Khi Thẩm An Nguyên dẫn Giản Triều Vân đến điện thần, người ở đó như biết trước mà dẫn họ vào thượng phòng, đi vào phòng sẽ thấy một nam nhân có khí chất tao nhã, không hề giống người phàm. Đằng sau hắn là thủ toạ và nữ tế, bộ dáng cung kính đối với người kia.
Đoán rằng lai lịch người này không đơn giản Thẩm An Nguyên trở nên cảnh giác hơn, nhưng vẫn phải cung kính xin lỗi một lần vụ thánh vật trước đó.
“Lần trước là do gặp sơ suất, mong các vị lượng thứ. Ta chưa được gặp các hạ, không biết xưng hô như nào?”
Vị kia cũng không nhiều lời, giới thiệu bản thân mình với bọn họ.
“Tại hạ là Yến Liên Đình, chẳng qua là vô tình đến đây hôm nay, không có bất cứ chức vụ nào trong đền thờ thần cả.”
“Yến tiên sinh, đây là đồ đệ ta Giản Triều Vân, lần trước y nuốt thánh vật vào cơ thể, không biết có sao hay không? Có lấy ra được không?”
Yến Liên Đình nhìn sơ qua cơ thể Giản Triều Vân, hắn lắc đầu chỉ vào ngực Giản Triều Vân: “Thánh vật hiện tại đã bao quanh lấy trái tim của thiếu niên này, là tự động bảo vệ. Không lấy ra được!”
Thủ toạ lo lắng, hỏi Yến Liên Đình: “Vậy phải làm sao đây Yến chân nhân, đền thờ thần chúng ta đâu thể không có vật bảo mệnh của thần.”
Yến Liên Đình bình tĩnh giải thích: “Vật đã vào tay của ai ắt là ý của thần, hẳn là thần đã chọn y nên thánh vật mới bao quanh lấy trái tim của thiếu niên này. Nếu ngài sợ không có vật bảo mệnh cho đền thần thì thiếu niên này chính là giải pháp.”
Tất cả mọi người quay ra nhìn Giản Triều Vân, y lúng túng không hiểu chủ ý của Yến Liên Đình nghĩa là sao.
Yến Liên Đình lại giải thích: “Thủ toạ có thể chọn thiếu niên này làm thánh tử của đền thần các người mà. Dù gì trong cơ thể y cũng đang có sức mạnh của thánh vật, vậy chọn y là thánh tử cũng không phải là sai, cứ nói là ý của thần là được.”
Yến Liên Đình ra vẻ huyền bí, ánh mắt sáng quắc nhìn Giản Triều Vân khiến y phải rùng mình.
Sau một khoảng thời gian lâu, Giản Triều Vân đau nhức toàn thân đi ra ngoài, ánh mắt mọi người sáng rực.
“Từ lần sau cứ như vậy, chắc là Thẩm tiên sinh cũng không phải chỉ đến vì việc của thánh vật đâu ha.” Yến Liên Đình cứ như biết trước tất cả mọi chuyện mà nói ra điều Thẩm An Nguyên đang không biết làm thế nào mở lời.
Thẩm An Nguyên thở dài, giọng điệu trở nên kính trọng Yến Liên Đình: “Yến chân nhân, ngài nói đúng. Việc này khá khó nói, tạm thời cứ xem trước nó.”
Giản Triều Vân nhìn ánh mắt Thẩm An Nguyên, cởi y phục trên người xuống. Hoạ tiết của ấn kí hiện ra trước mắt mọi người, Yến Liên Đình sửng sốt chỉ tay vào cơ thể Giản Triều Vân, không nói nên lời.
“Thứ đó…thứ đó…sao ngươi lại có nó?”
Ngay lúc đó, Yến Liên Đình đuổi nữ tế và thủ toạ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người hắn mới nói:
“Đây là cấm kị, chuyện này tuyệt đối không được lộ ra ngoài, ngươi đã phạm phải luật trời rồi!”
