Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 113: Ngoại truyện 18. Bé con học Trung học


【Rũ mắt nhìn thấy cô bé vờ ngoan ngoãn, ánh mắt Bùi Dục Kỳ mềm mại.】

***

Người ta thường nói con trai giống mẹ, nhưng khi Bùi Dục Kỳ càng lớn, Tiết Huệ Vũ phát hiện dáng vẻ của cậu nhóc ngày càng giống Bùi Ôn Du. Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, giống như một phiên bản sao chép của Bùi Ôn Du thời thơ ấu.

Dần dần, vóc dáng Bùi Dục Kỳ ngày càng cao, chân cũng càng dài, quả thực là thừa hưởng tất cả ưu điểm và gen di truyền của Bùi Ôn Du và Tiết Huệ Vũ, mới năm hai trung học đã cao một mét bảy lăm, trở thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai.

Không giống như những đứa trẻ có thời kỳ nổi loạn vào những năm cấp hai, Bùi Dục Kỳ từ nhỏ đến lớn trí tuệ hơn người, ngoại trừ năm lớp năm vì đánh nhau mà phải mời phụ huynh ra, luôn là một học sinh ba tốt với điểm số xuất sắc, đang làm lớp trưởng, cán sự học tập, cũng đã từng làm đại diện của lớp mỹ thuật, giành được các giải thưởng và học bổng đến mỏi tay, quả thực là “con nhà người ta” trong miệng của những phụ huynh khác.

Mẹ của Thôi Thiến Thiến mỗi khi có điểm thi đều giận đến mức gần như nôn ra máu, cô ấy mỗi ngày đều rên rỉ rằng con gái của mình nếu bằng một nửa con trai nhà người ta thì quá tốt rồi. Mới cấp hai đã đến thời kỳ phản loạn, mỗi ngày đều điên cuồng đu idol rồi chơi game, nói con bé hai câu nó đã cãi lại, quả thực tức muốn chết luôn rồi.

Có thể thấy Bùi Dục Kỳ thật là ngoan đến không tưởng tượng nổi, ngay cả yêu sớm cũng không có……

Nhìn con ngày càng khác xa khỏi nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc, tảng đá lớn mà Tiết Huệ Vũ vẫn luôn giữ trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Thật ra khi học tiểu học, Tiết Huệ Vũ cũng từng lo lắng, Bùi Dục Kỳ vẫn luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc có phải học rất vất vả hay không…… Dù sao thì con mình muốn làm họa sĩ mà, thành tích học tập không cần phải quá tốt……

Mãi đến khi cô thấy mỗi ngày con trai về nhà làm xong bài tập đều vui tươi hớn hở chơi với mèo, xem phim hoạt hình và chăm chú vẽ tranh, khi đó cô mới nhận ra, có một vài người có thành tích học tập rất tốt không phải vì họ cần cù thức khuya dậy sớm học hành, mà đơn giản chỉ vì…… Người ấy chính là thiên tài mà thôi.

Tiết Huệ Vũ mới hốt hoảng nghĩ rằng trong tiểu thuyết gốc, nhân cách phụ của Bùi Dục Kỳ là một thiên tài trong số vạn người.

Vậy nên…… Bé con nhà mình, chỉ tùy tiện học tập cũng có thể đạt điểm tuyệt đối có phải là thiên tài không nhỉ?

Mỗi lần Tiết Huệ Vũ họp phụ huynh lập tức bị những bà mẹ khác vây quanh hỏi dạy con như thế nào, mua sách phụ đạo gì cho con, đăng ký lớp học thêm nào, cho con ăn thức ăn dinh dưỡng gì: “……”

Chẳng trách lúc họp phụ huynh ở trường mẫu giáo cô nói khi con được ba tuổi rưỡi cô đã mua một hình dạy vỡ lòng có âm thanh, để cho con học phụ âm và nguyên âm, liền bị tập thể các mẹ không dám tin mà lắc lắc đầu, nói sao có thể cho một đứa trẻ ba tuổi rưỡi học đánh vần được chứ? Đó chỉ được học trong các lớp lớn hơn hoặc thậm chí phải học ở trường tiểu học. Trẻ con ba tuổi rưỡi giỏi nhất chắc là người lớn nói một câu, bọn trẻ sẽ học theo một câu, sao có thể hiểu nổi cách đánh vần.

