Trợ Lý Thư Ký B À, Cậu Ổn Chứ

Chương 7: Đi ăn lẩu với sếp


Tầm 1 tuần nữa sinh nhật của sếp Toàn sẽ diễn ra, phòng thư ký vẫn tất bật như bao ngày, hàng hà sa số hồ sơ từ các phòng ban chất chồng để đưa cho sếp phê duyệt.

“Nè Lý Nam, em đem qua phòng tổng giám đốc 3 hợp đồng này trước đi, chị mới hiệu chỉnh xong một số lỗi sai theo chỉ định của sếp rồi đó, đợi sếp ký hay có chỉnh sửa gì em đem về đưa chị nhé.”- chị Khánh mắt chăm chú vào đống chữ trên màn hình.

“E-em á?” Lý Nam tay cũng chẳng ngừng gõ chữ mà thắc mắc.

“Phòng còn mỗi 2 chị em mình thôi đấy, chạy khắp nơi hết rồi.” Chị Khánh đáp lời.

Lý Nam lúc này mới ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, thật sự phòng làm việc còn mỗi cậu và thư ký Khánh. Lý Nam cũng nhanh chân đến ôm tệp hồ sơ đem qua phòng sếp Toàn.

Cốc cốc

“Vào đi”

Lý Nam cẩn thận ôm hợp đồng để lên bàn sếp.

“Dạ, đây là hợp đồng thư ký Khánh sau khi hiệu chỉnh lại ạ.”

Sếp Toàn cũng chẳng ngước lên, lùa chồng tài liệu qua mà đọc ngay, tay anh vội khoanh vào mấy điểm rồi lại tiếp tục với lấy hợp đồng khác mà xem xét. Lý Nam nhìn lén thì để ý thấy nhân viên như cậu khổ một thì sếp đã khổ mười rồi, mắt Hoàng Diệc Toàn thâm quầng không giấu được, tròng mắt cũng vương tơ máu có lẽ do anh thiếu ngủ phải thức khuya nhiều đêm, nhưng tóc vẫn chải chuốt gọn gàng, râu cũng được cạo nhẫn bóng không để bản thân vì bận rộn mà xuề xoà mất phong thái. Vẫn rất là... ngầu.

“Xong rồi cậu đem về bển đi.” Sếp Toàn đưa sấp hồ sơ cho cậu

“Ơ, dạ? Vâng ạ.” Lý Nam vội đem trở về đưa chị Khánh

“Được rồi duyệt 2 sửa 1, em đem tiếp sấp này qua đó giúp chị nữa nha.” Thư ký Khánh bẻ bẻ khớp ngón tay, tiếp tục tra cứu.

Lý Nam nhận nhiệm vụ chạy qua lại giữa 2 phòng đi đi lại lại 8 lần rồi, đây là đợt cuối sếp ký xong đợt này là hôm nay xem như tạm ổn- theo lời chị Khánh là thế.

Đang đợi sếp ký tệp hợp đồng cuối, thì Lý Nam bỗng thấy có giọt đỏ rơi trên tờ hợp đồng, rồi 2 giọt, cậu ngước lên thì thấy sếp Toàn chảy máu mũi rồi.

“S-sếp, anh chảy máu mũi rồi!”

Hoàng Diệc Toàn đưa tay lên chặn mũi lại, móc tìm khăn tay nhưng không thấy đâu.

“Đây, dùng của tôi đi. Anh đến ghế này nằm chút đừng ngồi nữa.”

Hoàng Diệc Toàn nhận lấy khăn tay của cậu, gật đầu cảm ơn rồi cũng theo Lý Nam mà đến ghế sô pha nằm xuống.

“Anh nằm lên đây hơi nghiêng một chút, một lát máu sẽ ngưng chảy thôi.”

