Trong phòng tập, Tử Khanh như điên đấm đá bao cát. Từng cước tung ra có thể đánh bay cả một người đàn ông cao lớn. Mặc dù cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại, túi cát liên tiếp bị ảnh đánh đến tách cả lớp vỏ bên ngoài
"cậu lại điên gì vậy ? Dừng lại đi !"
".."
Lưu Dương bàng hoàng trước hành động của bạn mình ,sợ anh sẽ bị thương liền lên tiếng ngăn cản . Thế nhưng không bỏ lời nói vào tai ,tử khanh vẫn điên cuồng tập luyện.
" Thôi ! Mẹ kiếp * cậu nghĩ hôm nào ông đây cũng rảnh rỗi để đến nhìn cậu phát tiết sao ?"
Thấy tên điên trước mặt vẫn không dừng lại, Lưu thiếu tức giận bước lên bục đấu kéo Tử Khanh rời khỏi vị trí.
" cậu không tập thì có thể về !"
" mấy hôm nay cậu cứ như trúng gió ấy nhờ... cái bộ dạng này nhìn xem có giống Quách tổng cao cao tại thượng không ?"
Tử Khanh ngồi thụp xuống anh mệt mỏi Nằm ra sàn tập ,lồng ngực nhấp nhô liên tục vì thở dốc .
" vẫn còn bực chuyện của Vy Vy sao?"
" nếu thế thật thì hay rồi..không biết nữa, tôi sắp điên rồi !"
Lần đầu Lưu Dương thấy người bạn thân cao ngạo bá khí của mình biết vò đầu bứt tai. Anh ta bình thường không khiến người khác sợ cũng là làm người ta điên,ấy thế mà hôm nay chính mình lại hoang mang như vậy
" cậu đã làm gì rồi !"
"..."
Tử Khanh không trả lời gương mặt trầm ngâm như đang nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vô tình quên mất người ngồi bên cạnh
" cậu làm gì cô ấy ?"
" hôn.. không nhớ nữa, nhưng tôi nghĩ vậy ?"
" gì? Tối qua cậu hôn con nhà người ta rồi ? Lúc nào?... ở đâu ?"
Lưu Dương mở to mắt anh không tin vào những gì mình vừa nghe được ,chuyện tưởng đùa nhưng lại là sự thật .Chưa kịp loát thông tin ,bộ não đóng băng ngay khi Tử Khanh dứt lời .
Không dám tin nhưng nhìn trạng thái này thì chắc chuyện là thật rồi, vì chẳng có mấy khi anh mới nhìn thấy tên này điên cuồng như vậy. À... phải là người khác làm cậu ta điên cuồng. Khuôn miệng vô thức bật cười thành tiếng.
" không tin vào tai mình thật đấy... Người say luôn nói thật làm thật.!"
" thật cái gì ?"
" cậu đây là đang ngu thật hay giả ngu vậy ? Cậu yêu con sóc cậu mang về rồi !"
Gương mặt đắc ý vì suy đoán của bản thân là đúng, Lưu Dương tựa người vào tường nhìn Tử Khanh mà nhướn mày. Về vấn đề này anh ta chắc như đinh đóng cột
" Không bao giờ...do uống quá say thôi..."
" lừa mình. Một người ưa sạch sẽ như cậu sẽ không vì say mà lao vào một người phụ nữ đâu. Thành thật với trái tim của mình đi ."
" cậu ăn nói tử tế được thì hằng mở miệng !"
Anh lia đôi mắt sắc bén đe doạ người đàn ông trưởng thành, tâm trạng đã không tốt còn bị anh ta chọc tức.
"tm hứm... chuyện đã rồi cậu tính thế nào ?"
" biết thì đã không tìm đến cậu "
" thử xem . đừng để hối hận giống tôi là được !"
" cậu là ngu nên mới để mất người ta...còn tôi...với con bé chỉ có sự thương cảm, nếu có hơn cũng chỉ là tỉnh cảm gia đình !"
" cố chấp..."
" câm mồm, biến đi. Chẳng được tích sự gì cả !"
