Sau công cuộc chụp ảnh vã cả mồ hôi mẹ mồ hôi con của Lý Nam, thì phần quà đã được đem ra. Một chiếc bánh gato kem hạnh nhân cỡ nhỏ cùng một bình trà hoa nhài thơm ngát cũng khá hợp với tiết trời mùa thu nhưng cũng đâu đặc biệt đến mức sếp phải làm đến vậy đâu chứ, Lý Nam ngước lên nhìn Hoàng Diệc Toàn nãy giờ cứ cầm tấm ảnh xem đi xem lại cũng hai lần rồi, anh ta mỗi lần nhìn là mỗi lần cười, bộ mặt cậu trong ảnh kia kì cục lắm hay sao? Khi nãy chỉ nhìn được thoáng qua rồi sếp Toàn cứ cầm mãi đến giờ.
“Anh cho tôi mượn xem với” Lý Nam lên tiếng.
“Lát sẽ đưa cậu xem, giờ ăn tráng miệng đi” Hoàng Diệc Toàn úp tấm ảnh xuống bàn rót trà vào tách của hai người.
“Sếp ăn đi, tôi no rồi” Lý Nam trả lời mắt vẫn nhìn tấm ảnh muốn xem.
“Ăn chung đi tôi cũng không thể ăn hết.” Sếp Toàn sắn một miếng.
Sếp đã nói vậy chuột nhỏ Lý Nam không thể không ăn, mùi thơm bùi béo ngậy của hạnh nhân quyện cùng kem tươi ngọt thanh cốt bánh mềm như bông, nhấp tí trà nhài ngát hương quyện cùng vị ngọt thật sự rất nịnh vị giác của thực khách, chuột nhỏ có vẻ đánh giá thấp món tráng miệng này rồi, thảo nào sếp lại muốn tham gia chương trình chụp ảnh, đồ ngố nhà cậu lại nghĩ nhiều rồi. Lý Nam tròn mắt lấp lánh mà nhìn sếp kiểu “Ngon quá trời sếp ơi” còn sếp Toàn thì thì cũng gật gật đầu mà nhìn lại cậu kiểu “chính xác!” Rất là tâm linh tương thông một cách...lạ lùng.
Dùng xong phần quà tình yêu của nhà hàng cả hai ra về cùng ánh nhìn triều mến và và nụ cười không thể hiếu khách hơn của cô phục vụ, có lẽ “cặp đôi” của chúng ta đã giúp cô ấy hoàn thành kpi tháng này rồi.
Hai người bước xuống sảnh dừng lại nơi bức tường trưng bày vô vàn rất nhiều tấm ảnh của các cặp đôi.
“Hình của hai vị ở đây ạ.” Một cô phục vụ khác ở gần khu vực trưng bày chỉ vào 1 bức ảnh nơi có sếp Toàn đẹp trai mặt nghiêng nghiêng nhìn Lý Nam- một người trong có vẻ ngô ngố tóc hơi bay bay hai má cùng môi đỏ hồng cười gượng gạo, người ngoài nhìn vào thấy họ rất đáng yêu còn Lý Nam cảm thấy bản thân thấy ghê quá chừng, các bạn có hiểu cảm giác mình thì tồi tàn sau đó được chụp ảnh với một anh soái ca cực đỉnh là như thế nào không? Đấy là cảm giác của Lý Nam hiện giờ.
“Tôi và cậu khá ăn ảnh đấy nhỉ?” Sếp Toàn trong có ve hào hứng mà nói với cậu
“Chỉ có anh ăn ảnh thôi, tôi xấu quá à...” Lý Nam ngớ người nhìn ảnh mà trả lời theo dòng suy nghĩ
“Cậu trong đáng yêu mà.. má hồng..” vừa nói xong sếp Toàn thấy mặt Lý Nam cứ ngơ ra má vẫn còn chưa hết đỏ, ko kềm được mà chọt vào.