Hoàng Diệc Toàn nhìn Lý Nam líu ríu ngồi khuỵ bên cạnh anh sau đó lúng túng đứng dậy lâu lâu lại nhìn qua anh, trong có vẻ lo lắng, anh bảo Lý Nam cứ ngồi đi ko có gì to tát, nhưng cậu nhóc chóc chóc lại ngó ngó sang trong rõ là buồn cười, lát sau hình như nghĩ ra gì đó mắt cậu sáng lên.

“Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ trở lại ngay”

Lý Nam bay vù về phòng lấy gì đấy rồi lại bay ngay qua phòng tổng giám đốc, thư ký Khánh ngước lên là chẳng thấy cậu đâu nữa. Không lẽ về lấy bút cho sếp mượn ký sao? Chị Khánh khó hiểu tiếp tục công việc của mình.

Hoàng Diệc Toàn thấy Lý Nam trở về tay ôm một chiếc bình giữ nhiệt ngồi xuống bên bàn rót nước trong đó ra đưa cho anh

“Đây là trà tắc mật ong, anh uống đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đó.” Lý Nam theo thối quen định chu miệng thổi cho nguội bớt uống cho dễ nhưng thắng lại kịp.

Hoàng Diệc Toàn ngồi dậy góc độ này nhìn xuống anh thấy Lý Nam rất đáng yêu, muốn chọc cậu một chút.

“Mũi tôi còn hơi có cảm giác chảy máu, cậu thổi nguội giúp tôi một chút được không?”

“D-dạ, vậy anh nằm xuống lại đi đừng có ngồi dậy vội.” Lý Nam theo đà chu môi thổi phù phù, rồi lại lấy tay quạt quạt trong rất ngoan ngoãn. Sếp Toàn cũng định ghẹo cậu thôi không ngờ chuột nhỏ Lý Nam lại nhiệt tình tới vậy, trong lòng sếp có chút ngại ngại vì chọc người ta.

“Được rồi này, anh chịu khó ngồi dậy uống một chút rồi hẳn nằm xuống lại.”

Sếp Toàn theo lời Lý Nam uống 1 vài hóp, đúng là hương vị chua thơm nhè nhẹ của tắc hoà cùng vị ngọt thanh của mật ong uống 1 ngụm cảm thấy cả cơ thể như được sưởi ấm.

“Ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều, cái này... tôi sẽ mua đền cậu cái khác nhé, dơ hết rồi.” Hoàng Diệc Toàn cầm chiếc khăn tay dính máu lốm đốm nhìn Lý Nam.

“Không sao đâu khăn này cũng không đáng là bao, anh thấy khoẻ hơn là tốt rồi.” Lý Nam còn hơi lo lo nhìn sếp Toàn, thật tình làm cậu hết cả hồn nãy giờ, làm việc đến độ này, đúng là vị trí cao khó ngồi mà.

“Cậu về phòng bảo thư ký Khánh in lại hợp đồng kia, nói là tôi làm đổ mực lên rồi.” Hoàng Diệc Toàn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng, Lý Nam cũng lật đật làm theo lời sếp nói khi trở lại thì cậu đã thấy sếp ngồi lại bàn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi.

Hoàng Diệc Toàn tiếp tục hoàn tất những văn kiện còn lại, Lý Nam có chút cảm thấy thương cảm sếp Toàn, cảm thấy người trong có vẻ có tất cả sống một cuộc sống đáng mơ ước lại ko hoàn toàn đáng mơ ước lắm. Đúng là để tại thượng ở một đỉnh cao thì tay người ta cũng đã rướm máu rách thịt vì phải leo trèo bám trụ.



“Lý Nam.” Hoàng Diệc Toàn đưa lại hợp đồng đã ký xong.

“Dạ?” Lý Nam hoàn hồn dời mắt khỏi sếp nhà mình.

“Tối nay tan làm cậu có rảnh không?”

“Tôi cũng không bận gì ạ.”

“Vậy tôi mời cậu đi ăn, xem như cảm ơn cậu hôm nay.”

