Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 22: Trở thành bảo mẫu của bé con


【Bé muốn bảo vệ mẹ!】

***

Quả nhiên! Bụng dạ khó lường!

Đổng Lệ Mai nhìn thấy người phụ nữ tên Thẩm Tuyết xung phong đứng ra nhận việc trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng ngắt lời nói: “Thư ký Chu, tuy rằng vị Thẩm tiểu thư này cứu Bùi tổng một mạng, nhưng rốt cuộc không biết rõ lai lịch, cô ấy cũng không giống người chuyên nghiệp. Nếu thật sự muốn đổi bảo mẫu mới, nhất định phải cân nhắc, việc điều tra bối cảnh vô cùng quan trọng! Phải tìm người làm việc lưu loát thành thật chăm trẻ em tỉ mỉ chuyên nghiệp mới được……”

Đổng Lệ Mai nhấn mạnh hai chữ “Thành thật” vì sợ Chu Khải Hoa hồ đồ không đoán được rắp tâm của Thẩm Tuyết, Trịnh Tuệ Văn cũng mạnh mẽ gật đầu nói: “Thư ký Chu, bảo mẫu của nhà họ Bùi không chỉ có yêu cầu chăm sóc thiếu gia, mà sinh hoạt hằng ngày của Bùi tổng cũng cần phải lo liệu, bữa cơm và quần áo của Bùi tổng đều do tôi rửa giặt. Đây không phải chỉ có mỗi chuyện chăm sóc một đứa bé…… Mà sau khi Bùi tổng tỉnh lại còn cần mấy tháng điều trị phục hồi, khi đó hành động bất tiện cần người ở bên chăm sóc. Ba năm trước tôi từng chăm sóc cho Bùi tổng, tôi biết rõ phải làm thế nào…… Phải kỳ lưng, còn phải bôi thuốc……”

Chăm sóc cho Bùi tổng ba năm trước là do một hộ lý nam chuyên nghiệp, Trịnh Tuệ Văn chỉ là hỗ trợ giúp việc.

Nhưng bà ta cố ý nói khoa trương như thế, chính là muốn cho Thẩm Tuyết biết khó mà lui. Cho nên giờ phút này, bà ta lắc đầu ấp a ấp úng nói: “Thẩm tiểu thư quá trẻ, thật sự không thích hợp cho lắm…… Trai đơn gái chiếc, Bùi tổng chắc chắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ……”

Chu Khải Hoa bị Đổng Lệ Mai cùng Trịnh Tuệ Văn cô một câu tôi một câu nói đến có chút đau đầu, nhưng hắn cũng không dám đổi bảo mẫu mới một cách dễ dàng như vậy.

Trong ba năm rưỡi này, Bùi tổng vẫn luôn giữ lại tất cả mọi thứ trước khi Tiết tổng ra đi. Mà Trịnh Tuệ Văn là bảo mẫu do Tiết tổng mời đến sau khi kết hôn, lúc đó tìm bảo mẫu Tiết tổng đã đổi liên tiếp vài người, cuối cùng mới chọn trúng Trịnh Tuệ Văn người bảo mẫu vàng này, người bắt bẻ như thế, cũng cảm thấy Trịnh Tuệ Văn làm công việc nội trợ nhanh nhẹn sạch sẽ, nấu cơm cũng không tồi, chắc hẳn là thật sự tốt.

Mà con gái của bà dưới sự tài trợ tiền bạc của Tiết tổng được tiếp tục đi học tại trường danh giá, sau đó cũng biết báo đáp ân tình nên vẫn luôn chăm sóc cho Bùi tổng trong khoảng thời gian bị thương nặng nằm viện.

Nhưng sau này, lúc Bùi tổng đột nhiên kêu hắn thông báo tuyển dụng bảo mẫu mới, hắn mới ý thức được con gái Đổng Lệ Mai của Trịnh Tuệ Văn có tâm cơ muốn tiếp cận Bùi tổng.

Luôn có một vài cô gái trẻ cho rằng mình làm việc ở công ty là có thể quyến rũ được Bùi tổng, nên tìm đủ mọi cách để tạo ra cơ hội vô tình gặp gỡ, mà Bùi tổng mỗi lần phát giác được đều sẽ nhanh chóng vạch rõ khoảng cách, nên sa thải thì sa thải, không nên nhìn thì không nhìn, nhất là sau khi kết hôn đã xây lên một bức tường đồng vách sắt không cho người khác có bất kỳ cơ hội nào.

Nhưng sau sự cố lần đó, Bùi tổng đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng bi thương, nằm đến nửa năm cả người đều suy sụp không còn tinh thần, nên không chú ý tới những trò xiếc lấy danh nghĩa trông nom kia của Đổng Lệ Mai. Dù sao thì lúc đó Đổng Lệ Mai mới năm ba đại học, trong mắt mọi người vẫn là một cô em gái nhỏ.

