Trợ Lý Lâm Có Lời Muốn Nói

Chương 16


Đúng như dự đoán của Lâm Hồi, Phùng Tuấn Đào mời Hạ Kiến Sơn thì đương nhiên đã sắp xếp lịch trình chu toàn.

Buổi sáng đánh golf xong, mấy người tới nhà hàng tư nhân dùng bữa. Trong bữa cơm, Hạ Kiến Sơn và Phùng Tuấn Đào trò chuyện vui vẻ, nói mãi không ngừng, Phùng Anh ngồi bên cạnh có lẽ sợ Lâm Hồi cô đơn nên luôn nhiệt tình gắp thức ăn mời anh. Con người Phùng Anh hay nói, từ trời nam đất bắc không thiếu chuyện nào, hai người còn trao đổi Wechat, Lâm Hồi khách sáo mời Phùng Anh: “Có thời gian thì tới Kinh Hoa chơi, tôi mời cậu bữa cơm.”

Phùng Anh cười: “Nhất định, nhất định rồi.”

Bữa trưa kết thúc, bọn họ cùng tham quan sản nghiệp thuộc sở hữu Thụy Đào, lần này Phùng Tuấn Đào muốn triển lãm khoe khoang một chút. Thụy Đào không bằng Vạn Trúc nhưng mấy năm nay phát triển từng bước, xem như có thực lực. Lâm Hồi đi theo Hạ Kiến Sơn mấy năm nay, nghe hai người đối thoại với lời lẽ sắc bén, không khỏi hơi đau đầu. Nhưng xem tâm trạng Hạ Kiến Sơn không tệ, hẳn là có hứng thú nhất định với dự án Ninh Hải này. Tính toán thời gian, trước khi Phùng Tuấn Đào mời bữa tối, Hạ Kiến Sơn tỏ vẻ mình đã có kế hoạch khác, mấy người hẹn gặp lần sau, đến đây, công tác ở Trường Ninh xem như kết thúc, chính thức bước vào hành trình du lịch cá nhân – chợ đêm Trường Ninh.

Chợ đêm Trường Ninh nằm trong khu thắng cảnh nổi tiếng – Công viên Tú Đình. Nói là công viên nhưng thực chất là một địa điểm tham quan mở, chính phủ cho xây dựng lối đi kiểu cách xung quanh hồ Tú Đình: Ngày xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết, mùa hè đến mùa thu từ bảy giờ đến mười giờ tối sẽ tổ chức chợ đêm. Chợ đêm thì không hẳn là mới mẻ, ăn uống, vui chơi, mua sắm, thành phố nào cũng có, nhưng chợ đêm Trường Ninh thành lập sớm, dung hòa bản sắc văn hóa địa phương, sau đó phát triển đến bây giờ, về quy mô hay chất lượng đều vượt xa những nơi khác. Hơn nữa chợ đêm kéo dài một khoảng thời gian rồi gián đoạn, chủ đề và thương nhân thay đổi theo kỳ, cộng thêm những thiết kế riêng phù hợp dành riêng cho từng chủ đề. Nói chung là được đầu tư chu đáo, vì vậy thu hút không ít du khách đến vì chợ đêm.

Lúc Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi đến công viên Tú Đình đã gần tám giờ, bọn họ dùng bữa tối ở cạnh trung tâm thương mại rồi đi dạo, xung quanh có không ít người, xem ra đều hướng về chợ đêm. Từ xa Lâm Hồi đã thấy lối vào được trang hoàng bắt mắt với ánh đèn rực rỡ sáng nhấp nháy. Lúc hai người tiến vào, nhân viên phát cho mỗi người một tấm thẻ và một con dấu, Lâm Hồi nhìn chủ đề trong giai đoạn này của chợ đêm – cổ tích, chẳng trách thương nhân bên trong đều đeo phụ kiện động vật đáng yêu, các phòng thay đồ cũng được trang trí tương tự. Lâm Hồi nhìn trẻ con chạy qua chạy lại cùng các đôi tình nhân xung quanh, nhíu mày: “Sếp Hạ, có phải hai chúng ta không hợp lắm không?”

Hạ Kiến Sơn ngẫm nghĩ một lát, chỉ vào quầy bán tai mèo bên cạnh: “Nếu cậu muốn thì có thể mua một cái mà đeo.”

Lâm Hồi: “…”

Không thể không nói bầu không khí ở chợ đêm rất náo nhiệt: Hương thơm của đồ ăn và tiếng nói cười vui vẻ luôn hiện hữu xung quanh, trên đường thi thoảng sẽ xuất hiện NPC – người trẻ tuổi hóa trang thành các con vật cầm theo nhiều loại trái cây bản địa, kẹo và mứt. Ngay cả Hạ Kiến Sơn cũng chịu ảnh hưởng, gương mặt luôn mỉm cười. Hai người tắm gió đêm, vừa đi vừa ngắm vừa nói chuyện phiếm, thật sự rất thú vị.

