Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 114: Ngoại truyện 19. Tạm biệt bé con


【Sau khi lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau!】

***

“Mặc áo phông đen, là anh ấy, anh Tùy Phong!”

Nhìn thấy bạn trai quen qua mạng xuất hiện ở nơi đã chỉ định, Thôi Thiến Thiến mặc một chiếc đầm nhỏ xinh, mang một chiếc túi đeo vai, tết bím tóc tươi mới lập tức hưng phấn nhảy nhót chạy qua, liền bị Bùi Dục Kỳ nắm dây túi kéo lại như một con gà con.

Bùi Dục Kỳ lề mà lề mề cùng Thôi Thiến Thiến đi qua.

“Xin chào anh Tùy Phong, em là Thiến Thiến. Đây là bạn tốt của em, cậu ấy không yên tâm nên chúng em cùng nhau đến.”

Rõ ràng hẹn em gái học sinh, nhưng không ngờ gặp ở ngoài lại còn có thêm một tên con trai, người thanh niên có tên trên mạng là Tùy Phong sững sờ một lát, hiển nhiên cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này.

Nhưng nhìn thấy cô học sinh thanh tú đáng yêu trước mặt, mắt hạnh ngập nước không hề phòng bị tràn đầy tin tưởng vào mình, Tùy Phong nhẫn nhịn sự chán nản khi chẳng hiểu ra sao lại nhiều thêm một người, nở một nụ cười ôn hòa dịu dàng: “Dù gì thì chúng ta cũng gặp nhau lần đầu, bạn em không yên tâm là chuyện bình thường.”

Đây không phải là lần đầu tiên Tùy Phòng gặp mặt các cô gái vị thành niên ngoài đời.

Con gái vị thành niên là dễ kiểm soát nhất, tuổi đọc sách ngây thơ như thế này, tặng chút quà nhỏ đã có thể dễ dàng hẹn nàng đi khách sạn mở phòng rồi.

Dù bây giờ nhiều thêm một viên đá ngáng đường, nhưng Tùy Phong am hiểu việc câu cá trường kỳ nên vẫn chủ động mỉm cười với Bùi Dục Kỳ trước tiên: “Xin chào, tôi là Tùy Phong. Yên tâm, tôi không phải người xấu, quen với Thiến Thiến trên mạng. “

“Tôi là Thất Thất.” Bùi Dục Kỳ lạnh nhạt gật đầu, báo một cái tên giả trên mạng.

“Các em có đề cử hoặc có nhà hàng nào muốn đi không? Tôi mời các em ăn cơm.”

Tùy Phong quyết định dùng đồ ăn ngon giảm lòng phòng bị của bọn họ trước.

“Tôi biết một nhà hàng không tồi.” Bùi Dục Kỳ chủ động dẫn đường nói, “Ở ngay gần đây.”

Cả ba đến nhà hàng trực tiếp ngồi vào phòng riêng, còn chưa đợi Tùy Phong mở miệng, Bùi Dục Kỳ đã trực tiếp cầm thực đơn lên nói: “Tôi biết món nào ngon, chi bằng để tôi gọi món.”

Thôi Thiến Thiến gật đầu, tin tưởng nói: “Anh Tùy Phong, để cậu ấy gọi món đi, cậu ấy rất rành nhà hàng này ~”

Tùy Phong không nghi ngờ gì, vô cùng hảo sảng tùy ý nói: “Được ~ Các em muốn ăn gì, tùy tiện gọi món đi.”

Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, Bùi Dục Kỳ hoàn thành việc gọi món một cách trôi chảy.

“Tất cả các món đều không bỏ cà rốt, cảm ơn. Cô ấy không ăn cà rốt.”

“Nước uống thì nước cam là được, cậu ấy thích nước cam.”

Nhìn thấy tất cả những người phục vụ đang vây quanh đối phương, Tùy Phong đột nhiên từ chủ thành khách: “……”

Thôi Thiến Thiến đột nhiên bị chỉ tên: “……”

Chẳng mấy chốc, một loạt món ăn tinh tế được dọn lên bàn.