Đợi đến nửa năm sau, khi Bùi tổng nhận ra được tâm ý của Đổng Lệ Mai nên muốn sa thải Trịnh Tuệ Văn, lại bị Trịnh Tuệ Văn vừa khóc lóc vừa ầm ĩ nói đã ký hợp đồng ba năm với Tiết tổng nên không thể vô cớ sa thải bà ta, hơn nữa bà ta làm bảo mẫu, làm người chăm sóc lúc ở cữ, làm người chăm con đều rất tận tâm tận lực, chăm sóc đứa bé tận tình chu đáo, cũng có tình cảm lưu luyến không rời với đứa bé……

Bùi tổng đương nhiên sẽ không bị lời nói này của bà ta thuyết phục, nhưng cũng không vạch trần trước mặt bọn họ, chỉ là lúc ấy đổi mấy người bảo mẫu để trông nom Bùi Dục Kỳ, nhưng Bùi Dục Kỳ vẫn luôn một mực khóc ầm ĩ không ngừng chỉ có thể bất đắc dĩ giữ lại Trịnh Tuệ Văn.

Mà hắn cũng cho rằng Bùi tổng mặt lạnh đã khiến Đổng Lệ Mai biết khó mà lui, trong mấy năm nay Đổng Lệ Mai cũng không phải không quen bạn trai nào khác, vậy nên sau này Bùi tổng không nhắc lại chuyện đổi bảo mẫu nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng xung phong nhận việc chăm sóc Bùi tổng này của Đổng Lệ Mai, có thể thấy được sau khi biết Bùi tổng nắm quyền Bùi gia cô ta lại mặt dày mày dạn sán đến!

Chu Khải Hoa không thích Đổng Lệ Mai tâm cơ dù chỉ một chút.

Rõ ràng là dựa vào Tiết tổng tài trợ mới có tất cả mọi thứ của cô ta ngày hôm nay, nhưng cô ta lại vào lúc hài cốt của Tiết tổng còn chưa lạnh đã bắt đầu đào góc tường nhà Tiết tổng. Nếu lúc sinh tiền Tiết tổng biết cô sinh viên mình từng giúp đỡ là loại sói mắt trắng như thế, không biết có hối hận vì đã thuê dùng và tài trợ cho hai mẹ con bọn họ hay không.

Đương nhiên, mặc dù ý thức được Đổng Lệ Mai còn chưa hết hy vọng đối với Bùi tổng khiến Chu Khải Hoa có ý kiến rất lớn đối với cô ta, nhưng bây giờ, Trịnh Tuệ Văn đã làm bảo mẫu tại gia ở nhà họ Bùi suốt năm năm, bất luận là đối với thói quen sinh hoạt của Bùi tổng hay là đối với Bùi Dục Kỳ đều rõ như lòng bàn tay, hơn nữa Bùi Dục Kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn, rủi ro khi đổi bảo mẫu thật sự quá lớn…… Dưới loại tình huống này, hắn làm sao dám trong thời gian Bùi tổng trọng thương hôn mê mà dễ dàng đổi Trịnh Tuệ Văn đi được!

Tương tự, hành vi tích cực tự tiến cử của Thẩm Tuyết cũng khiến Chu Khải Hoa nảy sinh không ít hoài nghi.

Bởi vì tuổi tác của vị Thẩm tiểu thư này quả thật rất trẻ, ở độ tuổi như hoa như ngọc thế này làm việc gì chẳng tốt, thế nhưng lại tiến cử mình làm bảo mẫu cho Bùi Dục Kỳ trước mặt mọi người!? Còn là dưới tình huống hắn đã đưa cho cô một tấm thẻ.

Chu Khải Hoa vốn cảm thấy biết ơn và tín nhiệm bởi vì cô là ân nhân cứu mạng của Bùi tổng, trái tim tức khắc lạnh lẽo hẳn đi, chỉ sợ lại là một Đổng Lệ Mai khác vì để tiếp cận Bùi tổng mà trăm phương nghìn kế cắm rễ ở Bùi gia!

Tim khẽ trầm xuống, Chu Khải Hoa đè thấp giọng nói: “Xin lỗi cô Thẩm, tôi không có quyền đổi bảo mẫu mới…… Hơn nữa dì Trịnh nói đúng, bảo mẫu của nhà họ Bùi không chỉ chăm sóc cho mỗi một mình Bùi Dục Kỳ, tuổi tác của cô đích thật cũng không phù hợp đảm nhiệm công việc này……”

”Thật xin lỗi, là tôi mạo muội rồi……” Tiết Huệ Vũ cụp mi xuống nói, “Hôm nay lúc lần đầu tiên nhìn thấy Dục Kỳ, tôi liền có một loại cảm giác thân thiết không thể lý giải, bởi vì con của tôi cũng tên là Dục Kỳ. Hy vọng con có thể hạnh phúc may mắn sống dưới ánh mặt trời rạng rỡ…… Cho nên trong khoảnh khắc biết được đứa bé này cũng tên Dục Kỳ, tôi phảng phất như nhìn thấy con của mình vậy, trong khoảng thời gian chung đụng ngắn ngủi cùng bé cũng khiến tôi nổi lên một tia tham lam, vừa rồi mới nhất thời xúc động mạo muội đưa ra yêu cầu quá đáng này……”

Nói rồi, vành mắt liền đỏ ửng lên.

“Nếu con tôi trưởng thành, nhất định cũng đáng yêu giống như con trai của Bùi tổng vậy…… Muốn nói chuyện cùng con, dạy con nhận biết mặt chữ, muốn làm một người bạn có thể cùng con lớn lên……”

Tiết Huệ Vũ vốn là diễn viên múa ba lê, thường xuyên dùng cảm xúc chân thật hòa vào nhân vật mà mình đóng vai, động tác biểu cảm nắm bắt tương đối đúng chỗ, mà lần trước lúc cô nói mình không có người nhà nên nghĩ quẩn tự sát, thấy được Chu Khải Hoa người đã có con hết sức mềm lòng trên phương diện này, hiện giờ một đoạn lời nói không rõ ràng lắm này của mình đủ cho hắn có không gian bổ não, vì vậy càng cường điệu tiến công vào điểm này khiến Chu Khải Hoa sinh ra tâm lý đồng tình.