Rồi cả hai lại ngẫng ra mà nhìn nhau một người ko hiểu sao lại chọt má người ta, một người không hiểu vì sao sếp lại đụng vào má mình.
“Về thôi.” Để phá vỡ bầu không khí yên lặng này Hoàng Diệc Toàn lên tiếng quệt mũi, bước đi.
Còn Lý Nam thì tất nhiên lẽo đẽo theo sau chứ còn biết phải làm sao nữa, đầu cậu lúc này đầy dấu chấm hỏi.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi bước vào xe, Lý Nam bỗng nhớ đến gì đó mà lên tiếng.
“Tấm ảnh khi nãy, để tôi giữ dùm cho, anh không cần đem về cho chật nhà đâu.” Chật nhà cái quái gì, chỉ là ko muốn Hoàng Diệc Toàn thấy hình ảnh kì cục của cậu mà thôi, mắc cỡ gần chết.
“Chật nhà cái quái gì, chỉ là không muốn tôi nhìn ảnh cậu mà thôi” Hoàng Diệc Toàn cũng song song mà nghĩ như thế, anh nghiêng người nhìn qua Lý Nam một chút, nhếch miệng khe khẽ.
“Đây này, cậu giữ tấm này..” anh rút ra từ túi áo tấm ảnh, Lý Nam nhanh chóng cầm lấy vui vẻ hiện rõ ra mặt mà cất vào túi áo cứ nghĩ là bản thân có thể 1 mình độc chiếm nó cho tới khi...
“...tấm còn lại tôi giữ.” Hoàng Diệc Toàn ngó qua biết ngay mà, anh mím môi kéo khoé miệng xuống tỏ ra bình thường trước cái mặt unbelievable của Lý Nam.
“Anh..anh... có 2 tấm lận.” Mặt mày chuột ngố ngạc nhiên không giấu được
“Đúng vậy. Cậu muốn giữ hết không chừa cho tôi tấm nào sao?” Hoàng Diệc Toàn hỏi khó nhân viên nhỏ
“Không có mà, tôi.. tôi chỉ hỏi vậy thôi..” Sếp nói kiểu đó sao mà kẻ có gan chuột như Lý Nam dám phản pháo đây, tức thật nhưng mà không thể nói thêm gì, cậu quay qua nhìn phía ngoài cửa sổ tự vấn bản thân còn Hoàng Diệc Toàn thì vẫn tiếp tục lái xe vờ như không thấy ai đó đang ỉu xìu sao mấy câu trêu của mình.
Lý Nam quay qua nhìn sếp Toàn đột ngột dừng xe trước một cửa hàng quen thuộc.
“Vào trong thôi.” Hoàng Diệc Toàn nói, anh bước xuống mở cửa giúp Lý Nam cả 2 cùng nhau bước vào một cửa hàng bánh ngọt.... Bên trong cửa hàng ánh sáng lấp lánh vô cùng, những chiếc bánh được bày trí 1 cách gọn gàng sạch sẽ hoà cùng ánh đèn tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp lại vừa sang trọng. Lý Nam biết tiệm bánh này chứ, nói yêu bánh ngọt ở thành phố này mà không biết Fill bakery Là bạn nói dối, dù ko sành ăn thì vẫn nghe danh địa điểm này rồi. Khi nào muốn tự thưởng cho bản thân Lý Nam sẽ mua tặng cho mình vài món bánh, kẹo nho nhỏ ở đây.
“Anh muốn ăn đồ ngọt... nữa sao, chỉ là... anh mới chảy máu cam khi sáng rồi hồi nãy cũng mới ăn bánh ngọt mà... tôi nghĩ ăn nữa sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh.” Lý Nam thỏ thẻ lên tiếng cảm thấy mình có chút nhiều chuyện, nhưng mà không thể không khuyên đôi câu.
“Tôi không ăn nữa đâu, tôi mua cho cậu mà...”
“Tôi làm sao mà ăn nổi nữa chứ, haha..” nói thế chứ ánh mắt Lý Nam vẫn sáng lấp lánh nhìn quanh, mặc dù cậu biết ăn nhiều bánh sẽ béo như heo mất, nhưng mà đồ ngọt thật lôi cuống không thể không mê.