Trong bữa ăn, cả ba trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên đợi đến khi nhìn thấy hóa đơn, Tùy Phong vốn nghĩ nhiều nhất là vài trăm tệ muốn ngất ngay tại chỗ —— Tên nhóc cậu được lắm…… Thế nhưng đã gọi món đến 4500 tệ……!

Tùy Phong không ngờ một bữa cơm phải trả nhiều tiền như vậy, liền cảm thấy giá cả không bình thường!

Một chút đồ như thế sao có thể ăn mất 4500 tệ!

Tám chín phần mười là mình bị hét giá rồi!

Nghĩ tới là nhà hàng mà đối phương chọn cũng là món ăn mà đối phương đặt, thậm chí họ vừa đến đã vào phòng riêng. Tùy Phong nghi ngờ rằng mình đã vào một hắc điếm*, quyết định dùng cớ đi vệ sinh để trực tiếp chuồn ra ngoài, vì vậy giữa bữa ăn, hắn đột nhiên che bụng mình lại, nói với Thôi Thiến Thiến mình có chút không thoải mái, phải đi vào phòng vệ sinh một lát.

(*) Hắc điếm (từ cổ): Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp).

Không ngờ khi vừa định ra đến cửa, người phục vụ kịp thời phát hiện ra hắn, ngăn hắn lại ngay tại chỗ: “Thưa anh, nhà vệ sinh ở hướng khác……”

“Tôi ra ngoài hút thuốc……” Tùy Phong không dám ở lại thêm nữa, vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.

Thấy cô bé này ngây thơ hồn nhiên, còn tưởng là cô bé đơn giản dễ lừa, lấy lòng tin bằng cách tặng một vài trang bị game, không ngờ lòng dạ lại sâu như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt lại dẫn bạn là con trai đến ăn chực uống chực, còn đến nhà hàng mắc như thế! Đây rõ ràng là muốn lừa đảo!

Đứa ngốc mới coi tiền như rác!

Thôi Thiến Thiến đợi anh Tùy Phong quay lại, đợi tới đợi lui lo lắng phải chăng anh ấy thực sự không thoải mái, lúc dùng điện thoại liên lạc lại phát hiện ra WeChat của cô đã bị chặn……

Nhìn vào dấu chấm than đỏ và câu “Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối”, Thôi Thiến Thiến vô cùng lờ mờ.

Vì số điện thoại đã bị chặn, Thôi Thiến Thiến sử dụng điện thoại di động của Bùi Dục Kỳ mới gọi được.

Tuy nhiên cô vừa mới lên tiếng, bên kia đã mắng xối xả vào mặt cô một trận: “Cô còn mặt mũi mà gọi điện thoại, thật sự cho rằng tôi là kẻ coi tiền như rác mà thanh toán hóa đơn cho các cô sao! Bốn ngàn rưỡi đó các cô tự mình trả đi! “

“Nhà hàng này là……” Còn không đợi Thôi Thiến Thiến giải thích, đối phương đã cạch cúp điện thoại.

Nhà hàng này là một nhà hàng tư nhân cao cấp trực thuộc Tập đoàn YQ. Vừa rồi trên đường đến đây, Bùi Dục Kỳ đã nói với cô rằng, người ta từ xa đến, chúng ta nên cố gắng tận chức trách chủ nhà, vì vậy đã đề cử nhà hàng sang trọng cao cấp của cậu ấy để đãi khách.

Nhưng bởi vì thân phận đặc biệt, cần cô giúp đỡ giữ bí mật, cho nên tạm thời đừng nói cho Tùy Phong biết, cửa hàng này thật ra là của nhà cậu ấy, bọn họ không cần trả một xu.