Nhưng điều hiện giờ cô đang thấp giọng nói thật sự có chút xúc động.

Bản thân cô sau khi sinh Bùi Dục Kỳ ra liền buông tay mặc kệ, mãi cho đến sau khi chết nhìn thấy Bùi Dục Kỳ bị ngược đãi mới sinh ra lòng hối hận…… Nếu như cô không chết, cô sẽ là một người mẹ tốt sao?

Liệu cô có còn cho rằng Bùi Dục Kỳ là hòn đá ngáng đường trên con đường cô tiến đến thành công của cuộc đời không?

Chu Khải Hoa nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong suốt của Thẩm Tuyết nháy mắt đã ảm đạm đi…… Hốc mắt cô đỏ bừng, lã chã chực khóc, cắn cánh môi của bản thân ngăn không cho mình khóc.

Hóa ra con của Thẩm tiểu thư cũng tên là Dục Kỳ…… Hóa ra cô ấy muốn làm bảo mẫu cho Bùi Dục Kỳ là vì nhớ nhung đứa con của mình, mà không phải là vì muốn tiếp cận Bùi tổng.

Chu Khải Hoa đột nhiên cảm thấy mình suy đoán về vị ân nhân cứu mạng này của Bùi tổng quá ác ý, chính bởi vì những lời này mà nhớ đến đêm cô Thẩm cứu Bùi tổng kia là muốn tự sát. Lúc hắn đang thắt tim thì nhìn thấy đối phương cẩn thận từng li từng tí khẽ ngắm nhìn Bùi Dục Kỳ, nhỏ giọng hỏi: “Thư ký Chu, Bùi tổng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, một mình Dục Kỳ nằm viện cũng rất lẻ loi…… Vậy…… trong thời gian Dục Kỳ nằm viện, tôi có thể thường xuyên đến thăm cậu bé được không?”

“Có thể có thể!” Đối mắt với ánh mắt tràn ngập khát vọng lại hàm chứa u buồn lã chã nước mắt trước mặt, nghĩ đến cô gái trẻ một thân trơ trọi này có lẽ đã ký thác tâm hồn nơi đứa bé cùng tên là Dục Kỳ, Chu Khải Hoa liền trả lời không chút do dự, thậm chí từ tận đáy lòng hy vọng cô có thể đi ra khỏi nghịch cảnh đau khổ, không còn làm chuyện ngốc nghếch nữa……

Không ngờ hắn lại đáp ứng ngay lập tức, Trịnh Tuệ Văn lúc này bất mãn nói: “Thư ký Chu, như vậy sao mà được! Bùi tổng tỉnh lại biết việc này, chắc chắn sẽ rất bất mãn, lỡ như bệnh tình của Dục Kỳ chuyển biến xấu thì làm sao bây giờ!”

Chuyển biến xấu, sao có thể chuyển biến xấu. Thấy hành động dính sát Thẩm Tuyết từ đầu đến cuối của Bùi Dục Kỳ, bộ dáng thân mật ỷ lại cùng tín nhiệm kia sao có thể khiến bệnh tình của Bùi Dục Kỳ chuyển biến xấu được, nói không chừng còn có thể trở thành một điểm đột phá.

Chu Khải Hoa nhíu mày ngắt lời nói: “Bùi tổng tỉnh lại tôi sẽ tự có cách giải thích, chuyện xảy ra hôm nay tôi đều sẽ nói cho Bùi tổng. Ngược lại là dì Trịnh, vì sao lại gay gắt phản đối như vậy, Thẩm tiểu thư có thời gian đến bầu bạn cùng Dục Kỳ, không phải có thể khiến dì nghỉ ngơi nhiều hơn chút sao?”

Lời cảnh cáo thấp thoáng của Chu Khải Hoa khiến Trịnh Tuệ Văn nghẹn họng, đang muốn đứng lên tiếp tục lý luận, nhưng đầu gối ngày càng đau khiến bà ta hít ngược vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy đầu gối sưng to nghiêm trọng hơn so với vừa rồi.

Đổng Lệ Mai cũng theo đó hít vào một hơi lạnh, không ngờ Trịnh Tuệ Văn thế mà lại bị thương nghiêm trọng đến thế, cô ta cho rằng mẹ mình chỉ cố ý làm bộ như không đứng dậy nổi, không ngờ là thật sự rất nghiêm trọng!

“Mẹ tôi có lẽ thật sự bị gãy xương rồi, hiện giờ tôi phải dẫn bà đi chụp X-quang.” Nói rồi, cũng không đợi những người khác trong phòng bệnh kịp có phản ứng, lập tức dìu Trịnh Tuệ Văn đi xuống lầu chụp X-quang.

Trong lòng Tiết Huệ Vũ khẽ động, lập tức đi theo. Tuy nhiên một giây sau cảm thấy góc áo bị kéo chặt siết sao, cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt Bùi Dục Kỳ lộ rõ hoang mang cùng bất an, thấy cô sắp rời đi thì khẩn trương túm lấy quần áo cô không chịu buông tay.