“Cậu thích món nào cứ chọn, đừng khách khí.” Hoàng Diệc Toàn nhìn thấy ánh mắt phát sáng của Lý Nam là hiểu nhóc này chẳng thể cưỡng lại sức quyến rũ của bánh ngọt nhưng lại có chút rụt rè mà nhìn anh rồi lại nhìn sang nơi khác, rõ ràng là đang rất khách khí đây mà.
Hoàng Diệc Toàn sải bước đến trước 1 quầy bánh lạnh cùng Lý Nam.
“Loại nào đang thịnh hành hiện nay vậy?” Sếp Toàn hỏi 1 nhân viên đang đứng tại quầy.
“Dạ, chào 2 vị. Mùa này chúng tôi có chessecake mứt dâu, mousse cam và đặc biệt tiramisu chocolate dành cho các cặp đôi trong tuần lễ autumn love ạ! Các vị chọn loại nào ạ?”
Đúng vậy, thành phố A không phải vào valentine mới ngập tràn không khí tình nhân mà vào tiết thu thành phố này đã đầy hương vị của tình yêu rồi, nguyên nhân chẳng phải vì các omega hay alpha sẽ động tình gì đâu đấy! Mà do thành Phố A được mệnh danh là thành phố hoàng kim nhờ những hàng cây phong trãi dài tít tắp khi thu đến những tán lá phong ngã vàng phủ lên thành phố 1 sắc vàng ngọt và thơ biết bao, vì thế nơi đây đã được chọn làm bối cảnh chính dể quay tác phẩm “I love it in the end” một bộ phim tình cảm tạo nên cơn sốt khắp cả khu vực, khiến cho du khách tấp nập đổ xô đến nơi đây vào tiết thu để chìm đắm vào không gian tho mộng như những thước phim mà họ đã được xem. Vì thế mà những dịch vụ liên quan đến các cặp đôi cũng được triển khai rộng khắp.
Hoàng Diệc Toàn nhìn qua như hỏi ý Lý Nam, cô phục vụ cũng nhìn cậu. Lần đầu tiên chuột nhỏ đi mua bánh mà hồi hộp như này.
“T-tôi chọn cái này.” Lý Nam chỉ vào cái bánh nhỏ nhất ngang tầm mắt mà còn chả để ý nó là loại nào, chỉ là không muốn chằn chừ trước ánh mắt của 2 người trên.
“Tiramisu chocolate hiện nay đang thịnh hành nhất đó ạ, 2 vị dùng tại chỗ hay mang đi ạ?” Cô phục vụ mỉm cười nhìn 2 vị khách của mình.
“Gói lại giúp chúng tôi, cảm ơn.” Hoàng Diệc Toàn lên tiếng
“Đây ạ!” Cô phục vụ mang ra 1 chiếc hộp giấy nho nhỏ màu hồng pastel in trái tim nho nhỏ khắp nơi, đính nơ bạc lấp lánh trên đầu hộp.
Lý Nam cứng đơ nhìn hộp bánh đặc biệt này, thường ngày nó đâu có hường phấn đến như vậy đâu cơ chứ. Nhìn cứ như... cứ như quà người yêu tặng nhau ấy, mà khi nãy chị phục vụ nói gì ấy nhỉ? Bánh tiramisu cho mùa autumn love...lại nữa rồi, Lý Nam bối rối tay xách hộp bánh lẽo đẽo theo Hoàng Diệc Toàn ra xe.
“Cậu thích Tiramisu à?” Hoàng Diệc Toàn mắt nhìn thẳng sa lộ phía trước r hỏi
“Dạ, tôi thích đồ ngọt nhưng nói thích nhất thì khó chọn lắm, bánh ở Fill barkery tôi thích nhất chắc là loại có chocolate nguyên vị, như cái bánh này chẳng hạn. Còn-còn anh?”