Tiết Huệ Vũ lúc đó mới nhận ra mình khi ấy đã dạy con bằng cách thức hoàn toàn sai lầm: “……”

Vậy nên bé con nhà mình đến tột cùng đã mở miệng nói chuyện như thế nào khi mình dạy bằng cách sai lầm như thế nhỉ, thậm chí mới học mẫu giáo đã biết đánh vần???

Sau khi lên trung học cơ sở, bởi vì lúc học tiểu học Bùi Dục Kỳ mạnh mẽ kèm cặp thành tích học tập của Thôi Thiến Thiến, khiến cho cô bé đạt được thành tích đột phá, vậy nên sau khi học thêm bên ngoài hoàn toàn không có kết quả, mẹ Thôi Thiến Thiến lại ngượng ngùng tìm đến Tiết Huệ Vũ, hỏi có thể để con trai cô giúp con gái mình một lần nữa được không.

Con gái cô nghịch ngợm thích gây chuyện ngay cả giáo viên nói cũng không nghe, dường như chỉ có Bùi Dục Kỳ mới có thể trị cô bé.

Nghĩ đến cuộc sống thảnh thơi của con trai mỗi ngày đều nựng mèo rồi vẽ tranh, Tiết Huệ Vũ quả thật rất xấu hổ khi nói rằng bé con của cô có thể không có bất kỳ kỹ xảo học tập nào mà chỉ đơn giản là thông minh thôi, không chắc cách học của bé con có thích hợp với Thôi Thiến Thiến hay không…… Nhưng vẫn giúp mẹ Thôi Thiến Thiến hỏi một chút.

Điều làm Tiết Huệ Vũ ngạc nhiên là, Bùi Dục Kỳ không chút do dự mà nhận nhiệm vụ gian nguy.

Quả nhiên tình cảm của bé con với thanh mai nhỏ thực sự rất tốt ~

Sau khi thay đổi ba giáo viên toán và hai giáo viên tiếng Anh, cuối cùng Thôi Thiến Thiến cũng nghênh đón giáo viên thứ sáu của mình. Sau đó cô bé liền thấy Bùi Dục Kỳ mang ba lô đến nhà mình, Thôi Thiến Thiến vui vẻ vẫy tay với cậu: “Này, cậu cũng đến đây học thêm Toán với tớ sao?”

Bùi Dục Kỳ im lặng buông cặp sách xuống, lặng lẽ lấy bài thi toán học mà mình đạt điểm tuyệt đối, trải ra trước mặt Thôi Thiến Thiến, mẹ của Thôi Thiến Thiến ở bên cạnh, tay cầm bài thi toán học chỉ có năm mươi điểm của cô bé, gõ một cái: “Không biết lớn nhỏ, mau gọi thầy!”

Thôi Thiến Thiến bị gõ sợ hãi ôm cái trán không dám tin: “Mẹ…… Con…… Con lớn hơn Bùi Dục Kỳ nửa tuổi đó!”

Ở trước mặt bạn thân mà đánh cô, cô bé không cần mặt mũi nữa!

Trong tất cả các môn học, thành tích kém nhất của Thôi Thiến Thiến là môn toán, thậm chí cực kỳ ghét môn toán, mỗi lần đều để bài tập toán học đến cuối cùng mới làm.

Vì để làm cho Thôi Thiến Thiến thích môn toán, sau khi Bùi Dục Kỳ trở thành thầy giáo dạy thêm của cô bạn đã nghĩ đủ mọi phương pháp để thúc giục cô bé học hành…… Mỗi buổi chiều thứ bảy sẽ lại một kèm một với Thôi Thiến Thiến, cùng nhau làm bài tập.

Khoảng thời gian tốt đẹp vào mỗi thứ bảy đều bị những bài tập làm cho người khác đau đầu này chiếm trọn hết thảy. Vốn tưởng rằng Bùi Dục Kỳ sẽ nể tình là bạn thân của cô bé mà buông thả mình, bọn họ thừa dịp bố mẹ không ở đây có thể cùng nhau cưng nựng mèo xem phim hoạt hình, không ngờ cậu ấy còn theo dõi sát sao hơn cả giáo viên dạy thêm chân chính…… Đã được sự chấp thuận của mẹ cô, nên quyền lực chắc chắn trên cơ cô rồi.

Thật đáng ghét……



Suy nghĩ đột nhiên bay xa, Thôi Thiến Thiến liếc trộm Bùi Dục Kỳ đang ngồi phía đối diện một cái.

Thiếu niên cụp mắt xuống, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, động tác cầm bút sinh động lưu loát như nước chảy mây trôi, chữ viết từng nét từng nét tinh tế rơi xuống.

Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ rơi trên gò má và đầu lông mi của cậu, mạ lên cậu một tầng sáng dịu dàng và bình yên.

Khiến cho lòng Thôi Thiến đang xỉ vả bỗng sửng sốt một một lúc.

Đã nói sau này sẽ làm một đại danh họa rồi, sao lại thích làm bài tập như vậy chứ…… Mỗi tuần đều phải lôi kéo cô bé làm bài tập mấy tiếng đồng hồ, đúng là một con mọt sách……

“Làm xong rồi hả?” Thấy Thôi Thiến Thiến thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Bùi Dục Kỳ ngẩng đầu, tìm một lý do để hỏi.

“Chưa xong……”

Ánh mắt hạ xuống trên bài tập vì nãy giờ ngẩn người nên chưa động một chữ nào, Thôi Thiến Thiến sợ Bùi Dục Kỳ nhận thấy sự khác thường bèn theo bản năng khởi động cánh tay, nhưng cô bé càng muốn giấu thì lại càng giấu đầu hở đuôi, Bùi Dục Kỳ đã cau mày, chậm rãi nói: “Đừng còng lưng, ngồi thẳng một chút.”

Thôi Thiến Thiến không thể không thẳng lưng lại lần nữa: Cậu thật đáng ghét mà……

Thấy Thôi Thiến Thiến lại vùi đầu giải đề, Bùi Dục Kỳ nhếch khóe miệng, khi thấy vẻ mặt Thôi Thiến Thiến tức giận nhưng không thể phản bác lại, mặt mày nghiêm túc của lúc ban đầu bỗng trở nên dịu dàng, cũng lại bắt đầu giải đề.

Cậu biết tốc độ làm bài tập của Thôi Thiến Thiến rất chậm, nên cố ý làm chậm lại chờ cô bạn, tuy nhiên lại nhìn thấy cô bạn gãi gãi đầu nhìn chằm chằm một câu hỏi cực kỳ lâu, cậu kìm không được mà nhắc nhở: “Đề này…… Tuần trước cậu vừa làm sai……”

“Ha…… Vậy hả……” Đại não Thôi Thiến Thiến trống rỗng xấu hổ cười cười, “Cái đề này như kiểu lần đầu nhìn thấy vậy…… Để tớ xem lần trước làm sai ở đâu……”

Bùi Dục Kỳ không biết phải nói gì: “……”

Để đảm bảo Thôi Thiến Thiến có thể nghe vào lời giảng lần hai của đề mục này, Bùi Dục Kỳ lại tinh tế chia tách các bước giải đề, gần như cầm tay chỉ việc, sau đó đưa ra lối giải đề đơn giản nhất cho cô bạn.

Cõi lòng cậu đầy mong chờ nhìn về phía Thôi Thiến Thiến, Thôi Thiến Thiến cưỡi ngựa xem hoa gật đầu: “Tớ hiểu rồi!”

Hiểu rồi…… Hiểu rồi cái đầu cậu ấy……

Bùi Dục Kỳ chỉ nhìn thấy trong mắt cô bạn ý rằng: “Tớ học được rồi! Không, tớ giả vờ đó ——”

Tuy nhiên, khi khai giảng năm hai của cấp hai, Thôi Thiến Thiến đột nhiên thích môn toán, người mỗi lần đều dùng phần thưởng mới bằng lòng làm đề toán, giờ lại chủ động ôn tập và chuẩn bị bài, mỗi lần lên lớp đều tích cực hỏi giáo viên nhiều vấn đề, có một lần thành tích tốt tới nỗi xếp thứ bảy lớp, được giáo viên dạy toán tán dương và cổ vũ trước mặt cả lớp, trực tiếp khiến Bùi Dục Kỳ sợ ngây người.

Mẹ Thôi Thiến Thiến cười toe toét, khen ngợi cậu còn hữu ích hơn nhiều so với những lớp học thêm.

Sau đó, lỗ tai Bùi Dục Kỳ bị chai luôn.