Thôi Thiến Thiến cảm thấy rất hợp lý, hơn nữa nhà hàng đó thật sự rất đắt tiền, cô bé có thể nhờ phúc của Bùi Dục Kỳ mà ăn chực uống chùa khuôn mặt cũng tươi sáng hơn ~ Vì vậy, cô bé đã vui vẻ đồng ý……

Chỉ không ngờ tới nửa bữa, bên kia lại cho mình là kẻ lừa đảo rồi cao chạy xa bay! Còn quá đáng hơn là chặn cúp điện thoại của cô!

Thôi Thiến Thiến đã bao giờ phải chịu tủi thân kiểu này, còn tức giận hơn nữa là chuyện này xảy ra trước mặt bạn thân của mình, cô bé lập tức vừa tức vừa giận, sau khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Dục Kỳ, cô bé bất lực gục đầu xuống: “Anh Tùy Phong đã chặn tớ rồi bỏ đi…… Tớ không ngờ anh ta là người thế này…… Tớ xin lỗi…… Còn rủ cậu đi cùng tớ ra đây một chuyến…… Mời bọn tớ ăn cơm……”



“Chúng ta đã gọi rất nhiều đồ ăn, ăn tiếp đi, không thể lãng phí.” Kéo Thôi Thiến Thiến đang chán nản về chỗ ngồi, ánh mắt Bùi Dục Kỳ khẽ lóe sáng, bình tĩnh hỏi: “Ăn tối xong chúng ta trở về sao…… Hiếm khi ra ngoài chơi, đi dạo thêm nhé……?”

“Đi dạo một chút đi.”

Ý cười không khỏi lướt nhẹ qua đầu mày, thấy Thôi Thiến Thiến vẫn còn đang phùng mang, Bùi Dục Kỳ cười nói: “Vậy đừng tức giận nữa, những người quen trên mạng vốn đã không đáng tin.”

Hai tuần sau, Bùi Dục Kỳ chia sẻ một bài báo cho Thôi Thiến Thiến ——《Cẩn thận! Kẻ lừa đảo đáng ghét lần này đã tiếp cận trẻ vị thành niên.》

“Cậu có cảm thấy tên tội phạm được làm mờ này trông hơi giống với tên bạn trên mạng mà cậu gặp lần trước không…… Lừa tiền lừa tình các cô gái vị thành niên……”

Thôi Thiến Thiến không ngờ thực sự là cùng một người: “……”

Là người giỏi giao tiếp, Thôi Thiến Thiến luôn gặp một số người kỳ lạ, đặc biệt là những người đàn ông lời ngon tiếng ngọt, Bùi Dục Kỳ luôn lo lắng cô bé ngốc nghếch sẽ bị lừa lần nữa.

Vì vậy, mỗi khi có một người con trai nào lạ mặt ân cần xuất hiện bên cạnh Thôi Thiến Thiến, Bùi Dục Kỳ bắt đầu nhọc tấm lòng mẹ già tiến hành kiểm tra lý lịch những tên đó.

Bị một tên củ cải đa tình chân giẫm lên n chiếc thuyền, bị tên phô dâm quấy rối ở cổng trường……

Năm thứ ba trung học cơ sở là bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, Bùi Dục Kỳ hy vọng Thôi Thiến Thiến có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba.

Tuy nhiên, sau lần thi thử thứ hai, Bùi Dục Kỳ nhận được một cuộc gọi nghẹn ngào từ Thôi Thiến Thiến.

Lúc đầu tưởng rằng là do Thôi Thiến Thiến thi thử lần hai không tốt, mãi cho đến khi nghe thấy cô bạn vừa nghẹn ngào vừa nức nở nói: “Dục Kỳ, Bánh Đậu đi rồi……”

Đầu Bùi Dục Kỳ “Ong ong”, tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Ngày hôm qua vẫn còn tốt…… Sáng ra liền tìm không thấy đâu…… Chiều nay tìm thấy nó trong bụi cỏ…… Tớ đưa nó đến bệnh viện ngay lập tức…… Hiện tại bọn tớ đang ở bệnh viện, cậu có muốn đến nhìn nó lần cuối không……”

Năm nay Bánh Đậu đã mười sáu tuổi, trước đây Bánh Đậu xin ăn năng nổ nhất, nhìn thấy bọn họ ăn món gì cũng không nhịn được chạy tới ăn chực mấy miếng, gần đây trở nên cực kỳ tham ngủ, gần như trong thời tiết nào trường hợp nào cũng có thể ngủ, ăn uống càng ngày càng chậm, lông cũng trở nên lộn xộn không còn óng ánh.