Bọn họ cứ đi, rồi dừng trước chiếc máy Gashapon. Lâm Hồi thấy có rất nhiều người vây xung quanh, không khỏi dừng chân. Anh thấy một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi nắm tay cầm, sau đó ấn nút, một quả bóng rơi xuống. Ba cậu bé hỗ trợ mở ra, bên trong có tờ giấy viết hai chữ “giải ba”, giải ba là một chú cá mập bằng bông rất to, cậu bé ôm cá mập rời đi giữa ánh nhìn hâm mộ và tiếng cười hân hoan của mọi người.

Lâm Hồi nhìn quầy hàng, ba mươi tệ một lần, đa số phần thưởng là món đồ chơi trẻ con thích, thứ có giá trị nhất là giải nhất: Một lego hình bó hoa, ước chừng năm trăm tệ.

Lâm Hồi chỉ vào nó: “Giải nhất không tệ lắm, lego này tương đối khó mua.”

Hạ Kiến Sơn bất ngờ: “Cậu thích chơi lego?”

“À… cũng tàm tạm, thi thoảng sẽ lắp.”

Hạ Kiến Sơn nhìn về phía lego kia, rồi quay sang Lâm Hồi: “Cậu muốn chơi không?”

“Hử?” Lâm Hồi đang nhìn các phần thưởng khác, chưa phản ứng kịp.

“Cậu có muốn lego kia không?” Hạ Kiến Sơn gõ cửa kính trưng bày giải nhất, “Tôi bỏ tiền, cậu chơi, thắng được mới thôi.”

Lâm Hồi ngây dại.

Anh không rõ tại sao lại phát triển đến bước chơi quay bóng trúng thưởng, tự hỏi có phải bản thân nói sai điều gì khiến Hạ Kiến Sơn hiểu lầm rồi hay không, vội vàng từ chối: “Tôi không cần, tôi chỉ nói thế thôi.”

Hạ Kiến Sơn gật đầu: “Là tôi muốn, cậu chơi giúp tôi.”

Lâm Hồi nói nhỏ: “Sếp Hạ, đây là giải nhất, làm sao thắng dễ dàng được, anh thích thì lên mạng mua là được rồi.”

“Chẳng lẽ cậu không tò mò chơi bao nhiêu lần mới rút được chiếc lego đó à?”

Lâm Hồi hơi nóng nảy: “Không tò mò chút nào.”

Hạ Kiến Sơn mặt không cảm xúc nhìn anh một lát, giơ điện thoại quét ba trăm tệ: “Ba mươi tệ một lần đúng không, tôi thanh toán mười lần trước.”

Lâm Hồi tuyệt vọng nhìn Hạ Kiến Sơn.

Hạ Kiến Sơn thả mười đồng xu vào tay Lâm Hồi: “Tính vào chỉ tiêu năm nay của cậu.”

Lúc này trước máy Gashapon đã không còn ai, nhưng số người vây quanh xem vẫn chưa giải tán. Đại khái mọi người đều thấy mười đồng xu trong tay Lâm Hồi, rất tò mò anh có thể quay trúng giải thưởng gì. Lâm Hồi dở khóc dở cười, chủ quầy hàng còn ồn ào hơn: “Anh chàng đẹp trai cố lên, nói không chừng quay một lần là trúng giải nhất luôn đấy.”

Lâm Hồi ước lượng mười tệ trong tay, nghĩ thầm làm gì dễ như thế, nếu Hạ Kiến Sơn nhất quyết muốn lấy lego kia thì chắc chắn phải tiêu pha một phen.

Quả nhiên quay hết mười đồng xu, tên tay Hạ Kiến Sơn có thêm một đống giấy. Hắn đổi hết, sau đó chia đồ chơi cho các bạn nhỏ vây xem, mọi người đều vui vẻ, mồm năm miệng mười hô to:

“Chú ơi, cố lên!”

“Chú ơi, chú nhất định rút được giải nhất!”

“Chú ơi, con chưa có oa oa..”

Vì thế giữa ánh mắt mong chờ của mọi người, Hạ Kiến Sơn lại đổi thêm mười đồng xu đưa cho Lâm Hồi, Lâm Hồi bất lực: “Sáu trăm tệ đấy, có thể mua nguyên một bộ rồi!”

Hạ Kiến Sơn trấn an: “Đừng lo, đủ tiền chơi một chuyến.”

Nếu Hạ Kiến Sơn đã nói vậy, Lâm Hồi cứ thoải mái mà chơi – mục tiêu duy nhất là lego hình bó hoa. Người chơi hạng kim cương Hạ Kiến Sơn nhất định muốn có, đàn em Lâm Hồi chỉ hy vọng mình không đi quá xa, khiến ông chủ tốn tiền. Mắt thấy người vây xem ngày càng đông, mỗi đứa trẻ đều nhận được quà của Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi, sau đó không chịu rời đi: Mỗi lần Lâm Hồi bấm nút, mọi người đều chờ mong, âm thầm cầu nguyện anh rút được giải nhất.