“Thầy Trần đẹp trai quá……”

“Cách giải của thầy Trần thật hay……”

Thầy Trần là giáo viên dạy toán của lớp bọn họ, dáng vẻ đẹp trai nho nhã. Từ sau khi thầy dạy toán lớp họ, điểm trung bình môn toán của họ đã được nâng cao rất nhiều, lúc ban đầu, vốn nghĩ rằng thầy Trần giảng bài rất thú vị, phương pháp giảng dạy của thầy rất mới lạ, giúp mọi người tiếp thu tốt kiến thức. Sau đó, Bùi Dục Kỳ nhận thấy không thích hợp…… Bọn con gái đều tích cực quá mức……

Thấy Thôi Thiến Thiến lại khen thầy Trần trước mặt mình rằng thầy Trần thật tốt thầy Trần đẹp trai thầy Trần không chê vào đâu được, hàng loạt lời khen ngợi khen thầy Trần đến tận trời, cây bút giữa ngón tay của Bùi Dục Kỳ chậm rãi xoay hai vòng, cậu cau mày nói: “Những đề này, tớ cũng giảng cho cậu mấy lần rồi.”

Chân mày cậu khẽ nhíu lại, lời nói mang theo ý bất mãn: “Tớ giảng không hay sao?”

“Chắc chắn là thầy Trần giảng hay hơn rồi, sao cậu có thể so với thầy Trần được chứ……” Thôi Thiến Thiến tùy tiện cười nói, Bùi Dục Kỳ vô thức siết chặt cây bút trong tay, chợt nghe thấy Thôi Thiến Thiến như fan cuồng cười hắc hắc nói: “Thầy Trần còn trẻ tuổi như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn nhỉ……”

Mãi đến khi biết thầy dạy toán đã kết hôn sớm, tình cảm mới chớm nở một tháng của cô gái đương tuổi thanh xuân nhanh chóng bị bóp nghẹt khi còn ở trong nôi, buổi tối Thôi Thiến Thiến khóc chít chít ôm Bùi Dục Kỳ nói: “Tớ ghét môn Toán hu hu hu hu…… Môn Toán quả nhiên là môn mà tớ ghét nhất……”

Bị cái đầu nhỏ của cô bé lao tới, Bùi Dục Kỳ cứng đờ, cậu đưa tay ra vỗ về dịu dàng: “Cậu không phải là thật sự thích thầy Trần đó chứ…… Thầy Trần thoạt nhìn lớn hơn chúng ta rất nhiều…… Làm sao có thể chưa kết hôn được……”

“Hu hu hu…… Tớ thích người tuổi lớn…… Hu hu hu……”

Động tác của Bùi Dục Kỳ cứng lại, lại nhẹ nhàng vỗ về mấy cái.



Thôi Thiến Thiến càng nghĩ càng đau lòng: “Bây giờ đều kết hôn trễ như vậy, sao thầy Trần lại nghĩ không thoáng mà phải kết hôn sớm như thế chứ……”

“Tình yêu thầy trò vốn đã không được chấp thuận rồi, nếu giáo viên và học sinh yêu nhau, chính là xúc phạm đạo đức nghề nghiệp cơ bản.” Bùi Dục Kỳ quyết định dùng lý trí để thuyết phục, khuyên bảo bạn thân nhà mình phải nghĩ thoáng một chút.

Thôi Thiến Thiến tiếp tục khóc hu hu: “Nhưng thầy có dáng vẻ đẹp trai như vậy, đi học cũng có động lực mà…… Hu hu hu…… Thầy Vương trước đây là một ông thầy đầu hói, nhìn thấy gương mặt ấy hoàn toàn không muốn đi học nữa……”

Sau khi nhận thấy mình lỡ miệng, cô nhỏ giọng bổ sung: “Tớ không có ý nói thầy Vương không tốt đâu.”

Bùi Dục Kỳ nheo mắt, truy hỏi đến cùng: “Vậy nên cậu không học được gì với tớ là bởi vì tớ xấu ư?”

Không phải Bùi Dục Kỳ tự luyến, mà là hồi nhỏ được khen đáng yêu sau khi lớn lên thì được khen đẹp trai anh tuấn, Bùi Dục Kỳ chắc chắn có thể lấy vẻ ngoài của bố mẹ mình ra thề, mình chính là kiểu có ngoại hình đẹp trai!

Thôi Thiến Thiến nghe vậy thì nhìn nhìn Bùi Dục Kỳ, Bùi Dục Kỳ bị cô bạn nhìn như vậy thì trái tim loạn nhịp, chỉ thấy cô bé khẽ phất tay nói: “Nhìn muốn chán luôn rồi ~ Hồi nhỏ không phải dựa vào khuôn mặt này của cậu, cậu nghĩ tớ sẽ mặt nóng mà dán mông lạnh đi tìm cậu chơi hả ~ Đều đã nhìn mười năm, dù mặt mũi có đẹp cỡ nào thì cũng chán…… Đặc biệt sau khi biết tính cách thật sự của tên nhóc nhà cậu……”

Thôi Thiến Thiến dẫu môi nói: “Chắc cậu cảm thấy tớ cũng bình thường giống với những bạn nữ khác nhỉ.”