Trái tim mẹ già của Tiết Huệ Vũ lại lần nữa mềm như cọng bún, khom người xuống khẽ ôm lấy bé, thuận theo sống lưng của bé mà vỗ về nói: “Cô đi xem thử tình huống bị thương của dì xong sẽ quay lại. Con ở trong phòng ngủ tiếp đi nhé……”

“Nếu như có chuyện cần giúp đỡ, thì ấn chuông gọi.” Tiết Huệ Vũ chỉ chỉ vị trí chiếc chuông, “Sẽ có dì y tá tới đây. Đương nhiên cô sẽ quay lại nhanh thôi! Chờ cô trở lại.”

Bùi Dục Kỳ nhút nhát gật đầu, quyến luyến đưa mắt nhìn theo Tiết Huệ Vũ rời đi, một màn này được Chu Khải Hoa thu vào trong mắt, hắn vốn còn có chút lo lắng, lại nhìn thấy Bùi Dục Kỳ không ầm ĩ không nháo loạn tự mình nằm trở lại trên giường, còn thật sự tiếp tục ngủ trưa, nghe lời đến không còn là mình nữa!

Trong lòng hắn không khỏi chấn động.

Kết quả chụp X-quang cho thấy khớp đầu gối của Trịnh Tuệ Văn đã bị trật khớp xương bánh chè do ngoại lực, cần bó thạch cao bốn tuần để tiến hành cố định.

Trật khớp xương bánh chè thường gây đau đớn dữ dội, đối với khả năng vận động của của bệnh nhân có ảnh hưởng rất lớn, vì vậy trong thời gian hồi phục cần tránh lao động chân tay, để tránh tình trạng trật khớp nặng hơn.

Trịnh Tuệ Văn bị thương đầu gối, điều đó có nghĩa là bà ta không thể đi lại bằng cái chân bó thạch cao trong bốn tuần…… Trong lúc nhất thời, công việc bảo mẫu chăm sóc cho Bùi Dục Kỳ cần phải tìm người thay thế……

Tiết Huệ Vũ ở cùng Trịnh Tuệ Văn trong suốt toàn bộ quá trình làm các hạng mục kiểm tra, lúc biết được kết quả này, cô nhíu chặt lông mày mặt vô cùng có lỗi: ”Dì Trịnh, thật xin lỗi vì đã hại dì bị thương nghiêm trọng như vậy. Tiền thuốc men tôi sẽ lo toàn bộ, trong khoảng thời gian này dì nghỉ ngơi thật tốt, an tâm dưỡng bệnh……”

Mặc dù nói tiền thuốc men của Trịnh Tuệ Văn do cô lo toàn bộ, nhưng kỳ thực tấm thẻ mà Tiết Huệ Vũ sử dụng chính là tấm thẻ do Chu Khải Hoa đưa.

Mà giờ phút này, hai mắt cô đỏ hoe, mặt đầy ray rứt liên tục xin lỗi, khiến Trịnh Tuệ Văn dù trong lòng trào dâng ngàn lần tức giận, cũng không thể tìm thấy bất kỳ điểm nào để làm khó dễ cô!



“Thư ký Chu, dì Trịnh cần an tâm tĩnh dưỡng bốn tuần, ngài muốn tìm bảo mẫu mới cũng cần thời gian. Trong lúc này, cứ để tôi thay thế chăm sóc cho Dục Kỳ……”

Chu Khải Hoa thấy việc đã đến nước này, mà vừa rồi dưới sự quan sát của hắn quả thực phát hiện Bùi Dục Kỳ rất dính vị Thẩm tiểu thư này, vì thế ngượng ngùng nói: “Trong khoảng thời gian này đành nhờ cô Thẩm chăm sóc cho Dục Kỳ vậy, các loại chi phí nhất định……”

“Vốn là bởi vì tôi mới khiến cho dì Trịnh bị gãy xương, thay thế công việc của dì Trịnh cũng là điều nên làm.”

Sau khi thành công thu phục Chu Khải Hoa, Tiết Huệ Vũ quay đầu nói với Trịnh Tuệ Văn: “Dì Trịnh đừng lo lắng, dì an tâm dưỡng bệnh, tôi nhất định sẽ giúp dì chăm sóc Dục Kỳ thật tốt.”

Tiết Huệ Vũ ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật lúc chờ báo cáo đã dùng điện thoại đặt các loại sách《Dạy trẻ tự kỷ mở miệng nói chuyện》,《Bách khoa toàn thư vỡ lòng cho bé học ngôn ngữ》,《Sách truyện ghép vần vỡ lòng》,《Tổng hợp kim chỉ nam lần đầu làm bố mẹ cần chuẩn bị》.

Cô còn vì Bùi Ôn Du sắp tỉnh lại, mà mua một quyển《Ghi chú hộ lý》.

Thậm chí lúc chuẩn bị tính tiền lướt đến《Làm sao để vãn hồi hôn nhân tan vỡ》,《Làm sao để tán đổ đàn ông》, Tiết Huệ Vũ khóe miệng khẽ giật giật, cũng chọn bỏ vào trong giỏ hàng.

Dù sao, độ thiện cảm của Bùi Ôn Du…… cũng tương đối quan trọng……

Cuối cùng như đã hứa, Tiết Huệ Vũ còn không quên mua tập truyện cổ tích Andersen cùng món đồ chơi xếp gỗ kiểu mới nhất, cùng với bánh quy và kẹo dẻo trái cây hoạt hình bé thích ăn nhất cho Bùi Dục Kỳ!