“Cũng không có gì đâu ạ, tôi chỉ làm việc nên làm thôi.” Lý Nam lo lắng trả lời, đi ăn với sếp sao? Không hiểu sao cậu có chút rụt rè.

“Cậu từ chối, tôi sẽ cảm thấy ngại lắm đấy.” Hoàng Diệc Toàn buông bút nhìn chăm chăm vào mắt Lý Nam, như thể nếu cậu ko đồng ý sếp sẽ nhìn cho lủng mặt cậu luôn.

“D-dạ, vậy làm phiền sếp rồi.” Lý Nam cuối đầu tuân lệnh.

Lý Nam để lại bình nước cho Hoàng Diệc Toàn còn bản thân thì ôm tài liệu về phòng tiếp tục công việc dang dở. Thời gian trôi qua rất nhanh khi bạn vùi đầu vào công việc, chẳng mấy chóc giờ tan làm đã đến.

“Sắp tan làm rồi cả nhà ơi, tôi sắp chết rồi.” Thư ký An ngày hôm nay liên tục qua lại giữa các phòng ban đang vật vờ dựa vào ghế.

“Đừng vội chết, ăn sinh nhật sếp xong rồi chết chưa muộn mà.” Thư ký Giang cũng vật vã chẳng kém vì cùng trưởng ban thư ký chạy qua tận công ty chi nhánh xử lý một số việc còn sót lại khi thu mua trung tâm mua sắm.

“Lý Nam em thấy thế nào hả? Em thấy cường độ làm việc ở đây như thế nào?” Thư ký Minh vừa uống ước vừa hỏi Lý Nam

“Dạ, em thấy mọi người thật sự rất siêu, em sẽ cố gắng theo kịp.” Lý Nam trả lời, cậu không khỏi nghĩ lại khoảnh khắc thấy sếp chảy máu mũi khi nãy xong lại nhanh chóng quay về làm việc như không có chuyện gì xảy ra, thật sự vô cùng siêu.

Mọi người nhìn Lý Nam thương cảm mà nghĩ “mầm non chưa trãi sự đời là đây.”

Cuối cùng cũng tan làm, Lý Nam để mọi người đi trước bản thân cậu ở lại làm nốt việc rồi lại từ từ mà bước ra vì trước đó Hoàng Diệc Toàn có dặn cậu đợi anh 30 phút sau khi tan ca rồi cùng đi, vì anh tan làm trễ hơn mọi ng đôi chút. Lý Nam ngồi gần chỗ máy lọc nước quen thuộc, cậu vươn mắt nhìn xung quanh, chóc lát sau buồn miệng lại đem kẹo ra ăn. Đợi khi Hoàng Diệc Toàn bước từ phòng làm việc ra quẹo phải ra hành lang thì đã bắt gặp Lý Nam tay ôm balo vào lòng miệng nhai nhai cắn cắn gì đó mắt nhìn xa xăm.

“Để cậu phải đợi rồi.” Hoàng Diệc Toàn tay xách cặp táp đến gần Lý Nam.

“Không có gì đâu ạ, tôi cũng mới hoàn thành xong việc của mình mà.” Lý Nam đứng dậy chào hỏi.

“Vậy đi thôi.” Hoàng Diệc Toàn lên tiếng.

Cả hai cùng nhau tiến vào thang máy riêng của sếp, dù ko phải là chiếc thang máy định mệnh kia nhưng 2 người không hẹn mà cùng nhớ lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, không khỏi cảm thấy có chút bối rối đồng thời cùng liếc mắt chạm nhau, Lý Nam yếu bóng vía vội quay mặt qua ngắm vách thang máy trong khi đó sếp Hoàng vẫn nhìn vào cái ót ngọ nguậy không yên của cậu.