Thôi Thiến Thiến lo lắng đưa nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ chẩn đoán rằng tuổi của mèo đã rất lớn, các cơ quan trên cơ thể đã xuất hiện lão hóa ở nhiều mức độ khác nhau.

Hôm qua Bánh Đậu bỗng trở nên sung sức, vừa kêu meo meo đòi ăn chực, bám trên người cô bé sưởi ấm, Thôi Thiến Thiến còn vui vẻ khui lon thức ăn cho mèo ra cho nó, lúc gọi cho Bùi Dục Kỳ để báo tin vui mặt tươi như hoa…… Không ngờ tới sáng hôm sau đã không còn tìm thấy Bánh Đậu……

Người ta nói rằng sau khi mèo linh cảm được mình sẽ ra đi liền lẻn ra ngoài để tìm nơi ẩn náu, nhưng Thôi Thiến Thiến chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy……

Bùi Dục Kỳ nhận được điện thoại vội vã chạy đến bệnh viện thú y, liền thấy Thôi Thiến Thiến khóc đỏ hoe đôi mắt, cả người ngây ngốc ngồi trên ghế, khi cô bé nhìn thấy Bùi Dục Kỳ càng không kiềm được nước mắt, “Oa” một tiếng bật khóc thật lớn.

Mẹ Thôi Thiến Thiến đã liên lạc với công ty tang lễ thú cưng.

Nhìn chú mèo đang nằm trong lồng thoáng khí, tâm trí Bùi Dục Kỳ nhanh chóng lướt qua khung cảnh đầu tiên chú mèo con xông vào sân nhà cậu……

Lúc đó cậu mới ba tuổi rưỡi, vừa mới tập nói, cậu sợ hãi nấp sau lưng mẹ trước vị khách không mời mà đột ngột xông vào này, nhìn mẹ xoa đầu chú mèo nhỏ……

Sau đó nhờ chú mèo này, cậu mới quen Thôi Thiến Thiến……

Để có thể nựng mèo mỗi ngày, ngày nào cậu cũng cần mẫn đến nhà Thôi Thiến Thiến chơi.

Bọn họ cùng nhau làm ổ mèo, cùng nhau mua thức ăn cho mèo, cùng nhau tắm cho mèo……

Bánh Đậu từ một chú mèo nhỏ bằng bàn tay đã được vỗ béo qua từng năm thành một con lợn béo.

Cậu chưa bao giờ ngờ rằng đây là lần ly biệt đầu tiên mà bọn họ trải qua……

Mà kể từ khi Bánh Đậu ra đi, Thôi Thiến Thiến vẫn luôn buồn bã ủ rũ, thậm chí nếu đến nhà cậu đút mèo ăn cô bé cũng sẽ tức cảnh sinh tình âm thầm rơi nước mắt.

Khi thời gian kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông ngày càng đến gần, trong lòng Bùi Dục Kỳ càng lo lắng, sợ rằng sự ra đi của Bánh Đậu sẽ khiến Thôi Thiến Thiến không gượng dậy nổi.

Cậu hy vọng Thôi Thiến Thiến có thể nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thuở trước…… Vì vậy sau khi nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm người nhận nuôi trên mạng, đã ngay lập tức liên hệ với người nuôi.

Thiến Thiến chắc chắn sẽ rất vui khi có chú mèo mới……

Sau khi xác nhận rằng chú mèo con nghịch ngợm, dễ thương, hơn nữa cực kỳ thân mật với người và có đức tính của mèo, Bùi Dục Kỳ đã giấu chú mèo con có màu giống hệt vào tay áo của mình. Khi giải thích bộ đề làm sai cho Thôi Thiến Thiến vào cuối tuần, Bùi Dục Kỳ cẩn thận đưa tay ra.

