Tưởng tượng đến cô ta là người trong thôn thi đỗ đại học thì cảm thấy vô cùng hả giận, quả nhiên mình vẫn là người keo kiệt.
Bởi vì ngày mai phải khai giảng, cho nên công việc kiểm kê hồ sơ sinh viên buổi sáng trên cơ bản kết thúc.
Tới giữa trưa Tô Tô mua đồ ăn về nhà nấu cơm, kết quả chịu cốt truyện chỉ dẫn vừa ra cổng trường thì gặp phải một cảnh.
Có lễ là giữa trưa nam chính muốn đón nữ chính đi ra ngoài ăn cơm, nhưng mà nữ chính đại nhân đã có quan hệ khá tốt với mấy bạn học.
Vừa ra ngoài lập tức có bạn học nữ hỏi nam chính là gì của cô ta, sau đó nữ chính lập tức nói: "Đây là anh cả của mình."
"." Con mẹ nó anh cả.
Anh cả nhà ai sẽ khiến em gái mình mang thai còn phá thai, sau đó mỗi ngày ở cùng nhau ừm ừm a 3.
Cô ta mở to mắt nói dối, khi hưởng thụ thì hưởng thụ, khi không hưởng thụ thì gọi anh cả.
Ha ha, phụ nữ cặn bã.
Nhưng mà nam chính cũng chẳng ra gì, Tô Tô hoài nghi anh ta là M, đều như vậy còn mỉm cười chào hỏi đám bạn học nữ kia, sau đó cùng nữ chính một trước một sau ra khỏi cổng trường.
Vốn cho rằng bọn họ cứ tách ra như thế sẽ không gặp lại, đâu biết gặp nhau ở chợ.
Tô Tô đang mua đậu hũ, cô tính toán giữa trưa hôm nay hầm đậu hũ và gà hôm qua làm một bàn đồ ăn phong phú.
Đâu biết nam chính và nữ chính vì tiết kiệm tiền không đến tiệm cơm ăn cơm mà đến chợ bán đồ ăn, chỉ mua hai cái bánh bao ăn tạm.
Sau đó ngoài ý muốn gặp nhau.
Tô Tô mặc áo khoác vải ni bên trong áo lông đang lưu hành hiện giờ, phía dưới là quần bó sát người dán sát vào hai chân tỉnh xảo mượt mà, đôi giày da thoạt nhìn có vẻ đắt tiền cũng sáng tới mức lóa mắt,
Trên đầu buộc đuôi ngựa tùy ý, một thân tinh xảo đứng trước người nam nữ chính có chút chật vật, bọn họ gần như cùng thời gian cảm nhận được đè ép thật sâu đến từ bần cùng và phú quý, có chút khiến người ta không thở nổi.
Nhưng mà Lận Đông Hà đã quen với Tô Tô như thế, từ mới đầu mâu thuẫn đến cuối cùng chậm rãi tiếp cận sau đó cảm thấy thật ra con người cô không tệ lắm.
Vì thế anh ta đứng ra nói: "Đồng chí Tô, sao cô cũng ở đây?"
", tôi tới nơi này làm việc." Tô Tô nói. "Hóa ra là cô tới nơi này làm việc, tôi nhớ rõ cách nơi này không xa có trường tiểu học. Vậy sau này cách rất gần, tôi đi học ở đại học ngay phía trước." Tần Duyệt Duyệt đứng ra, cất bánh bao dùng giấy bao lại đi.
"Hai người đang ăn cơm à? Vậy không quấy ray nữa, tôi còn phải trở về soạn bài." Còn lâu mới mời bọn họ đến nhà mình ăn cơm.
Nhưng mà nam chính lại gọi cô lại nói:
"Đồng chí Tô, Duyệt Duyệt ở thành phố này một mình rất cô đơn, cô có thể giúp đỡ chiếu cố một chút được không?"
"Tôi cảm thấy cô ta mới ra cửa đã có nhiều bạn như thế đâu cô đơn, hơn nữa, không phải còn có anh trai như anh ở đây sao?" Tô Tô cười nói.
Nhưng những lời này khiến trái tim của Tần Duyệt Duyệt run lên, nói: "Cô, sao cô biết được chuyện này?"
Đây là những lời bọn họ nói ở trường học, vì sao cô sẽ nghe được?
Hay là người nói truyền cho cô, người đó là ai?
Người nào cũng không muốn bên cạnh mình có người nào đó truyền bí mật của mình ra, đặc biệt là chuyện đã kết hôn mà cô ta muốn giấu diếm.
Nhưng mà không ngờ tới, mới giấu diếm xong lại bị người ta vạch ra.
Không đợi Tô Tô giải thích, thì nghe bên cạnh có người nói: "Cô Tô, cô đi mua đồ ăn à?"
"Đúng vậy chủ nhiệm Tống, bà cũng đi mua đồ ăn ư, hôm nay muốn làm canh sao?" Nhìn thấy bà ta mua rau chân vịt cho nên Tô Tô mới hỏi như thế.
"Đúng vậy, lúc này mua được rau xanh rất khó, nếu cô muốn ăn thì đến chỗ lều trồng rau to, nhà bọn họ thứ gì cũng có, chỉ có điều có đôi khi không cung ứng đủ." Tống Ái Anh rất vui vẻ nói cuộc sống trong trường với đám người trẻ tuổi, dù sao sau này còn ở cạnh nhau chiếu cố một chút cũng không Sao.
Đặc biệt là phần tử tri thức cao cấp như Tô Tô, đáng giá tôn kính.