“Cậu lên đi.” Hoàng Diệc Toàn mở cửa ghế lái phụ cho cậu ngồi vào, hôm nay anh cho tài xế nghỉ sớm, đi ăn tối cá nhân anh không cần phải có người đưa đón.

“Dạ..vâng.” Lý Nam khó hiểu nhìn quanh không thấy anh tài xế đâu, cho đến khi thấy sếp Toàn qua phía kế bên ngồi xuống khởi động xe nhìn sang cậu cười 1 cái thật đẹp trai cậu mới hiểu. Sếp là tự lái xe chở cậu sau đó rồi tự đánh bản thân 20 cái trong lòng vì cái tật nghĩ tào lao.

“Cậu thích ăn đồ nướng hay lẩu.” Hoàng Diệc Toàn phá vỡ bầu không khí lặng như tờ trong xe.

“Dạ... món nào cũng có cái ngon riêng, thật sự rất khó chọn nhưng mà tôi nghĩ thời tiết này thích hợp ăn lẩu hơn á.” Nói đến món ăn Lý Nam tươi tỉnh chu môi giải thích rất nhiệt tình đầy sức sống.

“Được vậy mình đi ăn lẩu.” Hoàng Diệc Toàn nhìn qua đáp lời.

“D-dạ.” Lý Nam đồng ý vì giờ cậu có chút đói.

“Ọt ọt ọt” thật ra là rất đói.

“Để tôi chạy nhanh lên chút nhé,tôi cũng đói rồi.” Hoàng Diệc Toàn bật cười tăng tốc.

“V-vâng ạ.” Lý Nam dựa đầu vào ghế quay đầu ra cửa kính ko dám nhìn sếp Toàn nữa, 2 má cũng đỏ lên mặt méo xệ, cảm thấy rất quê.

Sếp Toàn chở cậu nhân viên nhỏ Lý Nam đến nhà hàng theo phong cách Đông Á giản dị vừa phải, sang trọng vừa đủ. Khách cũng khá đông, Lý Nam biết nhà hàng này, vì cậu từng cùng bạn đến đây ăn 1 lần vào ngày tốt nghiệp, thức ăn ngon nhưng so với sinh viên bình dân các cậu khi đó thì nhà hàng này khá là đắc tiền luôn ấy, từ đó đến nay cậu cũng chưa ăn lại bao giờ.

Nhóc Lý Nam và sếp Toàn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ tầng 2 có thể nhìn ra hồ nước, lần đầu Lý Nam vào sảnh trong và lên tầng 2, khi trước cậu và bạn chỉ ngồi ở phía ngoài sảnh của nhà hàng thôi.

“Lý Nam muốn ăn lẩu gì?” Hoàng Diệc Toàn hỏi ý cậu

“Dạ, sếp chọn đi ạ, tôi đều ăn được hết.” Lý Nam nhìn nhìn menu rồi lại nhìn Hoàng Diệc Toàn, ai lại chọn món trước sếp cơ chứ.

“Có lẩu 2 ngăn này, tôi chọn một ngăn nước lẩu nấm, còn 1 ngăn cậu chọn đi.” Sếp Toàn biết Lý Nam có chút ngại nên mở lời cho cậu, còn khách sáo nữa là nhóc chuột này đói xỉu cho coi.

“Dạ vậy... vậy ngăn còn lại là nước lẩu thái cay có được không ạ?” Lý Nam mắt lấp lánh nhìn sếp Toàn, Lý Nam thích món gì nhìn cái là biết ngay không giấu được mà.

“Được.” Hoàng Diệc Toàn cười đáp trước cái ánh mắt đó, giống như là chuột hamster trong tivi đòi ăn dâu tây vậy.