“Meo meo ~” Chú mèo sữa thò đầu nhỏ ra khỏi tay áo.

Thôi Thiến Thiến quả nhiên ngạc nhiên vui mừng!

Cô bạn ôm lấy mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Chào mừng đến với nhà chị, chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Nụ cười dịu dàng của cô gái khiến tim Bùi Dục Kỳ mềm mại đi. Cậu cười theo nói: “Tớ cũng sẽ giúp cậu cùng nhau chăm sóc.”

Câu nói này khiến Thôi Thiến Thiến từ từ rút đi nụ cười trên mặt.

Cô bé do dự một lúc, ôm chú mèo sữa vào lòng, nói: “Dục Kỳ, có một chuyện tớ muốn nói với cậu…… Vừa rồi bố nói với tớ, sau khi tớ thi xong kỳ thi tuyển sinh cấp ba phải chuyển nhà…… Bố được điều chuyển đi nơi khác làm việc, cho nên đợi tớ thi vào cấp 3 xong, mẹ con tớ cũng sẽ đi định cư ở nơi khác……”

Bùi Dục Kỳ không ngờ tới, nhanh như thế bọn họ đã trải qua ly biệt lần thứ hai……

Cậu vẫn luôn cho rằng bọn họ sẽ cùng nhau học cấp ba, cùng nhau học đại học……

Cậu có chút ngơ ngẩn sững sờ tại chỗ.

“Đúng rồi, Vừa rồi hình như cậu còn có lời muốn nói? Là có chuyện gì khác sao?”

Bùi Dục Kỳ ngẩn ra một lát, nhỏ giọng nói: “Không có, chỉ là liên quan đến kỳ thi chuyển cấp…… Còn muốn hỏi cậu có đề nào không hiểu không……”

Cậu càng nói càng nhẹ, cuối cùng nuốt xuống lời mình vốn muốn nói.

Hai tuần sau, trong những ngày vui vẻ khi học sinh được thả lỏng bản thân sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Bùi Dục Kỳ lại không thể cười nổi.

Bởi vì hôm nay, Thôi Thiến Thiến sẽ chuyển nhà……



Nhìn thấy cô bạn đã thu dọn xong hành lý, đang đặt chú mèo con vào lồng thoáng khí, Bùi Dục Kỳ đứng trong sân, khẽ ấp úng: “Thiến Thiến……”

Thấy Bùi Dục Kỳ đến tiễn, Thôi Thiến Thiến đã chủ động tiến lên ôm chầm lấy cậu.

Cảm xúc không nỡ cuộn trào trong lồng ngực cô bé, cô nghẹn ngào nói: “Dục Kỳ, đã mười một năm kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên lúc tớ bốn tuổi. Trong mười một năm này chúng ta chưa từng xa cách, cùng học mẫu giáo, cùng nhau lên tiểu học, lại cùng nhau lên cấp hai, tớ cứ luôn nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau học đại học, thậm chí ở bên nhau suốt đời như những người bạn thân. Không ngờ tớ lại phải chuyển nhà…… Nhưng bất kể tớ có chuyển đến nơi nào, chúng ta phải luôn giữ liên lạc, cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tớ.”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Thôi Thiến Thiến, Bùi Dục Kỳ khẽ cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, lại nghe Thôi Thiến Thiến nói tiếp: “Cậu là người bạn đồng trang lứa thông minh nhất mà tớ từng gặp, từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, cho nên tớ tin ước mơ của cậu nhất định sẽ thành hiện thực.”

