Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 49: Anh có thể nhìn thấy


【Anh ngẩn ra nhìn người phụ nữ quen thuộc trong phòng bếp.】

***

“Bố ơi, hôm nay nấm đã mọc ra rất nhiều nấm nhỏ!”

“Bố ơi, hôm nay nấm đã cao lên 1 cm rồi!”

“Bố ơi, nấm mọc thật nhanh, tán ô đã trở nên vừa lớn vừa dày, đã to bằng lòng bàn tay của con rồi!”

……

“Bùi tổng, Bùi tổng?!”

Bùi Ôn Du hoàn hồn lại, hỏi: “Sao thế, là báo cáo có vấn đề gì sao?”

Từ lần trước sau khi biết khả năng mình khôi phục thị lực nhỏ bé ít ỏi, Bùi Ôn Du đã rất thản nhiên chấp nhận kết quả này. Nhưng không ngờ bác sĩ Cố nghiêm túc kiểm tra lại mấy lần, mặt đầy vui mừng nói: “Bùi tổng, báo cáo lần này của anh có dấu hiệu chuyển biến tốt. Gần đây anh cảm thấy có gì khác nhau không?”

Bùi Ôn Du khẽ lắc đầu: “Không có bất kỳ khác biệt nào, vẫn giống hệt như trước kia, không nhìn thấy gì cả.”

“Báo cáo trước kia thể hiện thần kinh thị giác mắt trái phải đã có mức độ héo rút không giống nhau.” Bác sĩ Cố chỉ vào báo cáo, “Dây thần kinh thị giác bình thường là dạng sợi mảnh màu trắng, dây thần kinh thị giác héo rút thường xen lẫn những vệt lốm đốm hỗn độn. Báo cáo trước kia của Bùi tổng có tình trạng lốm đốm hỗn độn, nhưng trong báo cáo hôm nay, toàn hiện ra dạng sợi mảnh màu trắng bình thường.”

Bùi Ôn Du hoàn toàn không xem hiểu báo cáo, nhưng nhớ bác sĩ từng nói thần kinh thị giác sau khi héo rút là một loại biến đổi không thể đảo nghịch của bệnh lý. Cho nên lúc tái khám cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ hy vọng tình huống không chuyển biến xấu thêm. Nhưng không ngờ tới, chính mình vừa bị phán có thể không thể khôi phục thị lực, sao mới chỉ ngắn ngủi một tuần, thần kinh thị giác lại không còn héo rút nữa?

Bùi Ôn Du hỏi ra khó hiểu của bản thân. anh sợ cho mình quá nhiều hy vọng, cuối cùng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.

Bác sĩ Cố cũng khó hiểu như vậy mà đáp: “Thông thường mà nói thì không thể đảo nghịch, nhưng nguyên nhân teo thần kinh thị giác phức tạp đa dạng, Bùi tổng bị tai nạn xe dẫn đến thần kinh thị giác tổn thương, tiếp đó dẫn đến bộ phận thần kinh thị giác bị teo rút. Rất có thể là sau khi giải trừ máu tụ, thần kinh thị giác bị tổn thương được làm dịu, cũng khiến bộ phận thần kinh thị giác teo rút này được làm dịu và giảm nhẹ. Quả là kỳ tích trong kỳ tích, khi bỗng nhiên thần kinh thị giác của Bùi tổng đã trở lại bình thường. Cũng có thể là máu tụ lúc trước khiến chẩn đoán nhầm thành các điểm lốm đốm. Bất luận là do nguyên nhân của bộ phận nào, hiện tại có cảm giác với ánh sáng là có hy vọng, Bùi tổng tiếp tục tiến hành chữa bệnh như hiện tại, tuần sau lúc tái khám rồi xem thử tình hình. Chắc hẳn đợi một thời gian nữa, nhất định có thể khôi phục thị lực.”

Bùi Ôn Du hoảng hốt ngẩn ngơ rời khỏi bệnh viện, anh đã có dự định cho tình huống xấu nhất, không ngờ ông trời bằng lòng cho anh thêm một cơ hội nữa!

Nấm của Bùi Dục Kỳ vào ngày trồng thứ sáu, cuối cùng đã lớn rồi.