Cuối cùng, đến lần thứ ba mươi hai, Lâm Hồi mở tờ giấy, nhìn thấy hai chữ “giải nhất”, đám người xung quanh thi nhau “oa”, sau đó vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Hồi cười tươi, anh còn kích động hơn mọi người nhiều. Hạ Kiến Sơn cũng cười, hắn đứng cạnh tủ kính trưng bày lego, đèn treo trên cây phía sau sáng nhấp nháy, như thể giải nhất Lâm Hồi nhận được không phải lego mà là Hạ Kiến Sơn.

Chủ quầy vui vẻ tặng hộp logo cho Lâm Hồi: “Tôi sốt ruột chết mất, cậu không thắng thì tôi còn muốn tặng luôn cho rồi.”

Lâm Hồi lắc đầu cười: “Hôm nay ông chủ bội thu nhé!”

“Cậu đưa tấm thẻ cho tôi…”

Lâm Hồi tò thay vào túi lấy tấm thẻ ra đưa cho ông chủ, chỉ thấy ông chủ ấn một con dấu, sau đó chạy sang mấy quầy bên cạnh, không lâu sau đã quay lại, trên tấm thẻ đầy con dấu màu đỏ, ông chủ trả lại Lâm Hồi và nói: “Có thể ra cổng đổi trà, hương vị hồng trà Trường Ninh chúng tôi ngon lắm.”

Lâm Hồi tò mò: “Sao ông biết chúng tôi là khách?”

“Làm gì có người địa phương nào dạo chợ đêm mà ăn mặc như hai cậu đâu?”

Lâm Hồi và Hạ Kiến Sơn nhìn nhau, cả hai đều mặc áo sơ mi và quần jean. Thật ra với Lâm Hồi, đây đã xem như bộ đồ thoải mái, đặc biệt là Hạ Kiến Sơn. Nhưng có lẽ do khí chất nên đúng là nhìn không giống đi dạo phố, càng giống vừa rời khỏi cuộc họp hơn. Lâm Hồi giơ hộp lego trong tay: “Đây chẳng phải một vụ làm ăn thành công hay sao.”

Hai người tạm biệt quầy rút bóng, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Hồi vừa cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay vừa tính toán: “Ba mươi hai lần, tổn cộng chín trăm sáu mươi tệ, sếp Hạ, xem như hoàn thành chỉ tiêu chưa?”

Hạ Kiến Sơn đang định nói gì đó thì đột nhiên dừng bước. Lâm Hồi nhìn theo tầm mắt hắn, thế mà là người quen…

“Sếp Hạ, anh Lâm, trùng hợp quá…” Người nói đúng là Phùng Anh. Lúc này Phùng Anh mặc áo thun, quần ngố và đi dép tông, phía sau là một thanh niên với khuôn mặt thanh tú đang bưng một cốc mỳ, hai người nhìn có vẻ nhàn nhã. Nhớ tới buổi chiều vừa từ chối bữa tối của Phùng Tuấn Đào, hiện tại lại bị bắt gặp đi dạo chợ đêm, Lâm Hồi không khỏi chột dạ, còn Hạ Kiến Sơn với sắc mặt như thường gật đầu: “Chúng tôi ra đây xem thử.”

Lúc nói chuyện, Hạ Kiến Sơn nhìn lướt qua người bên cạnh Phùng Anh, có lẽ thanh niên cảm nhận được ánh mắt Hạ Kiến Sơn nên lùi về sau nép vào Phùng Anh một chút.

Ánh mắt Phùng Anh lướt qua lướt lại trên hai người Hạ Kiến Sơn và Lâm Hồi, cười nói: “À, thế thì sếp Hạ cứ dạo chơi tiếp, chúng tôi đi trước, khi nào có cơ hội lại tụ tập vậy.”

Nói xong thì nhìn Lâm Hồi mỉm cười rồi đi lướt qua.

Hai người đi xa, Hạ Kiến Sơn cau mày không biết suy nghĩ điều gì, vẫn đứng im tại chỗ.

Lâm Hồi nhắc nhở: “Sếp Hạ, sao thế?”

“Vừa nãy…” Hạ Kiến Sơn quay đầu đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lâm Hồi, “Không có gì, chúng ta sang bên kia đi.”

“À, đúng rồi, xem chợ đêm có lọ hoa nào không, anh lắp lego xong có thể cắm vào.”

“Cậu lắp.”

Lâm Hồi bất mãn: “Không phải anh muốn à?”

“Cậu lắp xong mới xem như hoàn thành KPI.”

“… Được thôi.”



Hai người cười nói, chậm rãi hòa vào đám đông. Ánh đèn dịu nhẹ nơi hồ Tạ Đình chiếu xuống cả hai, phản chiếu hai chiếc bóng chồng lên nhau rồi lại tách ra.