Hai mắt Bùi Dục Kỳ đỏ hoe, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Thôi Thiến Thiến khẽ lau nước mắt, vỗ vai cậu rất đàng hoàng và tự hào nói: “Đợi cậu trở thành đại danh họa…… Trở thành người nổi tiếng, lên truyền hình thật nhiều…… Cũng đừng quên tớ…… Nhớ giúp tớ xin thêm nhiều chữ ký một chút……”

Để trong lòng lâu như thế, cuối cùng Thôi Thiến Thiến cũng nói ra lời từ tận đáy lòng, Bùi Dục Kỳ vừa rồi đã rất xúc động: “……”

“Đúng rồi, cậu cũng giúp tớ ký tên…… Không cần viết tái bút……” Thôi Thiến Thiến nói rồi lấy sổ ký tên ra.

“……” Bùi Dục Kỳ đoán được Thôi Thiến Thiến muốn làm gì, bất lực đỡ trán, tâm trạng phức tạp nói, “Đợi tớ nổi tiếng rồi sẽ ký cho cậu.”

“Tớ sợ đến lúc đó tớ đến tìm cậu, cậu không nhận người bạn là tớ…… Cậu nói lời phải giữ lời đó……”

“Ừm ừm……”

Bùi Dục Kỳ khẽ ngừng lại, rồi quan tâm hỏi: “Sau này cậu muốn làm gì?”

Từ nhỏ Bùi Dục đã sớm đặt ra mục tiêu của mình, nhưng Thôi Thiến Thiến lại thay đổi ước mơ mỗi ngày.

Như bây giờ, bọn họ đã tốt nghiệp cấp hai rồi, nhưng dường như cô bạn không hề có chút dự định gì cho tương lai cả.

Rõ ràng nghiêm túc học tập nâng cao thành tích, nhưng cậu ấy lại khăng khăng không thích học…… Mỗi lần đều theo dõi sát sao mới chịu học…… Thật không có tính tự giác.

Vì vậy Bùi Dục Kỳ không khỏi lo lắng…… Nếu không có cậu theo dõi cậu ấy ở cấp ba, với tính cách tự do hồn nhiên của Thôi Thiến Thiến, không biết có nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học hay không……

“Ước mơ của tớ là trở thành…… Một người cho thuê nhà!” Thôi Thiến Thiến không biết bạn tốt đã âu lo đến kỳ thi tuyển sinh đại học của mình, mãn nguyện đắc ý siết nắm tay nói, “Ở nhà, nuôi mèo, nằm kiếm tiền!”

“……”

Với tính cách bộc trực và hướng ngoại của Thôi Thiến Thiến, Bùi Dục Kỳ cảm thấy cô bạn không thể ở nhà được mấy ngày……

Bùi Dục Kỳ phúc hậu nhìn thấu mà không nói thật, thấy Thôi Thiến Thiến hối tiếc nắm tay nói: “Đáng ghét, lúc còn nhỏ giá nhà thấp, lẽ ra phải đòi bố mẹ mua thêm mấy căn nhà!”

Bùi Dục Kỳ sở hữu rất nhiều ngôi nhà và thậm chí là người thừa kế tương lai của tập đoàn, chọn cách im lặng không lên tiếng.

“Vì vậy, cậu phải nhanh chóng trở nên nổi tiếng! Sau khi cậu trở thành người nổi tiếng, tớ sẽ bán chữ ký của cậu. Tớ nhìn thấy trên taobao, chữ ký của một số người nổi tiếng có thể bán được hàng trăm tệ, ảnh chụp cũng có thể bán được mấy trăm tệ. Tớ sẽ trở thành đại fan của cậu, chớp mắt sẽ có một căn phòng hướng biển ngay!”

Thời gian trước Thôi Thiến Thiến đu idol đã bị hội hậu viện và đại fan lừa mất rất nhiều tiền……

Trong thời gian đó cô nhóc tức tới ngứa răng, nhưng bây giờ nghĩ đến chuỗi lợi ích đằng sau những vòng fans đó, Thôi Thiến Thiến kích động xoa tay.

Cô bé có rất nhiều ảnh của Bùi Dục Kỳ từ nhỏ tới lớn!