Món ăn nhanh chóng được mang lên bàn, cậu và Hoàng Diệc Toàn đợi nước lẩu sôi rồi bắt đầu cho thức ăn vào, thấy sếp Toàn dường như muốn cho mọi thứ vào 1 lượt Lý Nam cản lại

“Khoan đã, cái này, cái này với cái này nên để vào trước vì nó lâu chín, còn cái này khi nào muốn ăn anh nhúng vào là có thể ăn ngay. Để như thế món này sẽ mềm hết ăn không ngon đâu.” Lý Nam tận tình giải thích sẵn tay giúp sếp nhúng lẩu, rất là tháo vát ngoan hiền.

Nhìn chung, Hoàng Diệc Toàn tiếp xúc với ẩm thực tây phương nhiều hơn ở các buổi đàm phán hay có đi quán ăn Á Đông thì thường sẽ có phục vụ làm hết các khâu chăm đồ ăn, anh cũng không để ý lắm đến vấn đề này. Việc đi ăn lẩu ở nhà hàng gia đình như này có thể nói là 100 năm 1 lần cũng không sai. Và Lý Nam bé nhỏ của chúng ta được trở thành nhân vật chính trong sự kiện đặc biết đó, nhưng lúc này nhóc mê đồ ăn chỉ nhiệt tình giúp sếp cho đồ ăn vào lẩu dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Bữa ăn của hai người cứ thế mà diễn ra, Hoàng Diệc Toàn khi ăn thì không nói chuyện Lý Nam giống anh ở điểm này, đặc biệt thức ăn càng ngon càng phải tập trung cao độ để thưởng thức. Lý Nam chăm chú đến mức lẩu cay xè nhưng cậu vẫn xì xụp ăn khiến 2 má ửng đỏ cả lên, môi căng bóng đỏ tươi hơi sưng nhẹ, cậu ăn 1 miếng rau rồi lại chu môi thổi nguội soup để húp, thật sự ra dáng một người sành ăn. Hoàng Diệc Toàn cũng thắc mắc lẩu Thái ngon đến vậy sao, ngăn lẩu của anh nhìn có chút nhạt nhẽo muốn thử ngăn của Lý Nam một chút.

“Anh đừng ăn cái này.” Môi sưng đỏ chu lên mắt ánh nước nhìn Hoàng Diệc Toàn mà nói

Sếp Toàn nhìn nhóc Nam rồi nghĩ món lẩu này ngon đến mức ko nỡ để anh ăn hay sao, anh định hỏi chuột nhỏ ham ăn Lý Nam thì...

“Hồi sáng anh chảy máu cam như thế đừng ăn mấy đồ cay nóng này không tốt lắm đâu, anh nên ăn phần lẩu nấm sẽ... sẽ tốt cho sức khoẻ hơn ạ.” Lý Nam nói xong cảm thấy mình hơi quản người ta quá, người ta là ai mà cần mình quản chứ, đồ heo này không biết suy nghĩ gì hết.

“Tôi quên mất nhỉ, cảm ơn Lý Nam nhắc nhở nhé.” Trong lúc Lý Nam đang chìm đắm trong sự over thinking của mình thì Hoàng Diệc Toàn cũng chìm đắm trong thinking overate, rằng Lý Nam đã lo lắng cho anh đến như thế chứ không phải là nhóc ham ăn, còn anh lại đi nghĩ xấu cho người ta, mà người ta chính là lo cho sức khoẻ của anh.

“Đây ăn thêm cái này đi.” Sếp Toàn gắp 1 đũa thịt bò qua cho vào chén Lý Nam xem như chuộc tội mặc dù ko ai đọc được suy nghĩ của sếp nhưng anh vẫn thấy có lỗi.

“Anh ăn đi, tôi còn nhiều lắm.” Nói vậy nhưng vẫn gấp thịt bò cho vào miệng nhai chóp chép, má Lý Nam dồn đồ ăn vào tròn vo hồng hồng lúc nhai chạy lên xuống, sếp Toàn vô thức mà gấp cho cậu thêm vài cái nữa, trong tiềm thức còn muốn gấp cho vào miệng người ta nhưng tay kềm lại được. Hoàng Diệc Toàn suy nghĩ rằng có phải anh đã xem chương trình take care pet nhiều quá nên có tư tưởng muốn đút người ta ăn như đút pet ăn có phải hay không?