Thẩm An Nguyên trợn mắt nhìn Giản Triều Vân, hắn chỉ nghĩ việc này ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này của Giản Triều Vân thôi đâu có ngờ việc này lại nghiêm trọng đến thế.
Yến Liên Đình không còn thoải mái như trước, hắn nghiêm mặt nói: “Ngươi đã thay đổi thiên cơ, việc này chính là cấm kị, tội rất nặng.
Thẩm An Nguyên lo sợ, ánh mắt run rẩy: “Có cách nào thay đổi không Yến chân nhân?”
Yến Liên Đình bất lực lắc đầu: “Ấn kí khắc sâu vào linh hồn, sao có thể nói thay đổi là thay đổi, chỉ là có thánh vật trong người sẽ giảm nhẹ được ấn kí đó.”
“Các ngươi trở về đi, chuyện này sẽ chẳng có bất cứ thứ gì giúp được cả, y phải tự trải qua nó.”
Hai người trở về tông môn, Giản Triều Vân vẫn luôn trầm lặng không nói lấy một lời như thể đang suy tính chuyện đó.
Kể từ lúc về, cả Thẩm An Nguyên và Giản Triều Vân đều không nói bất cứ điều gì khiến Cố Diễm và Tiết Minh khó chịu không thôi.
Ít nhất cũng nên nói họ đã đi đâu chứ, Tiết Minh nghĩ thầm.
Chỉ là đến mấy ngày sau cũng chẳng biết họ đi đâu mà còn phải nhận một nhiệm vụ ở Thông Viên.
Theo những gì thu thập được thì ở Thông Viên có một miếu thờ, miếu Thanh Vấn được dựng lên không bao lâu nhưng đã có rất nhiều tín đồ đến đó cầu nguyện.
Người người đều đến đó cầu may mắn, chẳng là đột nhiên có những người lên miếu Thanh Vấn lại mất tích, số người mất tích đã tăng lên hàng ngàn người nhưng dân chúng ở Thông Viên vẫn luôn chăm chỉ đến miếu Thanh Vấn không sót một ngày.
Lần này bốn người Khuất Chính, Cố Diễm, Tiết Minh và Giản Triều Vân sẽ phải đến Thông Viên mà không có sự giúp đỡ của Thẩm An Nguyên. Trước ngày phải đi Cố Diễm đau lòng vô cùng, hắn chạy đến phòng của Thẩm An Nguyên giả vờ đáng thương nhưng bị Thẩm An Nguyên đuổi đi không thương tiếc.
Cố Diễm cắn chặt răng, lấy ra hết kinh nghiệm giả bộ đáng thương của bản thân nặn ra một chút nước mắt, bàn tay nắm lấy vạt áo Thẩm An Nguyên.
“Sư tôn…đồ nhi mơ thấy ác mộng…mặc dù đã lớn nhưng ta vẫn cảm thấy sợ hãi chuyện hồi nhỏ, nếu…nếu sư tôn không muốn cũng không sao…đệ tử chịu đựng được.” Cố Diễm ấm ức chảy nước mắt, Thẩm An Nguyên khó xử không biết nên làm gì, kết quả là vẫn phải chịu thua nước mắt của hắn.
Thẩm An Nguyên cho hắn vào, Cố Diễm leo ngay lên giường Thẩm An Nguyên nằm gọn vào trong, ánh mắt vô tội nhìn hắn.
Hắn nhớ lại ngày Cố Diễm mới vào Linh Khê Tông, ban đầu đứa nhóc này còn nhút nhát không dám lại gần hắn nhưng kể từ khi Tiết Minh được hắn nhận làm đệ tử, Cố Diễm trở nên năng nổ hơn.
Vào đêm mà Tiết Minh trở thành để tử của hắn Cố Diễm cũng đã khóc lóc đòi ngủ cùng Thẩm An Nguyên.
“Vẫn chỉ là đứa nhóc chưa lớn mà thôi.” Thẩm An Nguyên hướng Cố Diễm nói.