“Ồ, tôi thì thích loại có trái cây như bánh cậu làm vậy, rất ngon.” Sếp Toàn rất bình tĩnh mà khen ngợi
“C-cảm ơn anh, anh quá khen rồi.” Lý Nam rất ngại ngùng nhận lời khen.
“Mà này.”
“Dạ?”
“Cậu sử dụng dầu gội gì mà thơm thế? Mùi hoa bưởi đúng không?”
“Dạ đúng rồi, là dầu gội do gia đình tôi sản xuất đó ạ.” Lý Nam vui vẻ chia sẻ, tay nhỏ sờ sờ tóc cảm thấy chút ngại ngùng.
“Nhà cậu cũng có doanh nghiệp sao?”
“Dạ chỉ là doanh nghiệp tư nhân nhỏ ở quê sản xuất các sản phẩm tắm gội thôi ạ.”
“Cậu cho tôi xin hình ảnh sản phẩm với.”
“Vâng ạ.”
“Vâng vậy rồi có biết số của tôi để nhắn qua không đấy? Cậu là nhân viên trong ban thư ký chưa kết bạn với tôi trên zplus đúng không?”
“Ơ d-dạ, tôi không biết ạ, sếp cho tôi số điện thoại đi tôi sẽ kết bạn với sếp ngay ạ.” Lý Nam hoang mang không biết phải liên kết mạng xã hội với cấp trên của mình, cậu không nghe mọi người trong ban thư ký nhắc đến vì các thành viên trong ban thư ký chỉ có 1 nhóm chat riêng để giao lưu tám nhảm và bàn giao công việc, một nhóm khác có cả sếp để gửi hồ sơ, tài liệu, thông báo lịch họp khi sếp không có tại văn phòng, nên cậu không biết phải kết bạn với cả sếp Toàn trên zplus nữa.
“Xong rồi ạ.”
“Ok, khi nào về đến nhà tôi sẽ accept.” Hoàng Diệc Toàn cười cười đáp lời, thành công có số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của chuột nhỏ chỉ trong vài giây.
Còn Lý Nam ngốc nghếch thì thở phào nhẹ nhõm may mà biết việc này, nếu mà sếp cần giao việc chẳng lẽ phải tự đi kiếm mình sao? Thật là không chú ý gì cả.
Xe dừng lại dưới khu nhà bình dân của Lý Nam, cậu định với tay lấy chiếc bình nước chanh mật ong hồi sáng thì sếp Toàn bỗng ngăn lại, Lý Nam chớp chớp mắt khó hiểu nhìn sếp.
“Để tôi rửa sạch rồi trả cho cậu.” Hoàng Diệc Toàn giải đáp.
“Không cần đâu, tôi rửa được mà, nhanh lắm, sếp không cần khách sáo với tôi như vậy.” Lý Nam mỉm cười.
“Đây là thói quen của tôi thôi cậu đừng lo, không khách sáo với cậu.” Hoàng Diệc Toàn lấy lại chiếc bình bỏ sang ghế của mình rồi vòng ra mở cửa cho Lý Nam, anh biết chắc cậu nhân viên nhỏ này vẫn chưa biết cách mở cửa xe. À thì người đi xe máy, xe bus, xe khách nửa đời người như Lý Nam thì cậu ko biết mở thật, cậu cũng học theo giám đốc kéo cái tay nắm rồi đẩy ra mà ko hiểu sao lại không mở được, cũng không dám làm mạnh vì lỡ trầy trụa gì đó thì cậu ko có tiền để đền cho người ta đâu.
“Cậu vào nhà đi.” Hoàng Diệc Toàn vẫy vẫy tay với cậu.
“Dạ, anh-anh vào xe đi tôi tiễn anh.” Chuột Lý Nam tay cầm bánh ra dấu mời người khác vào xe..
“Được rồi, cậu vào nhà đi nhân lúc có đèn xe của tôi còn sáng, vào nhà nhanh.” Hoàng Diệc Toàn nghiêm túc nói.
