Sáng ngày hôm sau họ rời đi ngay, trên đường Tiết Minh chán nản liếc qua thanh kiếm của Cố Diễm. Thanh kiếm chuôi đen, lưỡi kiếm lại đỏ rực như lửa trông rất lạ mắt.
Tiết Minh: “Sao kiếm ngươi lại trông như có tà khí vậy?”
Cố Diễm: “Ngươi mỉa mai ta! A…bởi vì thiếu chủ của chúng ta đâu có phải chịu qua bất cứ cái gì khó khăn đâu, đến cả lúc bị phạt kinh thư cũng không phải ngươi chép, rõ ràng là Giản Triều Vân.”
Tiết Minh đơ ra: “Chuyện thanh kiếm thì liên quan quái gì đến việc Giản Triều Vân giúp ta chép, ngươi đây là ganh tị?”
Bị nói trúng tim đen Cố Diễm im bặt, hắn đâu có muốn suốt ngày ngồi nhìn đôi chim trĩ kia yêu đương.
Giản Triều Vân không để ý họ nói gì, tầm mắt nhìn thanh kiếm của Cố Diễm.
Hắn để ý thấy y cứ nhìn như vậy, vừa định hỏi đã bị Giản Triều Vân chặn lời.
“Sư huynh mấy ngày nay không sao chứ?”
Cố Diễm hỏi ngược lại, hàm ý không mấy vui vẻ: “Sư đệ mong ta gặp chuyện lắm à?”
Giản Triều Vân bối rối lắc đầu, đương nhiên y không có ý đó. Thanh kiếm này là bởi tà khí của hắn nên mới có màu sắc sẫm như vậy. Giản Triều Vân là lo lắng cho tương lai của Linh Khê Tông sẽ giống như trong nguyên tác nên ngày nào gặp Cố Diễm, y cũng sẽ treo câu hỏi thăm trên miệng.
Họ đến khu vực quanh Thông Viên, ngôi làng bên ngoài âm u, xơ xác, người dân nằm la liệt bên ngoài nhưng vẫn thấy được sự vui sướng trong ánh mắt họ.
Tiết Minh nhíu mày: “Một năm trước ta đi đến đây rõ ràng là một trấn hưng thịnh, từ khi nào lại trở nên như thế này?”
Họ dừng chân tại một quán nước, khi đi vào những người ở trong đều có biểu hiện kỳ quặc, người dân nhìn thấy họ như thể thấy sinh vật lạ, vẻ mặt khó chịu đề phòng.
Khuất Chính gọi to: “Tiểu nhị, cho bốn chén trà.”
Một lúc sau tiểu nhị bưng trà ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn họ, vẻ mặt như muốn đuổi khách.
Khuất Chính hỏi tiểu nhị: “Cho ta hỏi chút, ở đây từ khi nào lại trở nên như vậy?”
Tiểu nhị ấp úng trả lời, không tin tưởng Khuất Chính cho lắm: “Thông Viên hiện tại đã hưng thịnh hơn mới gần nửa năm đây thôi, nếu đã uống xong trà thì các người rời khỏi đây đi. Thông Viên không muốn đón tiếp người ngoài.”
“Hưng thịnh? Rõ ràng là đang dần suy tàn mà, họ nói gì vậy?” Đây là lời trong lòng của cả bốn người này, đột nhiên cảm thấy không thể tin tưởng tai của mình.
Khuất Chính: “Thật sự không cho người ngoài vào sao? Chúng ta chỉ định tìm miếu Thiên Vấn thôi.”
Tiểu nhị cao giọng hơn, hỏi lại: “Các ngươi là người đến hành hương?”
Khuất Chính gật đầu, mặc dù không phải nhưng đều vì mục đích của vụ án lần này. Hắn gật đầu: “Đúng vậy, bọn ta có nghe nói miếu Thiên Vấn nổi tiếng là miếu thần may mắn, muốn cúng bái một chút cầu may.”
Tiểu nhị nghe xong sáng rực mắt, quay ngoắt thái độ với bọn họ: “Các vị chờ một chút.” Hắn chạy vào trong quầy, cầm ra một tấm bản đồ đặt lên bàn.
“Đây là quán của chúng ta, chỉ cần đi dọc theo dòng suối và băng qua cây cầu này là có thể tìm đến được miếu Thanh Vấn. Cho các người tấm bản đồ này, thượng lộ bình an.”
Thái độ đột nhiên thay đổi khiến họ chẳng thích ứng nổi, chỉ ừm ờ vài câu cảm ơn rồi rời khỏi quán nước đó ngay.
Tiết Minh giật giây cương, nghĩ lại một số hành động của người nơi đây khiến hắn rùng mình: “Người ở đây thật kì quái, như có thuật che mắt vậy.”
Nói xong chính Tiết Minh cũng suy xét về lời nói của mình, có khi lại đúng.
Họ đi đến ngoài miếu, người đến miếu rất đông, hàng người xếp dài như lũ kiến, phải xếp hàng thật lâu mới đến lượt họ đi vào.
Từ khi đi vào miếu, cảm giác cơ thể họ có phần không thoải mái.
Cố Diễm bất giác chạm tay vào một đồ vật có hình dáng kì lạ: “Đây là thứ gì?”
Tiết Minh: “Là một trong những đồ cúng viếng thần đó, cái này ngươi cũng không biết sao!”
Cố Diễm đặt thứ đồ đó xuống, không có hứng thú nói: “Không biết, trước giờ ta chưa bao giờ tin vào thần.”
Không hiểu Cố Diễm đang nói cái gì, Tiết Minh mặc kệ hắn quay ra xem xét những thứ khác.
Bất ngờ một nam nhân từ bên trong đi ra, chạm mắt họ. Chính hắn cũng không ngờ gặp họ ở đây, tiến lên chào hỏi: “Oa, là đệ tử của Thẩm tiên tôn đây mà. Lâu rồi không gặp!”
Họ cung kính đáp lại người kia, chính là Diệp Tự Vinh, nam nhân đã véo má Giản Triều Vân trong sinh thần Tiết Minh.
Khuất Chính tiến lên nói vài lời, hoá ra Diệp Tự Vinh cũng được phái đi điều tra vụ án ở Thông Viên. Đáng ngờ chính là một vụ án nhỏ nhoi thì cần gì phải để môn chủ đi điều tra, ắt hẳn lần này bọn họ bị bẫy.
Diệp Tự Vinh thương xót nhìn bọn họ, hắn an ủi: “Không sao, không có Thẩm tiên tôn thì ta sẽ bảo vệ các ngươi, dù gì ta cũng ít đi cũng với các đệ tử trong môn, coi như tập duyệt đi.”
Khuất Chính tò mò hỏi: “Sao Diệp tiên nhân lại không đi cùng các đệ tử của tông môn ngài.”
Diệp Tự Vinh chưa kịp nói Tiết Minh đã chen lời, lời nói khó nghe vang vọng khắp căn phòng: “Rõ ràng là do khó ưa rồi, còn chưa nghe đủ về lời đồn của Diệp tiên nhân đây sao.”
Diệp Tự Vinh nổi gân trán, trong lòng bùng lên lửa giận.
Cái tên nhóc này làm sao vậy, bình thường ghét hắn nhưng cũng không cư xử quá thô lỗ như thế. Đột nhiên làm khó nhau như vậy, thiếu chủ Linh Khê Tông là muốn đối chọi trực tiếp với hắn?