Sau này mỗi ngày cô đều sẽ đọc truyện cổ tích cho bé con và cùng nhau chơi xếp gỗ ~

Bởi vì làm chuyện đuối lý sợ người khác sẽ nhìn ra gì đó, Trịnh Tuệ Văn không hề muốn người khác can thiệp vào việc chăm sóc Bùi Dục Kỳ, cũng tìm không thấy lý do nào thích hợp để bảo đối phương cút đi, chỉ có thể nhìn về phía con gái nhà mình xin giúp đỡ, hy vọng con gái đi chăm sóc cho Bùi Dục Kỳ.

Nhưng Đổng Lệ Mai chỉ một lòng muốn chăm sóc Bùi Ôn Du, mọi kế hoạch triển khai đều xoay quanh Bùi Ôn Du, làm sao có thời giờ chăm nom cho đứa trẻ! Còn là một đứa ngốc bệnh tự kỷ không thể khai thông…… Cho dù chăm sóc nó thật chu đáp, nó cũng không thể mở miệng nói cho Bùi Ôn Du biết, đây không phải là uổng phí sức lực sao!

Cô ta mới lười làm loại chuyện lấy lòng phí sức như vậy.

Và mặc dù cô ta nửa tin nửa ngờ lý do cái người tên Thẩm Tuyết này muốn chăm sóc cho Bùi Dục Kỳ, thậm chí bởi vì lời nói hành động có chút tương tự với Tiết Huệ Vũ mà khiến cô ta cảm thấy có rắp tâm khác…… Nhưng người phụ nữ này đã từng sinh con!

Bùi tổng có gấp đến đâu cũng sẽ không coi trọng chiếc giày rách tướng mạo tầm thường này!

Và nếu quả thật Thẩm Tuyết mất con, thậm chí còn vì thế mà từng nghĩ quẩn tự sát nhưng nhanh như vậy đã dụ dỗ lăng nhăng, thấy người sang bắt quàng làm họ, chắc chắn sẽ bị người ta lên án, cô ta không ngại phóng loa bêu rếu ra ngoài giúp cô, chuyện xấu bát quái này một khi lan truyền lên trên mạng lo gì không có anh hùng bàn phím chửi ầm một hồi, vậy nên Đổng Lệ Mai nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có người sẵn lòng làm bảo mẫu miễn phí cớ sao không vui chứ?

Thậm chí lỡ như Bùi Dục Kỳ có chỗ nào không thoải mái còn có thể đẩy hết trách nhiệm lên trên người Thẩm Tuyết!

Cứ như vậy, Tiết Huệ Vũ tạm thời thay thế Trịnh Tuệ Văn trở thành bảo mẫu của Bùi Dục Kỳ.

【Ting! Chúc mừng kí chủ đạt được 1 điểm giá trị hồi sinh, xin hãy tiếp tục phát huy nhé!】

Trịnh Tuệ Văn không hài lòng với với kết quả này, nhưng nghĩ đến tên ngốc Bùi Dục Kỳ kia cũng không biết nói chuyện, bà ta có gì phải hoảng sợ chứ, thậm chí con gái nói đúng, lỡ như Bùi Dục Kỳ có gì đó không thoải mái cũng có thể đẩy lên trên đầu người phụ nữ kia!

Tuy nhiên, lúc đắp xong thạch cao khập khiễng đi đến phòng bệnh của Bùi Dục Kỳ, liền nhìn thấy Thẩm Tuyết đang cùng Bùi Dục Kỳ ngồi trên giường.

Trịnh Tuệ Văn khẽ nhíu mày tiến lên phía trước, thấy đối phương thế mà còn mua một hình treo tường dạy vỡ lòng phát ra tiếng cho trẻ con, còn rất bài bản mà dán hình lên tường, rồi nghiêm túc đàng hoàng ấn thử từng cái từng cái ký hiệu, bà ta lập tức cảm thấy hành vi của đối phương có chút buồn cười.

“Cô còn thật sự tính làm cô giáo dạy thiếu gia nói chuyện nữa sao?”

Tiết Huệ Vũ đến mí mắt cũng không nhấc lên, tiếp tục ấn ký hiệu nguyên âm, dạy từng cái từng cái một: “A, ô, e, y, u, yu……”

“A…… lúc phát ra ‘a’, miệng mở to…… run dây thanh quản……”

Ngu xuẩn, thật sự cho rằng có thể dạy một đứa bệnh tự kỷ sao? Bệnh tự kỷ cũng không phải loại tính cách hướng nội không chịu nói chuyện đơn giản kia, vừa dạy liền sẽ biết!

Trịnh Tuệ Văn bị bỏ lơ lòng dạ bức bối, vẫy vẫy tay kêu Bùi Dục Kỳ đi qua, không ngờ sau khi Bùi Dục Kỳ nhìn thấy bà ta lại lập tức cúi đầu xuống.

Trịnh Tuệ Văn bị phớt lờ nhiều lần liên tiếp trong lòng ủ một bụng lửa.

Trước khi người phụ nữ này xuất hiện, Bùi Dục Kỳ làm sao dám phớt lờ và phản kháng bà ta! Hiện tại cái thằng ranh con này thế mà cũng không để bà vào mắt!

