Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 26: Rơi xuống vực


Giản Triều Vân nhìn những đảo trên không trung, đường đi duy nhất qua nó là những sợi dây xích, chúng nối lại chằng chịt. Cao nhất là một đảo to lớn, vì quá cao nên Giản Triều Vân cũng không rõ trên đó có gì.

Ai ngờ Thẩm An Nguyên rất nhanh đạp một cái đã nhảy lên dây xích đi lên hòn đảo cao hơn, bỏ y lại một mình. Khi lên đến nơi Thẩm An Nguyên quay lại nhìn y, lanh lùng nói: “Với mức độ này chắc là ngươi vẫn có thể leo lên nhỉ.”

Má nó, sư tôn y bỏ y lại thì thôi đi, còn như vậy nữa. Dù có ra sao Giản Triều Vân vẫn mong bản thân mình không ngã xuống dưới.

Giản Triều Vân chập chững bước lên dây xích, y sợ hãi nhìn xuống dưới, sợ rằng trượt chân một cái sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Thẩm An Nguyên biết y đang sợ hãi, hắn trấn an y: “Đừng nhìn xuống dưới, chuyển động giống như trong côn pháp ta từng dạy.”

Y hít một hơi, theo lời Thẩm An Nguyên dặn, bước từng bước lên dây xích, bước chân dẫm lên thật nhẹ nhàng, y đi về phía trước.

Ngay lúc sắp đến nơi, dây xích đột nhiên bị lung lay, Giản Triều Vân không vững bị dây xích làm cho trật chân, y rớt xuống dưới.

Giản Triều Vân rơi rất nhanh, Thẩm An Nguyên bay theo không kịp, chỉ kịp tạo một vào bảo hộ quanh người y để khi chạm đất sẽ an toàn.

Tốc độ rơi rất nhanh nhưng mãi vẫn chưa thấy chạm đất. Trong lòng y lo sợ, nếu không có vòng bảo vệ của Thẩm An Nguyên có phải y sẽ chết ngay lập tức không.

Cho đến lúc y chạm xuống đất, vòng bảo vệ cũng tan biến theo. Mà sư tôn nhảy xuống ngay lập tức cùng y lại chẳng thấy đâu.

Có lẽ Giản Triều Vân phải tự lực cánh sinh ở nơi sâu thẳm đầy rẫy nguy hiểm này.

Ở dưới đây ánh sáng không chiếu đến, thực sự rất tối, đến độ giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy gì. Nhưng đằng trước có một ánh sáng nho nhỏ, Giản Triều Vân men theo ánh sáng đó.

Đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đích đến, y lo sợ có phải ảo giác hay không. Nhưng bản thân vẫn vô thức đi về phía ánh sáng ấy.



Ánh sáng ngày càng rõ dần, trước mắt y xuất hiện một bông hoa. Hoa toả ra ánh sáng rực rỡ, đất xung quanh bông hoa có những vết nứt toả ra ánh sáng mờ nhạt.

Giản Triều Vân không biết đây là hiệu ứng gì, nhưng nhìn vào là biết bông hoa này là hàng hiếm. Y đưa tay lấy bông hoa ấy cất vào túi trữ không gian.

Y tiến về phía trước, ngay khi đi được một đoạn một nhóm người không biết từ đâu nhảy ra. Vẻ mặt hung tợn nhìn y. Giản Triều Vân khó hiểu, y chẳng quen mấy kẻ này, cũng chưa gặp họ bao giờ, chắc sẽ không phải đắc tội với họ chuyện gì đó.

Kể cầm đầu lên tiếng, giọng nói ngạo mạn: “Mau giao thánh vật ra đây nếu không cái mạng của ngươi đừng mong giữ được!”

Giản Triều Vân á khẩu, một kẻ đến là nói không giữ mạng cho y, rốt cuộc cái đám tu tiên này cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm sao?

Thánh vật bị y nuốt chửng cũng không moi ra được, chẳng biết đưa cho hắn kiểu gì. Nếu bình thường mà gặp cảnh này thì thường sẽ chạy ngay đi nhỉ?

Ngay lập tức Giản Triều Vân quay người chạy nhanh như gió, nếu không phải vì y không không thể trả được thì y sẽ chẳng chạy đi đâu, vì y biết cái này chẳng thể kéo dài quá lâu.

Bọn họ chỉ mất một lúc để đuổi kịp Giản Triều Vân, dù cho có dùng hết tốc lực y cũng chẳng chạy thoát đám kia.

Không biết sao y nhìn thấy phía trước có một khe núi, bình thường sẽ chằng ai chạy vào nhưng Giản Triều Vân lại thấy một mảng màu trắng kì lạ xuất hiện, y ngay lập tức chạy vào đó.

Mọi thứ quay cuồng, khung cảnh biến đổi một lần nữa. Y xuất hiện trước một thành lớn, nhớ lại lời Thẩm An Nguyên từng nói. Đây là bí cảnh thành cổ nhưng đến giờ vẫn chưa ai tìm ra vị trí của thành cổ ở đâu.

Đây là cái vận may mắn gì vậy? Lần đầu tiên Giản Triều Vân cảm thấy thần may mắn đang phù hộ mình.

Giản Triều Vân dè dặt tiến vào trong thành cổ, rêu bám đầy trên tường thành, một mùi ẩm mốc nồng nặc sặc lên mũi, Giản Triều Vân đưa tay lên che mũi lại mới dám đi vào.

Bên trong u ám, lạnh lẽo, mỗi bước chân của y khi bước đều vang dội khắp cả thành, điều đó khiến Giản Triều Vân cảm thấy lo sợ.