Từng tán ô non mềm khéo léo nở rộ ra, xinh đẹp mọc đầy hai chậu hoa, Bùi Dục Kỳ cầm chiếc kéo nhỏ hoàn toàn không nỡ ra tay.

Là nấm nhỏ thật không dễ gì bé mới trồng được……

Trong truyện nói nói chuyện cùng với thực vật, có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật. Cho nên mấy ngày nay, mỗi ngày bé đều tưới nước, mỗi ngày đều nói chuyện với nấm……

Bé không nỡ ăn……

“Có thể trồng thêm hai ngày nữa không ạ?” Bùi Dục Kỳ vun đắp nên tình cảm ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, đáng thương mà hỏi.

“Không thể được. Thời kỳ tươi ngon của nấm rất ngắn, nếu sau khi lớn không hái ngay lập tức, một hai ngày nữa sẽ già, hai ba ngày nữa sẽ khô héo.” Thấy Bùi Dục Kỳ đau lòng nấm nhỏ của mình, Tiết Huệ Vụ dứt khoát trực tiếp vươn tay, nắm chặt phần gốc của thân nấm, nhanh gọn lẹ làng mà nhổ rễ mấy cây nấm tán to lên.

Bùi Dục Kỳ trông thấy cảnh này cho là mẹ muốn diệt cỏ tận gốc: qwq

“Đừng buồn quá, qua một đoạn thời gian nữa nấm sẽ mọc lớn lên thôi. Khi nấm mới chưa mọc ra, con cũng cần chăm sóc cẩn thận, lỡ như đất bị mốc biến chất thì không mọc được nấm mới nữa đâu.”

Bùi Dục Kỳ vốn đang mất mát chớp mắt lấy lại sức sống, lập tức hóa thân thành bé cưng tò mò: “Nhổ luôn cả rễ đi cũng có thể mọc ra nấm mới ạ? Không phải cần rễ mới có thể mọc mầm sao?”

“Nếu chân nấm thối rữa còn sót lại trong đất, sẽ ảnh hưởng đến nấm mọc ra sau này. Cho nên cần phải nhổ đi hoàn toàn, không thể dùng kéo cắt đứt.”

Bùi Dục Kỳ ban nãy vẫn còn đau lòng không ra tay được, vừa nghe mốc làm thối rữa, lập tức còn nhổ tích cực hơn so với Tiết Huệ Vũ.

Giương ngón trỏ non mềm cẩn thận từng ly từng tý học theo dáng vẻ của mẹ nắm chặt phần cuối của thân nấm rồi xoay vòng trái phải, sau đó nhẹ nhàng nhổ lên phía trên.

Có một vài gốc nấm hơi sâu, tay nhỏ của Bùi Dục Kỳ căn bản không nhổ ra được, Tiết Huệ Vũ liền dạy bé dùng kéo đào từ chân nấm lên.

Từ bồn hoa này nhổ đến bồn hoa kia, Bùi Dục Kỳ nhổ đi hết nấm mọc lớn, như thể hóa thân thành bé trai nhỏ hái nấm.

Cuối cùng hái đầy cả một giỏ nấm trắng trắng vàng vàng.

Sắp được ăn nấm tươi ngon do chính mình tự tay trồng rồi.

Bùi Dục Kỳ cùng mẹ rửa nấm không biết sao thấy đói, hoàn toàn quên mất dáng vẻ không nỡ vừa rồi.

Tuy rằng lúc tái khám bác sĩ nói miệng rằng có hy vọng khôi phục thị lực, nhưng Bùi Ôn Du lại không ôm quá nhiều hy vọng.

Nhưng hôm nay lúc vừa tỉnh lại mở hai mắt ra, Bùi Ôn Du có chút ngoài ý muốn phát hiện mắt mình dường như có chút không giống trước kia.

Màu đen trước mắt dường như đã trở nên nhạt đi một chút từ lúc nào không hay……

Bùi Ôn Du trừng lớn đôi mắt, trông về phía xa xa ngoài cửa sổ.

Hoàn toàn không giống với trước kia, cảm giác đậm nhạt thay đổi theo động tác của mình…… Mắt anh thật sự đã có phản ứng với ánh sáng.

