Ở Linh Vũ Phong, khi Cố Diễm biết chuyện y và Thẩm An Nguyên thì đã là mấy ngày sau, hắn còn hậm hực sao sư tôn lại không đưa hắn đi. Trong lúc tập luyện kiếm pháp, Cố Diễm mất tập trung, suýt nữa đập thẳng vào cái cây của Thẩm An Nguyên chăm sóc.
Tiết Minh thấy hắn như vậy mới lại gần, mở miệng ra toàn lời châm chọc: “Ngươi không được đi cùng với sư tôn à?”
Đang trong lúc nóng giận Cố Diễm cũng châm chọc lại hắn một câu: “Ngươi không được đi cùng với ái nhân nên mới ra đây châm chọc ta sao?”
Tiết Minh hơi nổi gân cổ, gằn giọng nói với hắn: “Ái nhân nào? Ta làm gì có ái nhân?”
Cố Diễm nào có để yên: “Đương nhiên là chủ nhân của dấu vết trên cổ ngươi rồi.”
Ngay lúc đó Tiết Minh lao vào đánh Cố Diễm, rồi thành hai người đánh nhau.
Mà lúc ấy, “ái nhân” của Tiết Minh lại tìm thấy một số đồ vật. Có vẻ như cũng là đồ tốt, Giản Triều Vân cất vào trong túi không gian.
Y dạo quanh vòng vòng thành cổ, bất ngờ rằng tuy thành cổ trông tồi tàn, cũ nát nhưng đằng sau nó lại là một đồng bằng rộng lớn, trong đó trồng những bông hoa nho nhỏ, khi Giản Triều Vân đi qua nó sẽ phát sáng, còn vui mắt.
Cảm nhận được linh khí nồng đậm trong không khí, Giản Triều Vân biết lúc này y nên đột phá lên trúc cơ, tạm thời nơi này an toàn nên y mới dám ngồi xuống một để đột phá.
Chỉ sau một lúc, từ trên trời giáng xuống một đòn sét đánh, cả cơ thể y như đang bốc cháy.
“Tổng cộng 36 đạo thiên kiếp.”
Một đạo…hai đạo…mười hai đạo…hai mươi sáu đạo…
Giản Triều Vân nhìn y phục rách rưới, sợ rằng ba mươi sáu đạo đánh xuống đến một mảnh vải y cũng chẳng còn.
Khi đạo cuối cùng giáng xuống, những khóm hoa nhỏ xung quanh lay động, mở ra một mật đạo gì đó.
Giản Triều Vân nhìn quần áo rách rưới của bản thân, tuy không đến nỗi là không một mảnh vải che thân, nhưng chỗ cần che thì vẫn có thể che được.
Y đi xuống mật đạo đó, bên trong bốc lên một mùi hôi thối của xác chuột chết, Giản Triều Vân nhăn mặt đi xuống dưới. Nơi đây đa số toàn là sách ghi chép về các loại thảo dược trong dân gian, tuy Linh Khê Tông không thiếu nhưng biết đâu được, đồ trong bí cảnh mà, y bỏ hết vào túi.
Trên tủ sách còn có một hòm báu vật, Giản Triều Vân mở thế nào cũng không thể ra được, nhưng khi bàn tay chạm đúng vào tâm ổ khoá thì nó đột nhiên dược mở ra. Bên trong là một lọ thuốc gì đó và một cái đèn, Giản Triều Vân khó hiểu, đèn còn có thể làm thiên tài địa bảo sao?
Vẫn là không hiểu, chỉ còn cách đưa cho Thẩm An Nguyên xem thôi.
Đang chăm chú xem, một tiếng động mạnh vang lên, là tiếng phát ra từ bên ngoài mật đạo. Có một dự cảm không lành, Giản Triều Vân ra ngoài xem.
Một con trăn khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, nó rú lên một tiếng đinh tai nhức óc. Khi chú ý thấy Giản Triều Vân, nó nhanh chóng bò lại gần bắn ra những đạn lửa màu tím. Nơi nào rơi trúng là nơi đó bị thủng một lỗ sâu, sợ bản thân mình chết Giản Triều Vân chạy nhanh.
Nhưng chạy mãi cũng không phải cách hay, y nhảy lên cao dùng kiếm chém con trăn ấy. Con trăn đau đớn tru lên, nó dùng cái đuôi to lớn quất thẳng vào người Giản Triều Vân làm y văng ra, đập thẳng vào tường thành cổ.
Giản Triều Vân lại đứng dậy, tiếp tục lao vào chém co trăn. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng hạ gục được được nó.
Trên đầu con trăn lớn có một mảnh tinh thể màu tím, có thể chính là căn nguyên nguồn sức mạnh của nó.
Y lấy nó ra khỏi đầu con chăn, thấy nó như toả ra lửa, lại nghĩ đến cái đèn trong mật đạo vừa nãy. Y nhét luôn tinh thể ấy vào trong cái đèn. Nó toả ra ánh lửa màu tím nhàn nhạt, chỉ là y vẫn không biết cách dùng thật sự của nó.
Sau khi đánh chết con trăn cánh cổng ra khỏi không gian đó xuất hiện, Giản Triều Vân đi vào đó. Y bị dịch chuyển lại ở dưới hố sâu, may ra cầm đèn nên nhìn thấy đôi chút.
Mà không ngờ rằng Giản Triều Vân lại dịch chuyển đến chỗ của Thẩm An Nguyên đang đứng, hắn nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, mày hơi nhíu lại.
“Ngươi đã đụng phải thứ gì?”
Giản Triều Vân cũng không giấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Thẩm An Nguyên, nghe được hắn nhìn Giản Triều Vân thật lâu.
Thấy mục đích của chuyến đi này đã đạt đủ Thẩm An Nguyên mang theo Giản Triều Vân rời khỏi bí cảnh.