“Thiếu gia, nếu cậu không muốn nói chuyện thì cũng không cần miễn cưỡng mình học…… Chúng ta chơi xếp gỗ đi……”

Trịnh Tuệ Văn vừa nói rồi vừa giả mù sa mưa vươn tay muốn kéo Bùi Dục Kỳ đến bên cạnh mình, không ngờ vừa bắt lấy cánh tay nhỏ của Bùi Dục Kỳ, liền bị bé ngẩng đầu hung hăng cắn một cái vào mu bàn tay.

“Shhhh ——” Trịnh Tuệ Văn chỉ cảm thấy trên tay đau xót, hít ngược vào một hơi lạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dấu răng bén nhọn trên mu bàn tay, chậm chạp không thể phản ứng lại.

Tiết Huệ Vũ cũng giật mình, vội vàng nhìn răng của Bùi Dục Kỳ, thấy bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: “Đứa nhỏ này sao có thể cắn đồ vật lung tung vậy chứ, vi khuẩn trên tay nhiều lắm, lỡ như bị nhiễm khuẩn thì làm sao đây?”

“Cô!”

Tiết Huệ Vũ cau mày, bộ dáng ghét bỏ chỉ chó mắng mèo, khiến Trịnh Tuệ Văn tức giận đến môi phát run muốn chửi ầm lên. Tiết Huệ Vũ làm như mới phản ứng lại phát hiện mình nói sai lời, vội vàng ơ một tiếng rồi che miệng giải thích: “Dì Trịnh, không phải tôi nói dì bẩn, do dì vừa mới bó thạch cao, chắc hẳn là chưa kịp rửa tay…… Dì cũng biết trong bệnh viện nhiều dơ bẩn, khắp nơi đều là vi khuẩn virus này…… Dục Kỳ còn nhỏ, phải chú ý vệ sinh nhiều hơn……”

Cô nói rồi, lại cúi đầu giáo dục Bùi Dục Kỳ vẫn luôn ngoan ngoãn dính vào bên cạnh mình: “Sau này tuyệt đối không được cắn loạn xạ! Đã nghe thấy chưa!”

Lòng bàn tay Bùi Dục Kỳ bị véo nhẹ một cái lập tức làm bộ biểu cảm biết sai ngoan ngoãn gật đầu, Tiết Huệ Vũ liền dắt tay bé đi về phía toilet súc miệng.

Trịnh Tuệ Văn sống hơn nửa đời người, sao có thể không biết đối phương đang giả vờ!

Miệng lưỡi bén nhọn nào giống người đau khổ khi mất con nhỏ!

Cái kẻ nịnh hót này nhất định là đang nói dối!!! Đang diễn trò!!!

“Đừng tưởng rằng nói dối hết lần này đến lần khác thì tất cả mọi người sẽ tin tưởng cô! Đừng cho rằng tiếp cận con trai của Bùi tổng là có thể tiếp cận được Bùi tổng! Tôi thật lòng khuyên cô đừng mơ tưởng hão huyền nữa! Đến lúc đó chọc giận Bùi tổng, khoản tiền cho ân nhân cứu mạng kia cũng không còn cầm được đâu!”

Trịnh Tuệ Văn đi theo phía sau cùng tiến vào toilet rửa tay hạ giọng cảnh cáo.

Hiện tại Bùi Dục Kỳ bằng lòng dính lấy cô ta không có nghĩa là lúc Bùi Dục Kỳ phát bệnh cô ta có thể chịu đựng được Bùi Dục Kỳ! Sau này, sẽ có lúc cô ta tự mình chuốc lấy cực khổ!

Thấy Trịnh Tuệ Văn rõ ràng hiểu lầm lý do cô muốn chăm sóc Bùi Dục Kỳ, nhưng thế thì đã sao, người sau khi Bùi Ôn Du tỉnh lại tìm đến tính sổ sẽ chỉ là Trịnh Tuệ Văn bà thôi!

Cô cố ý giấu nhẹm video mình quay, không phải bởi vì cô muốn tha cho Trịnh Tuệ Văn một con đường, mà là muốn nắm giữ càng nhiều chứng cứ của Trịnh Tuệ Văn cùng với bằng chứng bà ta cấu kết với Hạ Lan Chi cùng nhau làm việc xấu……

Luật hình sự trong nước không có tội danh “ngược đãi trẻ em”, mà trong luật hình sự “tội ngược đãi” đề cập đến hành vi ngược đãi thành viên gia đình, Hạ Lan Chi trực tiếp ra tay cũng không áp dụng vào tội ngược đãi này, “Tội cố ý gây thương tích” thì cần vết thương của người bị hại đạt tới kết quả từ vết thương nhẹ trở lên.

Vết thương nhẹ theo nghĩa pháp luật là đòi hỏi có mức độ thương tích nhất định hoặc suy giảm một phần chức năng, vì vậy một vài cái tát và một vài vết kim đâm nhiều nhất chỉ xử phạt hành chính tạm giữ mười lăm ngày.

Nhưng các ả ngược đãi tinh thần Bùi Dục Kỳ suốt ba năm rưỡi, sao có thể chỉ tạm giữ hành chính! Cô muốn tự tay đưa bọn họ vào lao ngục, mà không phải chỉ đơn giản một câu ngược đãi trẻ em liền có thể phán nhẹ!

Cảnh cáo người phụ nữ tên Thẩm Tuyết này lại bị mắt lạnh đối đãi, Trịnh Tuệ Văn không hiểu sao có chút phát run trong lòng, đôi mắt kia đen giống như mực đặc, lại tựa như một thanh dao lạnh băng sắc bén.