Lý Nam được sếp sủng ái mà kinh hoảng, cậu ăn muốn xỉu mà sếp cứ gấp mãi thôi thế là cậu phải múc ngược đồ ăn trong nồi cho sếp với hy vọng múc hết qua chén của Hoàng Diệc Toàn thì anh sẽ không gấp cho mình nữa, cậu muốn ăn lẩu thái tiếp mà!

“Anh gấp cho tôi nhiều rồi, anh cũng ăn đi, đây nè anh ăn cái này rất là thanh mát cho cơ thể đó.” Cho nên là anh nên ăn phần của mình đi đừng gắp cho tôi, nữa Lý Nam trong lòng rớt mấy giọt nước mắt mà nghĩ.

Hoàng Diệc Toàn lại tiếp tục nhìn chuột nhỏ Lý Nam tíu tít lo cho sức khoẻ của mình mà hài lòng híp mắt.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, sếp Toàn đang chuẩn bị thanh toàn thì nhân viên vội cất tiếng

“Xin hỏi hai vị đây có phải là 1 cặp đôi không ạ?”

“KH-” Lý Nam giật thót sắp mở miệng la lên chối, thì sếp đã nhanh hơn quay qua cô nhân viên rồi hỏi.

“Có vấn đề gì sao?”

“Nhà hàng có chương trình “autum love” dành cho các cặp đôi trong mùa này, 2 người chỉ cần chụp 1 tấm ảnh rồi ký tên ghi chú vào đó, ảnh mọi người sẽ được nhà hàng trưng bày ở kia ạ. Sau đó các cặp đôi sẽ nhận được một phần tráng miệng đặc biệt ạ.” Cô phục vụ vừa nói vừa chỉ tay về phía bức tường xa xa ngoài khách phòng kia.

Giờ Hoàng Diệc Toàn và Lý Nam mới để ý đến bức tường lụa hoa văn chìm hoạ tiết lá phong mùa thu nổi bật lên chữ love được xếp bởi những bức ảnh polaroid của mọi người. Lý Nam nhìn sếp Toàn, Hoàng Diệc Toàn nhìn Lý Nam rồi như nghĩ gì đó mà nói.

“Món tráng miệng đặc biệt sao?”

“Vâng ạ, rất đặc biệt chỉ có vào dịp này thôi ạ.” Cô phục vụ vui vẻ bật mí.

“Lý Nam muốn ăn không?” Sếp Toàn hỏi ý kiến nhân viên nhỏ nãy giờ im thin thít.

“Tôi tôi không ăn đâu, tôi no dữ lắm rồi, không cần đâu ạ...” Lý Nam chỉ chờ có thế lắc đầu quơ tay nhiệt tình đúng như dự liệu của Hoàng Diệc Toàn, anh gật đầu với Lý Nam, khiến chuột nhát gan như cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.

“Vậy thì.. tôi ăn vậy, phiền cô rồi.” Hoàng Diệc Toàn vừa dứt lời cô nhân viên vui vẻ đi lấy máy ảnh, còn Lý Nam thì trợn mắt nhìn sếp không tin nổi nhưng khi anh quay qua nhìn cậu thì nhân viên nhỏ lại yếu bóng vía mà cụp mắt xuống, rồi lại nhìn lên định mở cái miệng còn đang sưng đỏ bởi đồ cay nói gì đó rồi lại thôi, sếp Toàn cảm thấy Lý Nam luôn tỏ ra bản thân bình thường điềm tĩnh, nhưng rồi lại vô thức hành động lúng túng biểu cảm rất đa dạng ngố tàu mà bản thân cậu không ý thức được, nhìn cậu ấy như thế nên Hoàng Diệc Toàn mới thích làm cho Lý Nam bối rối, khi đó trong cậu ấy rất dễ thương. Thích sao? Sếp Toàn cũng tự hỏi, cảm thấy bản thân có chút... xấu tính.