Mà đến buổi trưa, tầng đen tối mông lung mờ mịt phảng phất như trứng nở khỏi vỏ, nứt ra từng đường vân chi chít, đường sáng mãnh liệt cứ như đâm vỡ tấm màn che mà thẩm thấu vào từng giọt từng giọt.

Thay đổi đột ngột khiến Bùi Ôn Du đang lắng nghe động tĩnh hái nấm trong vườn hoa không nhịn được híp mắt, giương tay che mắt lại.



Sau khi hít sâu mấy hơi, anh lại khe khẽ mở mắt ra lần nữa.

Ánh sáng rạng rỡ đâm mắt anh nhói đau, dường như căn phòng u ám đột nhiên vén tấm rèm cửa sổ lên, hiện ra tầm nhìn sáng lạn mà mơ hồ.

Tuy tầm nhìn từ chỗ u ám biến thành sáng lạn, nhưng tất cả cảnh vật hoàn toàn mơ hồ không nhìn rõ thứ gì, giống như bị cận thị mấy ngàn độ vậy.

“Bố ơi, bố ơi!”

Bùi Ôn Du khẽ xoa huyệt thái dương có hơi trướng đau, lúc đang muốn thích ứng với loại cảm giác đầu váng mắt hoa không dễ chịu này, liền nghe thấy giọng con trai ở bên ngoài hô gọi tên mình. Anh lập tức đẩy xe lăn chạy về phía phòng khách.

Mùi thơm thức ăn trong phòng khách như có như không bay vào mũi.

Không biết có phải là tầm nhìn vừa khôi phục mông lung mơ hồ khiến anh sinh ra ảo giác hay không, hay là do thần trí anh không thanh tỉnh sinh ra ảo giác…… Anh ngẩn người trông về người phụ nữ quen thuộc trong phòng bếp, cô thắt tạp dề, cầm xẻng cơm, nghe thấy tiếng xe lăn từ trong phòng khách thì thò nửa người ra.

Ánh dương vàng kim nghịch sáng chiếu trên người cô, tôn lên vẻ dịu dàng và xinh đẹp vô cùng của cô.

Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng có thể cảm thấy trên mặt cô nhất định mang theo nụ cười.

Hô hấp của anh phút chốc đình trệ, đại não trống rỗng một mảnh, hoàn toàn cứng người tại chỗ.

Ồn ào hỗn loạn xung quanh dường như biến mất toàn bộ, một giây tiếp theo, liền cảm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình tiếng này còn kịch liệt hơn tiếng kia, giống như nổi trống, điên cuồng đập thình thịch thật lâu.

“Bố ơi!” Lúc Bùi Ôn Du ngồi ngây trên xe lăn nhìn phòng bếp, một cục đáng yêu nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện!

Bùi Dục Kỳ nhìn thấy bố đi đến phòng khách lập tức vui vẻ chạy qua, gác chiếc cằm nhỏ đáng yêu trên đầu gối bố, cả người rạp trên người anh, âm thanh mềm mại hỏi: “Bố ơi, nấm đã lớn rồi! Hôm nay chúng ta ăn đại tiệc nấm!”

Gần đây sau khi báo cáo tình hình của nấm với bố mỗi ngày, Bùi Dục Kỳ vốn đã khát khao tình thương của bố bắt đầu gần gũi với bố như lẽ đương nhiên.

Em bé muốn nói chuyện với bố, trước kia là không thể nói chuyện, cũng sợ hãi bị bố chán ghét, hiện tại sau khi được bố dịu dàng khen ngợi, em hận không thể cái gì cũng muốn chia sẻ với bố.

Mẹ nói đúng, bố không hề chán ghét bé!

Bố nói loại nấm mà bé trồng nhất định là ngon nhất! Cho nên nhất định phải làm ra bữa ăn nấm mà bố thích ăn nhất!

“Bố thích ăn nấm xào hay là nấm luộc hay là nấm hầm?”

Bùi Dục Kỳ nghẹo chiếc đầu nhỏ nghiêm túc hỏi.

Đầu nhỏ tròn vo nhẹ nhàng gác lên trên hai chân của anh, rõ ràng rất nhẹ, lại phảng phất mang theo sức nặng của cả thế giới.