“Vậy tôi vào đây, cảm ơn sếp hôm nay đã đãi tôi ăn lẩu còn tặng bánh cho tôi nữa. Hôm-hôm nào đấy tôi-tôi sẽ mời lại anh.” Lý Nam lí nhí lên tiếng nhìn sếp Toàn trước mặt đứng dưới ánh đèn đường mờ đục dưới khu nhà bình dân của cậu có thể đẹp trai đến thế ư? Cậu nhân viên trẻ không khỏi có chút đỏ mặt, không biết do nồi lẩu khi nãy hay do điều gì đó đang chạy loạn trong tim cậu.
Cơn gió thu giữa đêm thổi qua làm làn tóc của cả hai người bay bay, những chiếc lá phong từ xa theo gió cuốn đến rơi trên vạc áo của Hoàng Diệc Toàn, Lý Nam nhanh tay phủi xuống cho anh cùng lúc bàn tay của chính anh cũng đang hướng về chiếc lá đó. Trong khoảnh khắc tay Lý Nam nằm gọn trong bàn tay ấm của Hoàng Diệc Toàn, cả 2 thoáng chạm mắt nhau đôi mắt đen láy ngược sang của Hoàng Diệc Toàn đối diện với cặp mắt tròn xoe được ánh sáng chiếu vào mà lóng lánh ánh nước của Lý Nam, Lý Nam bỗng giật mình rút tay lại.
“Hôm trước cậu đâu xa lánh bàn tay của tôi đến như thế.” Hoàng Diệc Toàn cười cười mà ghẹo Lý Nam về cái ngày mà cậu say khước đó.
“Tôi-tôi không có..”
“Không có cái gì? Hửm.”
“Tôi không biết, tôi-tôi lên nhà đây, chúc anh ngủ ngon.” Lý Nam đỏ mặt bay vù vào khu nhà, vấp vào bật cửa chúi về phía trước.
“Nè, có sao không? Đi từ từ thôi.” Hoàng Diệc Toàn không khỏi giật mình bước về trước thấy cậu không té thì nói vọng vào.
“Tôi biết rồi sếp về sớm đi ạ.” Lý Nam cúi đầu vừa chào vừa lủi nhanh vào trong không dám nhìn lại.
Hoàng Diệc Toàn không thể không cười cái con người hậu đậu kia, rồi sải bước về xe cho đến khi thấy đèn nhà Lý Nam bật sáng anh mới chạy đi.
Sau khi tắm xong, Hoàng Diệc Toàn mở điện thoại ra xem lời kết bạn từ nhóc chuột Lý Nam. Anh nhấn accept trước chiếc avatar có hình thiếu niên bê một chiếc bánh kem nho nhỏ bàn tay lấm tấm bột chỉ thấy phần cổ trở xuống chẳng thấy mặt đâu dù chẳng thấy mặt nhưng anh cũng mường tượng ra được gương mặt hồng hào cười ngố kia. Anh nhấn vào ảnh account xem thử nhưng phần mặt cũng chẳng hiện ra. Vào trang cá nhân của Lý Nam, sếp Toàn lướt xem những gì cậu đã đăng trên tường nhà, ảnh bầu trời, ảnh cây cỏ, con mèo bên đường và rất rất nhiều món ăn hấp dẫn đẹp mắt được chính chủ chế biến rồi update, lượt tương tác cũng chẳng nhiều chỉ có vài người có lẽ là bạn thân của cậu ấy. Kéo xuống 1 chút Hoàng Diệc Toàn mới thấy được ảnh của Lý Nam. Dưới dòng caption “mùa hè” vô cùng súc tích là 1 cậu nhóc với mái tóc ngắn ngủn ngắn hơn bây giờ nhiều, mặt non choẹt má ửng hây hây dưới cái nắng chói xuyên qua bóng cây, cậu ngồi bên bờ suối 2 chân thả dưới làn nước tay để hình chữ v quê mùa ngốc nghếch cười ngô nghê ngọt ngào khiến sếp Toàn có chút ngớ ra trong lòng thầm nghĩ “người gì mà dễ đỏ mặt thế không biết”, anh cứ như thế mà thả tim vào ảnh người ta.