“Không có.” Bùi Dục Kỳ tựa như lơ đãng mà ngắt lời, liếc nhìn Thôi Thiến Thiến, thản nhiên nói: “Tớ cảm thấy cậu rất đẹp.''

“Cậu…… Sao hôm nay cậu lại nói mấy lời ngọt ngào như vậy……” Trái tim đập chậm nửa nhịp, Thôi Thiến Thiến vỗ vai cậu, hào hứng nói, “Anh em tốt, cảm ơn cậu đã an ủi tớ!”

Không phải an ủi cậu đâu……

Bùi Dục Kỳ vốn tưởng Thôi Thiến Thiến sẽ đau lòng một thời gian rất dài, đang lo lắng không biết làm cách nào để khiến cô bé yêu toán học trở lại thì chỉ vài ngày sau, đột nhiên Thôi Thiến Thiên mê mệt chơi điện thoại.

Khi họ làm bài tập cùng nhau, hơn phân nửa thời gian cô bạn sẽ nhìn điện thoại rồi mỉm cười ngốc nghếch.

Ngòi bút chọc chọc vào vở bài tập, Bùi Dục Kỳ đã sớm hoàn thành bài tập về nhà từ lâu, đang thực hiện chiến thuật trì hoãn…… Im lặng tính toán, nếu mách lẻo với dì rằng Thôi Thiến Thiến đang chơi di động, thì tỷ lệ Thôi Thiến Thiến bị đánh là bao nhiêu……

Nửa tiếng sau, Bùi Dục Kỳ không kìm được nữa mà hỏi thẳng, ngược lại Thôi Thiến Thiến cũng không giấu diếm.

Vẻ mặt cô bé tươi cười, bí bí mật mật nói với cậu, khi cô đang đau buồn ảm đạm vì thất tình, thì được một anh trai kia add nhầm WeChat của cô.

Năm nay anh trai ấy hai mươi tuổi, lạc quan rạng rỡ, dí dỏm hài hước. Buổi tối anh trai nhỏ sẽ đến thành phố Thượng Thủy, bọn họ rất nhanh sẽ gặp được nhau rồi!

“Tớ sẽ nói với mẹ là tớ tìm cậu đi chơi, đến lúc đó cậu đừng có làm lộ tẩy đó ~”

Được lắm…… Lại là một kẻ lớn tuổi……

Bùi Dục Kỳ lập tức cạn lời, cau mày khuyên nhủ: “Đã là người trưởng thành rồi mà lại chủ động thêm WeChat của trẻ vị thành niên, rõ ràng là có mưu đồ xấu xa…… Hơn nữa lại còn vào buổi tối……!”

“Là vì anh ấy nhập sai số điện thoại, không cẩn thận mà thêm tớ chứ bộ……” Thôi Thiến Thiến bất mãn bênh, “Sao cậu có thể có suy đoán ác ý về người khác như vậy chứ……”

Thấy Bùi Dục Kỳ phụng phịu, nghĩ đến chuyện mình còn cần cậu ấy hỗ trợ để lấp liếm, bèn lập tức lấy lòng hối lộ nói: “Nếu cậu lo lắng như thế thì chúng ta có thể đi cùng nhau…… Coi như ra ngoài cùng ăn chực của người khác được không……”

Thôi Thiến Thiến chớp chớp mắt.

Rũ mắt nhìn thấy cô bé vờ ngoan ngoãn, ánh mắt Bùi Dục Kỳ mềm mại. Cậu cười cười xấu xa, vươn tay khẽ xoa đầu cô một cái: “Không được.”

“Dì! Thôi Thiến Thiến cứ mãi nghịch điện thoại không chịu làm bài tập về nhà cho tốt ạ!”

Bùi Dục Kỳ đột nhiên cao giọng mách lẻo khiến Thôi Thiến Thiến cả kinh hoang mang rối loạn che kín miệng cậu lại.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé che lên môi cậu, ánh mắt đen láy của cô gái ngập tràn nôn nóng và phẫn nộ: “Cậu cái tên chết tiệt này! Sớm biết như thế thì không thèm nói cho cậu biết rồi.”

Bùi Dục Kỳ cúi đầu nở một nụ cười: “Cậu làm xong bài tập, tớ đi cùng cậu, giúp cậu giấu mẹ cậu.”

“……” Thôi Thiến Thiến thỏa hiệp mở vở bài tập ra.