Anh ẩn nhẫn, hầu kết khẽ động: “Bố thích hết.”

Anh vươn tay muốn sờ sờ chiếc đầu nhỏ vểnh tóc này, liền nghe được giọng nữ quen thuộc khẩn trương nói: “Dục Kỳ, chân bố con bị thương, không thể dựa người vào đó!”

“A……” Bùi Dục Kỳ lập tức từ trên người bố bật dậy, vốn khóe mắt cong cong giờ lại rủ xuống, căng thẳng nói, “Bố ơi, thật xin lỗi…… Con không phải cố ý đâu……”

Sức nặng ở hai chân đột nhiên biến mất, thanh âm hoảng hốt không biết làm sao của đứa bé theo đó vang bên tai, hai chân anh lập tức được một cái tay nhỏ sờ sờ nhẹ nhàng, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ cúi xuống, nhẹ nhàng mà thổi thổi.

“Bố không đau, thổi một chút cho bố.”

“Mẹ nói, thổi một chút sẽ hết đau liền……”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thổi của con trai, Bùi Ôn Du vốn bởi vì cử chỉ quan tâm của Bùi Dục Kỳ mà mềm lòng đến rối tinh rối mù, bỗng cả người cứng ngắc ngay tại chỗ.

“Ai nói?” Thanh âm anh khẽ run lên, sợ mình nghe lầm.

“Mẹ……”

“Sao thế? Là bị đau hay là rút gân?” Tiết Huệ Vũ nhận thấy hai người không thích hợp liền sốt ruột đi tới, thấy bé cưng đang xoa chân cho bố, biểu cảm của Bùi Ôn Du cũng ẩn nhẫn khó chịu, Tiết Huệ Vũ hiểu lầm Bùi Dục Kỳ thật sự đã gây hoạ, lập tức cúi người nửa quỳ trước mặt Bùi Ôn Du.

“Là chỗ này đau sao?” Tiết Huệ Vũ nhẹ nhàng vươn tay, theo thói quen phủ lên trên chân anh.

Lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh truyền đến từng giọt ấm áp.

Cô gái trước mắt nửa quỳ trước xe lăn của anh, bộ dáng mơ hồ cúi thấp đầu tập trung hiện ra trước mắt, giống như nước mực hoà tan……

Bùi Ôn Du thấy không rõ khuôn mặt đối phương nên tim đập càng nhanh hơn.

Là đang nằm mơ nhỉ……

Nếu không phải nằm mơ, sao anh có thể khôi phục thị lực nhanh như vậy được.

Nếu không phải nằm mơ, sao cô có thể xuất hiện ở trước mặt anh……

Con anh thân mật với anh, vợ anh quan tâm anh, có nhìn thế nào cũng đều là cảnh mơ ngọt ngào chưa bao giờ có.

Chỉ có ở trong mơ, mới có thể xuất hiện tình huống “Dù cho không thấy rõ mặt, tiềm thức cũng biết người kia là ai”……

Bùi Ôn Du không muốn tỉnh lại từ trong cảnh mơ này chút nào.

Tay anh không tự chủ vươn về phía trước, nhịn không được nâng tay chạm vào gương mặt cô.



Cảm xúc ấm áp mềm mại, ấm đến mức ánh sáng nơi đáy mắt của Bùi Ôn Du cũng ấm áp theo.

Tiết Huệ Vũ vừa ngẩng đầu liền đột nhiên bị sờ mặt: “…… Bùi tiên sinh?”

Một tiếng “Bùi tiên sinh” nháy mắt đã đánh vỡ ảo tưởng kiều diễm của anh, khiến Bùi Ôn Du như con chim non bị kinh hoảng mạnh mẽ rút tay mình về.

“Xin lỗi……” Bùi Ôn Du nhắm mắt lại, lấy tay đỡ trán, hơn nửa ngày cũng không sửa sang được cảm xúc lộn xộn giờ phút này.

“Không phải cố ý đụng vào……”

Đầu ngón tay còn lưu lại cảm xúc ấm áp, Bùi Ôn Du suy nghĩ phức tạp nói: “Dục Kỳ không đè tôi bị thương……”

Thẩm Tuyết chỉ đấm bóp cho anh hai lần, từ tràn đầy phản cảm cùng mất kiên nhẫn lúc ban đầu, càng về sau càng quen thuộc với sự đụng chạm của cô.