Còn Lý Nam khó hiểu rối bời thầm nghĩ rằng món tráng miệng này ngon kinh thiên động địa lắm hay sao mà sếp phải làm thế, cậu không hiểu nổi sếp mà. Rồi còn bày đặc hỏi cậu có ăn không, tôi không ăn nhưng anh muốn ăn thì tôi cản được sao?!

“Hai vị tạo dáng đi ạ!” Cô nhân viên cũng đã mang máy ảnh đến.

Lý Nam và Hoàng Diệc Toàn ngồi quay lại phía máy ảnh cách nhau 1 cái bàn đã được dọn sạch chỉ còn trơ trội 1 bình hoa nho nhỏ ở trên.

“Ai da, hai vị cứ tự nhiên đi ạ không cần ngại, mọi người có thể tạo dáng như 2 vị khách ở kia ạ.” Cô nhân viên vừa nói vừa đưa tay sang bàn trong góc phải, một cặp đôi cũng đang chụp hình họ đứng cạnh nhau người nam quàng tay ôm lấy vai bạn gái mình còn cô gái thì dựa đầu lên vai bạn trai, tạo tay chữ v cười rất tươi. Còn 2 người bên đây nhìn như đối tác chụp hình kỷ niệm sau khi ký xong hợp đồng vậy, cô phục vụ đoán đúng tầm 40% nhưng chính xác hơn bọn họ là sếp và nhân viên nha.

“Lý Nam đứng lên nào.” Hoàng Diệc Toàn đứng lên ra trước bàn.

“Dạ?” Lý Nam lại trợn mắt màn 2 cảnh 2, anh định tạo kiểu như vậy sao? Chỉ vì 1 cái bánh sao? Anh có thể mua 100 cái bánh mà? Anh không mua được tôi cũng có thể làm cho anh ăn tới ngán luôn, một ngày ba bữa luôn! Sao phải làm tới mức này chứ? Huhu. Lý Nam chỉ dám nghĩ không dám nói, lẵng lặng đứng lên sát bên sếp Toàn rồi làm lại động tác y hệt cô gái bên kia, học sao làm vậy rất cố gắng! Mùi nước hoa thoang thoảng của sếp càng khiến Lý Nam ngại ngùng hơn cậu còn chả dám nhìn vào mặt Hoàng Diệc Toàn vì nếu vậy tim cậu sẽ đập ỳ đùng như sấm chớp mất. Bình tĩnh không sao hết, chụp hình kỉ niệm với cấp trên thôi mà, Lý Nam tự nhủ với lòng.

Hoàng Diệc Toàn chỉ định gọi Lý Nam đứng dậy cạnh nhau chụp hình thôi không ngờ còn tự giác tạo dáng như mẫu nữa, thật là học một biết mười dù cho mặt và cổ đỏ như gấc rồi vẫn cố tạo dáng, Hoàng Diệc Toàn cũng không ngại choàng tay qua người Lý Nam y như nam chính phía bên kia, mặt hướng về mấy lọn tóc mùi hoa bưởi nhàn nhạt ko yên của Lý Nam cảm thấy buồn cười.

“Tách”

“Xong rồi nha, rất là đẹp.” Cô phục vụ lấy ảnh quơ quơ rồi đưa cho 2 người xem.

Trong tấm ảnh như thể sếp Toàn nhìn Lý Nam rất thâm tình còn Lý Nam thì cười sượng trân như chụp ảnh thẻ vậy chỉ có điều má cậu hây hây ửng đỏ môi cũng hơi sưng tóc con bay bay theo gió chạm vô mặt người kế bên nhìn vừa buồn cười vừa có cảm giác mềm mại. Và còn có chút cảm giác của một cặp đôi.