“Bùi Dục Kỳ, cuộc đời sau này của người bạn tốt của cậu liền dựa vào cậu! Cậu nhất định phải thành công!”

Cô gái trước mặt mắt tràn ngập sáng ngời, hai tay kích động nắm lấy tay cậu khiến Bùi Dục Kỳ nghẹn họng.

“Minh tinh khác có thể sập phòng, nhưng tớ tin, cậu tuyệt đối sẽ không sập phòng! Cậu chính trực cứng nhắc một lòng chỉ biết vẽ và học quăng hết tất cả mọi thứ ra sau đầu như thế!

“Cậu có thể cút rồi.”

Bùi Dục Kỳ rất tức giận, cảm xúc đau lòng lúc chia tay ban đầu đã bị một loạt lý luận thần kỳ của Thôi Thiến Thiến làm cho tan thành mây khói.

Mặc dù cậu mặt lạnh tiễn Thôi Thiến Thiến đang càm ràm, nhưng khi nhìn thấy cô bé ngồi lên xe của bố, hạ kính xe xuống liên tục vẫy tay với mình, Bùi Dục Kỳ đỏ hoe vành mắt, cũng nhịn không được liên tiếp vẫy tay với Thôi Thiến Thiến.

“Bùi Dục Kỳ, tớ sẽ rất nhớ cậu —— Cậu đừng quên tớ đó —— Sau khi lớn lên chúng ta sẽ gặp lại nhau! Cậu —— Nhất định phải ký tên cho tớ!”

Tiếng hét lớn của Thôi Thiến Thiến theo gió truyền đến khiến Bùi Dục Kỳ hoàn toàn bật khóc.

Tiết Huệ Vũ nhìn thấy bé con nhà mình đã lâu không rơi nước mắt, sau khi trở về nhà, một mình ở trong phòng khóc thành túi nước mắt.

Tiết Huệ Vũ biết mặc dù con có rất nhiều bạn, nhưng mỗi người lại là bạn tốt nhất của nhau. Từ khi bốn tuổi tới mười bốn mười lăm tuổi, bây giờ đã qua mười một năm rồi.

Cô vỗ vai nhóc con an ủi: “Không phải các con đã add WeChat nhau à? Có thể trò chuyện trên WeChat, cũng không phải sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

“Không giống nhau……” Bùi Dục Kỳ đẫm lệ ũ rũ mở miệng.

Tiết Huệ Vũ không rõ có gì không giống nhau, sau khi Bùi Ôn Du quan sát thật lâu, nhỏ giọng thì thầm nói: “Dục Kỳ…… Có khi nào thích Thiến Thiến người ta rồi không…… Cho nên Thiến Thiến vừa chuyển nhà liền khóc đau lòng như thế……”

“Sao có thể……” Tiết Huệ Vũ trợn trắng mắt, ngắt lời nói, “Bọn nhỏ chỉ là bạn tốt thôi.”

“Nếu Bùi Dục Kỳ thật sự thích Thiến Thiến thì đã sớm tỏ tình, đều đã mười một năm, sao có thể chứ.”

Tiết Huệ Vũ cảm thấy ông xã nhà mình nói bừa, “Chúng ta cởi mở như thế, cũng đâu phải không cho con yêu sớm……”

Bùi Ôn Du ngượng ngùng: “Anh…… Lúc đó anh cũng không dám tỏ tình với em đó……”

“Anh thì khác, anh đơn giản là muộn tao*. Tính cách bé con tươi sáng như thế, nào có giống anh……” Dùng tay đấm anh hai phát, Tiết Huệ Vũ tức giận cảnh cáo, “Anh đừng nói bậy bạ chuyện của con nữa, phá hoại chiếc thuyền nhỏ tình bạn của chúng nó, cẩn thận em đánh anh đó!”

(*) Muộn tao: Dùng để chỉ những người trong ngoài bất nhất.

“……” Bùi Ôn Du địa vị thấp nhất nhà rớt nước mắt.