Tử Khanh phiền phức liền ném cho anh ta một chai nước vào rồi đuổi đi. Nhưng có vẻ Lưu Dương rất nghiêm túc với chuyện này, có lẽ anh ta đã rút ra được bài học đắt giá trong chính hoàn cảnh của mình.
" hzzz... Tôi nói rồi, con gì nuôi mà không thịt? Cậu cứ ngẫm tiếp đi, ông không rảnh khuyên một kẻ cố chấp.
Bye..."
Trước khi rời đi còn ném cho Tử Khanh một cái khăn để lau mồ hôi, phong thái này khác hẳn ngày thường của Lưu thiếu. Bước đi thể hiện được cả sự bình tĩnh hiếm có của một kẻ nóng nảy lạnh lùng.
Giang Thư Kì sau vài ngày công tác đã trở về, cô ta khó khăn kéo chiếc vali nhỏ vào trong sân. Khoa chịu vứt ra đó rồi hô hoán người làm ra mang vào. Ngồi xuống sô pha rồi không chút ngại ngùng vắt chân chéo mắn nghịch điện thoại.
" lấy cho tôi ly nước đi !"
Cô ta đây là đang coi nơi này là nhà mình thật sao? Ngang ngược hống hách quá rồi đó. Tiếng điện thoại vang lên, người phụ nữ chuyên tâm bấm gì đó không hề phát hiện bên cạnh mình có người.
" nước của tiểu thư đầy !"
Đặt ly nước lên bàn, tiếng chiếc ly thủy tinh va xuống mặt bàn có chút chói tai làm ai kia giật mình. Vị quản gia phong thái điểm đạm chắp tay lịch sự mời ả uống nước
" à... Dạ..."
" cháu về khi nào vậy ?"
" dạ.. dạ.cháu cũng chỉ vừa về tới nơi thôi ạ, đi đường xa hơi mệt nên định nhờ người làm lấy nước không ngờ...dạ phiền bác quá "
" không có gì bồn phận của tôi mà "
Giang Thư Kì từ bất ngờ sang lắp bắp vì hình tượng tiểu thư khuê các, thanh lịch đoan trang suýt nữa bị phá hỏng. Trong căn biệt thự này ngoài Tử Khanh ra chắc người ả phải lấy lòng chỉ còn vị quản gia già này mà thôi.
"chắc tiểu cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Lần trước tôi không kịp dọn phòng sạch sẽ, hôm nay tôi đã đặc biệt căn dặn dọn sạch phòng cho khách quý rồi !"
" dạ...cháu cảm ơn !"
Hai từ khách quý đã thành công dằn mặt cô ả khiến gương mặt xinh đẹp cứng đờ không biết nói gì thêm. Tức giận xiết chặt lòng bàn tay nhưng lại không dám làm gì.
Đang định đứng dậy đi lên phòng sau lời nhắc nhở ẩn ý của vị quản gia thì bên ngoài đã thấy hình bóng nhỏ nhắn của Tú Vy bước vào. Đôi chân vẫn đau tập tễnh lê vào trong
"Tiểu Vy, chân em sao vậy ?"
" chị ..? Dạ. không có gì "
Cô ta khoác lấy cánh tay cô như chị em thân thiết khiến cho Tú Vy bài xích. Cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi sự
dung cham cua ngudi phu nน.
" trời ơi... nhìn xem em bị nặng lắm ý, để chị xem nào..."
" không cần...em không sao cả...k..."
" em về rồi sao?"
" Khanh, anh từ công ty về sao ?"
Tiếng Tử Khanh bên ngoài thu hút sự chú ý của cả hai người, cô dừng động tác hẳn. Tim không kiểm soát mà đập nhanh, vội vàng rút tay ra rồi đi thẳng vào trong phòng.
Đôi chân vất vả bước từng bước dài, vết thương có chút rớm máu. Có lẽ Tú Vy muốn giữ khoảng cách với anh thật thì phải.
Người đàn ông thấy cô nhóc né mình mà bực bội muốn lao lên túm lại nhưng lí trí lại không cho phép ngông cuồng. Cơ thể bên cạnh Giang Thư Kì nhưng tâm trí lại chạy theo cô sóc nhỏ.