi trong phòng, cả đêm qua cô không ngủ được chút nào cả. Tâm trạng như rớt xuống đáy vực sâu thẳm, lúc miên man lúc vui mừng lúc lại đau khổ dắn vặt.
Khó mà đối mặt được với chuyện này, nụ hôn đầu cô đã trao cho anh thật rồi sao? Là anh chủ động ôm lấy cơ thể cô... nhưng...anh có người khác mất rồi.
Trời về sáng , cô vẫn ngồi ôm gối lắng bên ngoài thấy đã có người thức dậy dọn dẹp liền bước ra nấu canh giải rượu cho Tử Khanh. Không giao trực tiếp, cô gửi lại cho vị quản gia rồi lằng lặng vào trong.
Giọng nói người đàn ông ở sát gần nhưng cô lại không muốn lộ diện. Nhóc con tựa lưng vào tường ôm gối đầy mơ hồ.
" ồng..cháu ra ngoài đây ạ !"
" im chau di di !"
Tú Vy ra ngoài, xách theo một chiếc túi nhỏ. Cô mặc một bộ đồ thoải mái, chiếc quần dài áo thun khoác cardigan.
Lễ phép chào hỏi ông trước khi rời đi.
" yêu vào rồi nên cũng mù mờ nhỉ ?"
Tử Khanh ngồi trên sô pha, anh lạnh nhạt lên tiếng. Cô cũng không thèm để ý mà tiếp tục bước, vết thương hết thuốc tê liền đau khiến cô nhóc tập tếnh.
" chú khoẻ không? Cháu ra ngoài đây!"
Chiều lòng người đàn ông, cô lên tiếng nhưng câu nói lại không ăn nhập gì với câu chuyện cả.
Anh bực bội nhìn ra sau, đồng tử co lại giật mình trước đôi chân quấn băng của cô gái. Dù chiếc quần dài đã che đi một phần nhưng người ta vẫn nhận ra vết thương chẳng chịt. Tử Khanh nhớ lại chiếc bàn thủy tinh mình đạp chiều qua rồi đứng bật dậy. Trong lòng đã muốn hỏi thăm vậy mà lòng tự tôn lại không cho phép.
Dáng người nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa lớn, bước chân của người đàn ông có tiến thêm nhưng lại như bị thế lực nào đó ghì lại.
Lồng ngực khó khăn hít thở, anh không biết mình nên làm gì tiếp theo trước thứ mình vừa thấy. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng, đoạn camera ghi lại cảnh Tú Vy vất vả nâng khay nước lên phòng anh tối qua.
Bộ não tinh tường ngừng hoạt động, anh vô thức căm ghét bản thân vì đã làm trò đồi bại với cô nhóc. Một vị vua có thông minh thấu hiểu lòng người đến mấy cũng không thể hiểu hết lòng mình. Chưa bao giờ tương lai trong mắt anh lại mơ hồ khó tả đến thế.