Nhóc chuột bên kia khó hiều nhìn dòng chữ “Tổng giám đốc Toàn đã like ảnh bạn”, sao lại kéo về tấm ảnh mặt ngu đó của cậu để like vậy?
Ngủ chưa?- Tổng giám đốc Toàn (tên Lý Nam để trong danh bạ)
Dạ, chào sếp ạ. Tôi chưa ngủ ạ!- Lý Nam (tên Hoàng Diệc Toàn để trong danh bạ)
...
...
...
Những chiếc dấu... cứ hiện lên như thể đầu dây bên kia sếp Toàn nhà ta nhắn gì đấy rất nhiều hoặc nhắn gì đấy rồi lại xoá. Lý Nam cứ mải miết nhìn vào màn hình thấp thỏm không yên.
“Tấm ảnh cậu đi suối là ở đâu vậy?”
“Dạ là ở quê của tôi ạ!”
“Rất đẹp”
“Dạ, cảm ơn ạ.”
“Cậu chụp lâu rồi nhỉ?”
“Dạ lúc tôi còn học cấp 3 ấy.”
“Giờ cũng rất đẹp.”
“Dạ??”
“Ý là khung cảnh quê cậu giờ cũng rất đẹp.”
“Dạ..”
Lý Nam gửi ảnh chai dầu gội qua cho sếp Toàn.
“Đây là chai dầu gội đó đây ạ, chắc cũng khó kiếm vì cô tôi cũng không sản xuất số lượng quá nhiều đâu ạ, tôi đem qua cho sếp 1 chai nha, tôi có nhiều lắm.”
“Thôi, sao tôi cứ nhận quà cậu hoài được, đó là bốc lột nhân viên.”
“Đâu đến nổi thế đâu ạ.. haha”
“Tôi sẽ kiếm mua được thôi, cậu yên tâm.”
“Dạ.. vậy giờ cũng khuya rồi không làm phiền sếp nữa, anh mau nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
“Cũng không còn sớm nữa, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp tôi sẽ đến quê cậu du lịch.”
“Dạ, khi đó tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho sếp luôn, haha, chúc anh ngủ ngon ạ. *icon gấu ngủ khò khò*”
“Nhớ giữ lời đấy, ngủ ngon.”
Hoàng Diệc Toàn nhìn con gấu hoạt hình phì phò thở ra bong bóng ngủ say sưa mỉm cười nói người ta là trẻ con. Nhưng kẻ ý tứ nhiều nghĩa trong tin nhắn kia thì lại đi chọc một đứa tính “trẻ con” cơ đấy.
“Biết mời mình về quê chơi rồi cơ đấy, hiếu khách ghê.” Hoàng Diệc Toàn đổi trắng thay đen mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Song đó Lý Nam cũng nhìn vô điện thoại mà ngẩn tò te ra, hôm nay được đi ăn với sếp, được tặng bánh, được đưa về nhà, được nhắn chúc ngủ ngon, rồi hẹn có dịp sẽ về quê mình du lịch, sao mà.. sao mà... giống hẹn hò quá dạ...
Lý Nam vội tắt điện thoại lấy chăn quấn hết cơ thể loại tròn vo trên giường, tự nhủ bản thân tỉnh táo lên, bớt ảo tưởng sức mạnh đi, là mình giúp sếp ban sáng sếp ko muốn mang nợ ân tình nên là dắt mình đi ăn thôi, không có ý gì hết á. Rồi nhóc hamster lại nhìn qua tấm ảnh câu đặc ngay ngắn trên tủ đầu giường đơ ra đôi chút lại lấy chăn trùm lên đầu tiếp. Ngu ngốc mau ngủ đi, đừng có mà tự suy diễn nữa.