Thanh âm hung tợn cảnh cáo cứng lại trong cổ họng, tiếp đó thấy đối phương không nói gì, bà ta lại bị ánh mắt của một con nhãi dọa cho sững người!



Bộ mặt già của bà ta nhất thời không giữ được bình tĩnh, liền đè xuống cảm giác tức giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Mà Tiết Huệ Vũ lo lắng bé con hiểu lầm, sau khi Trịnh Tuệ Văn rời đi, lập tức quỳ xuống nhìn vào đôi mắt của Bùi Dục Kỳ.

“Vừa rồi không phải mẹ cố ý mắng con……” Tiết Huệ Vũ vừa mở miệng giải thích, liền thấy Bùi Dục Kỳ nặng nề gật đầu, yết hầu phát ra thanh âm “ưm ưm” hàm hồ.

Tiết Huệ Vũ hơi ngẩn ra, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ rửa sạch tay xong dang cánh tay nhỏ trắng mềm ra đòi ôm, trái tim mẹ già của Tiết Huệ Vũ nháy mắt liền mềm nhũn…… nhũn ra!!

Nụ cười trên mặt Tiết Huệ Vũ nhịn không được theo đó nở rộ, một tay ôm lấy Bùi Dục Kỳ…… Vốn tưởng rằng mình ôm không thể nhúc nhích, kết quả Bùi Dục Kỳ lại nhẹ dị thường, nhẹ đến mức trong lòng Tiết Huệ Vũ chỉ còn lại đau lòng, vô thức thả lỏng sức lực.

“Mặc dù mẹ cố ý xụ mặt, nhưng cắn người vẫn là không đúng, thật sự rất dơ, mẹ cũng lo lắng con bị thương……”

“Hôm nay mẹ không nhờ chú cảnh sát bắt cái người xấu kia là có lý do…… Mẹ phải tóm được kẻ xấu sau lưng bà ta! Đến lúc đó những kẻ xấu kia, mẹ đều sẽ bắt hết! Có mẹ ở đây, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt con nữa!”

Tiết Huệ Vũ nhỏ giọng giải thích, cũng không biết bé con chỉ mới ba tuổi rưỡi có thể nghe hiểu được hay không, liền thấy bé ôm cổ mình, đôi mắt sáng ngời trong suốt mà cong lên, cả người vui mừng ra mặt, lộ ra một hơi thở vui vẻ.

“Bởi vì có mẹ ở đây nên con vui vẻ sao?”

Loại biểu cảm vui vẻ nho nhỏ kia cũng lây nhiễm cho Tiết Huệ Vũ.

Cô thấy Bùi Dục Kỳ vui vẻ thì cũng vui vẻ, thuận miệng cười nói một câu, không ngờ Bùi Dục Kỳ còn thật sự cong mắt gật nhẹ đầu, y y ê a dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm vai cô, giống như một chú mèo con làm nũng.

Trái tim Tiết Huệ Vũ lại lần nữa mềm như bún, cô hôn bẹp lên gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Dục Kỳ một cái! Sau đó vào lúc bé cưng thẹn thùng che mặt lại, liền bế bé ra khỏi toilet, tiếp tục dạy bé nhận biết ký âm.

Bánh bao nhỏ Bùi Dục Kỳ dễ bắt chẹt trong mắt Trịnh Tuệ Văn cũng không phải từ nhỏ đã nhẫn nhục chịu đựng như thế, vào lúc bé vừa biết đi cũng không phải an tĩnh lặng yên, mà là hiếu kỳ giống như đứa bé mắc bệnh hiếu động, luôn chạy nghiêng ngả lảo đảo khắp nơi, thậm chí còn muốn lên lầu ba gặp bố, Trịnh Tuệ Văn muốn trông cũng không trông được. Có một lần, vào lúc Trịnh Tuệ Văn không chú ý liền té từ trên cầu thang xuống khiến cho Trịnh Tuệ Văn hứng chịu một trận phê bình, cho nên vì muốn khiến bé ngoan ngoãn nghe lời và để phòng ngừa bé chạy lung tung, Trịnh Tuệ Văn liền bắt đầu đánh bé!

Đứa bé chưa đầy một tuổi thì hiểu cái gì, đánh đau thì liền khóc lớn oa oa, nhưng càng khóc thì Trịnh Tuệ Văn càng dùng nhiều sức đánh, sau này sợ để lại dấu vết mới đổi thành kim tiêm. Không phải giễu cợt nói bé là đồ sao chổi xui xẻo, thì chính là châm chọc nói mẹ bé căn bản không muốn sinh ra bé, chưa từng yêu bé cũng hầu như không hề bế bé, mà bây giờ bố cũng không yêu bé nên mới không đến thăm bé nữa, bé càng gào khóc lớn tiếng chỉ càng khiến bố thêm chán ghét, chỉ có bé ngoan an tĩnh mới có thể được yêu thích!

Bé không tin bố chán ghét bé, bé muốn nói cho bố biết mình bị đánh, nhưng bé không biết nói chuyện, thậm chí bước đi cũng không vững vàng……

Nếu bố thích bé, hẳn là sẽ phát hiện ra nhanh thôi……

Nhưng mà, một tháng, hai tháng…… Sau khi bé bắt đầu không đi tìm bố nữa, mới phát hiện ra bố căn bản sẽ không đến tìm bé.

Bé vô cùng hy vọng bố có thể nhận ra điều gì đó kỳ lạ, lại phát hiện hầu như mỗi ngày bố đều phải ra ngoài, thậm chí luôn trốn tránh ánh mắt của bé, quả thật giống hệt như người kia nói, bố chán ghét bé.

Bố căn bản không muốn nhìn thấy bé.

Sau nhiều lần, Bùi Dục Kỳ cuối cùng ý thức được, bé chạy lung tung sẽ bị đánh, bé phản kháng sẽ bị đánh, bé khóc cũng sẽ bị đánh…… Bé chỉ có thể yên lặng mới không bị đánh.

Nhưng dần dà, Bùi Dục Kỳ phát hiện bé không khống chế được bản thân, bé sợ nghe thấy một vài âm thanh nào đó, thứ âm thanh đó vừa dài vừa bén nhọn, như có vô số giọng nói cùng lúc vang lên kêu gào trong đầu, bé run rẩy bịt tai lại muốn xoá đi thanh âm đó ra khỏi đầu……

Nhưng âm thanh đó không biến mất, thậm chí theo bé dần lớn lên, thứ âm thanh đó ngày càng vang, như thể có vô số giọng nói đang nói chuyện trong đầu bé.

Cho nên, vì để cái đầu đau đớn như muốn nứt ra của mình an tĩnh lại, bé sẽ vô thức đập đầu mình, muốn khiến cho những âm thanh này biến mất toàn bộ.

Bố nói bé bị bệnh rồi nên mới như vậy.

Vậy…… Là vì bé bị bệnh nên bố mới không thích bé sao?

Có phải mẹ cũng là bởi vì bé không phải đứa trẻ bình thường, nên mới không muốn sinh ra bé, không bằng lòng bế bé?

Trong đầu lại vang lên âm thanh kỳ quái, phảng phất như cuối cùng bé đã tìm ra được lý do bị bố mẹ ghét bỏ.

Không phải do bé đã làm gì sai, mà chính sự ra đời của bé, bản thân sự hiện hữu của bé đã bị phủ định.

Nhưng, sau khi gặp được mẹ, Bùi Dục Kỳ mới ý thức được Trịnh Tuệ Văn đã nói dối!

Mẹ yêu bé! Mẹ đang cố gắng bảo vệ bé!

Bé cũng yêu mẹ! Bé cũng muốn bảo vệ mẹ, không cho người xấu bắt nạt mẹ!

Nắm đấm nho nhỏ gắt gao siết chặt, sau khi Bùi Dục Kỳ kiên định nhìn Tiết Huệ Vũ, ánh mắt nghiêm túc chăm chú khóa chặt trên bức hình ký âm đang treo trên tường.

Bé phải cố gắng học tập! Không thể uổng phí công sức của mẹ!

“Miệng mở to a a a, miệng tròn trịa o o o, miệng bẹp bẹp e e e, răng thẳng hàng i i i, miệng huýt sáo u u u.”

“A…… o…… e…… i…… u…… uy……”

Bởi vì ba năm rưỡi mới bắt đầu học nói, nên giọng nói Bùi Dục Kỳ khi đọc ký âm khàn khàn mà đứt quãng, mỗi lần mở miệng đều phải mở giọng “Ách ách ách”, còn phải cố gắng rung dây thanh quản, mới có thể run rẩy đọc lên được một âm tiết.

Bùi Dục Kỳ như gặp phải kẻ địch, cảm giác năng lực học tập của mình quá kém, sau khi một mực luyện tập theo Tiết Huệ Vũ mấy chục lần, cuối cùng mới đọc ra chính xác từng nguyên âm đơn.

Tiết Huệ Vũ kiểm tra từng cái theo trình tự, thấy Bùi Dục Kỳ trả lời đúng toàn bộ, nhịn không được cong mắt tán dương: “Không hổ là bé con của mẹ, thật thông minh!”

Mẹ khen bé thông minh!

Bùi Dục Kỳ luyện tập hơn mười lần mới đọc chính xác còn tưởng rằng bản thân mình rất ngốc mà gấp đến mức mặt như đưa đám, chớp mắt không dám tin mà ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Tiết Huệ Vũ bùm bùm thổi phồng tâng bốc.

“Toàn nói con không thể nói chuyện, đó là thành kiến của bọn họ! Cục cưng của mẹ thông minh như vậy sao có thể không học được! Chúng ta yên lặng học cho tốt, lặng lẽ làm bọn họ ngạc nhiên hâm mộ!”

Bùi Dục Kỳ nhận được một tràng khen ngợi mạnh mẽ mà yên lặng gật đầu, mặt dần dần nóng lên.

Phải cố gắng cố gắng cố gắng hơn nữa!

Phải học được cách nói chuyện sớm một chút! Mới có thể trợ giúp để người khác cũng nhận ra mẹ!

Tuyệt đối không thể để mẹ biến thành bọt biển biến mất lần nữa giống nàng tiên cá!

Bé muốn bảo vệ mẹ!

【Ting! Chúc mừng kí chủ đạt được 1 điểm giá trị hồi sinh, xin hãy tiếp tục cố gắng!】

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giá trị hồi sinh: 13/100

Thời điểm này trong nguyên tác, thật ra bé con đã bị nhân cách phân liệt, chẳng qua một nhân cách khác còn chưa kịp phân liệt đã bị mẹ lên sóng đàn áp xuống.