Sau ngày hôm đó Lý Nam cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ lung tung nữa vì deadline sắp dí chết cậu cùng cả phòng thư ký rồi. Các anh chị cùng phòng cũng đã không còn đến các chi nhánh nữa, cậu cũng không còn dịp giao tài liệu trực tiếp cho Hoàng Diệc Toàn nữa cả 2 cứ như thế mà chẳng thể gặp nhau trực tiếp dù chỉ một lần suốt 1 tuần, nhưng những dòng tin nhắn giữa họ vẫn còn tiếp nối, mặc dù thi thoảng chỉ là vài câu hỏi bâng quơ về bánh ngọt, ẩm thực, công việc và chúc ngủ ngon không quá 6 dòng tin, ko thể nhàm chán hơn nhưng lại khiến cho 2 chủ thể trong hộp thư thoại kia cảm thấy có chút ngọt ngào, vui vẻ.
“Mai là sinh nhật tôi, cậu nhớ đến đấy.”
“Vâng ạ, chắc chắn tôi sẽ đến ạ .”
“Tôi cho xe qua rước cậu nhé, tiệc bắt đầu trễ xe bus không còn chạy giờ đó nữa.”
“Tôi quá giang anh Minh rồi ạ. Cảm ơn sếp đã quan tâm ạ.” Rước Lý Nam sao? Với cái gan chuột nhắt và cái não overthinking như vậy có cho vàng cậu cũng không dám ngồi vào, ai biết người ta sẽ nói gì về cậu rồi ảnh hưởng đến người sếp đáng quý tốt bụng của cậu cơ chứ. Không được để lòng tốt của sếp, bị người ta nghĩ bậy được.
“Vậy sao?”
“Dạ..” Vậy sao là ý gì chứ, sao cái câu hỏi tu từ này nó cứ lạ lạ làm sao ấy... tôi là muốn tốt cho anh đấy nhé...
“Khuya rồi mau đi ngủ đi, ngủ ngon.”
“Dạ, chúc sếp ngủ ngon.” Sếp lúc nào cũng ngắn gọn súc tích như thế, Lý Nam buồn cười tắt điện thoại.
Hoàng Diệc Toàn nằm nhìn hộp thư 1 lúc lâu cũng không thấy chuột Nam gửi 1 cái icon gấu khò khò nào, bình thường vẫn hay gửi mà hôm nay lại ko thấy gửi. Chắc là bận hay ngủ quên rồi...
Thật ra là Lý Nam đang làm bánh tặng sếp đấy, cậu chọn làm cookie để sếp có thể ăn từ từ không lo hết hạn sớm, mỗi chiếc lại là 1 loại topping khác nhau từ các loại hạt, trái cây sấy, cho tới các loại mứt trái cây cậu nhớ sếp Toàn đã từng nói anh thích ăn các loại bánh không quá ngọt, có vị trái cây, mong la anh sẽ thích món quà này. Lúc sau, Lý Nam hài lòng nhìn mẻ bánh bốc khói nghi ngút thơm lừng ra lò, vui vẻ chụp ảnh lại. Câu định up lên trang cá nhân nhưng nhớ lại bản thân và sếp đã là bạn bè trên zplus rồi, sẽ không còn bất ngờ nữa, đối với nhóc Nam quà sinh nhật phải được biết vào ngày sinh nhật thì mới là quà chứ.
Sáng hôm sau, thư ký Minh vừa ló đầu vào văn phòng đã lớn tiếng gọi:
“Lý Nam!”
“Dạ?”
“Em đi theo anh xuống kho lấy hồ sơ lên tiếp anh.”
“Vâng, ạ!”
Hai người ôm hai chồng tài liệu nặng ì ì về phòng làm việc, mà ko thấy Hoàng Diệc Toàn đứng nơi cửa nhìn cả hai tíu tít giao lưu gì đấy.
“Thân nhau vậy sao..” sếp Toàn tự nhủ mà bản thân cũng không nhận ra mình lúc này trong kỳ lạ thế nào với cái vẻ mặt đó.