Chỉ ngắn ngủi hai lần, hai chân anh cứ như đã nhớ kỹ động tác của cô.

Sau khi thầy Tề trở về, cũng không có loại cảm giác xua tan rét lạnh trong lòng như khi Thẩm Tuyết đấm bóp cho anh.

Hiện giờ thế mà anh nhận lầm Thẩm Tuyết thành Huệ Vũ!

Tâm trạng Bùi Ôn Du càng ngày càng phức tạp, anh sợ Thẩm Tuyết nhận thấy được gì đó, lại nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Vừa rồi Dục Kỳ bảo hôm nay ăn đại tiệc nấm, hôm nay cô nấu cơm sao?”

—— Người trong phòng bếp kia cũng là cô sao?

Tiết Huệ Vũ không hề nhận ra gì khác thường, cô cho rằng vừa rồi Bùi Ôn Du sờ mặt là mù lòa không cẩn thận đụng phải.

Cô đứng lên, khẽ xoa đầu gối, cười nói: “Là tôi và thầy Tề cùng nhau chuẩn bị. Buổi sáng anh Tề mua một con gà mái, đợi lát nữa có thể làm gà hầm nấm. Còn có món nấm xào thịt, nấm mèo trộn……”

Thấy Thẩm Tuyết cúi đầu xoa đầu gối, Bùi Ôn Du nhanh chóng cầm lấy kính đen treo trên xe lăn đeo lên.

Tầm nhìn lại tối đi, sự kích thích của mắt dần dần thích nghi khi cô lập với ánh sáng mặt trời, chiếc bóng mơ hồ cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn một chút vì đã thích ứng.

Là một khuôn mặt phổ thông không có gì nổi bật, căn bản không đạt tới mức giống với Huệ Vũ như lời Khải Hoa nói.

Nếu là trước kia, anh khẳng định sẽ cảm thấy Khải Hoa nói ngoa, nhưng bây giờ, anh vậy mà cũng sinh ra loại ảo giác không thể tưởng tượng nổi như vậy!

【Vừa rồi tôi mát xa hai chân cho Bùi Ôn Du, anh ấy cảm động như vậy sao? Vậy mà cho đến tận 7 điểm giá trị hồi sinh……】

Tiết Huệ Vũ trở lại phòng bếp nhỏ giọng bi bô, dường như không dám tin Bùi Ôn Du luôn luôn keo kiệt vậy mà lại rộng lượng như thế, tuy nhiên vừa cầm lấy nồi, liền nghe được thanh âm nhắc nhở giá trị hồi sinh lại rớt xuống lần nữa.

Tiết Huệ Vũ cả giận nói:【Tôi biết ngay mà!】

Tiết Huệ Vũ mỗi ngày bị thanh âm nhắc nhở tăng tăng giảm giảm làm cho đau cả đầu tức giận nói:【Có thể để chế độ im lặng thanh âm nhắc nhở không! Ồn quá đi, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi!】

Nhìn thấy cảm xúc của ký chủ dao động như cáp treo, hệ thống lặng lẽ cài im lặng thanh âm nhắc nhở.

Nó chần chờ một chút, nói:【Ký chủ, vừa rồi Bùi Dục Kỳ nhắc tới mẹ, bởi vì không phải gọi tên cô cho nên không được che chắn, Bùi Ôn Du có thể đã phát giác ra khác thường.】

Tiết Huệ Vũ khẽ nhíu mày khi biết được giá trị hồi sinh lần này vì sao lại giảm xuống, hiển nhiên Bùi Ôn Du không hề nghĩ đến cô là Tiết Huệ Vũ, mà hoài nghi cô có rắp tâm khác, muốn làm mẹ kế của Bùi Dục Kỳ……

Tiết Huệ Vũ đột nhiên tìm được một lỗ hổng của hệ thống, cười híp mắt nói:【Hoá ra khi mẹ không phải đặc biệt nói về tôi, sẽ không bị che chắn ha……】

Hệ thống:【……】Hỏng rồi, lỡ miệng.

“Dục Kỳ, vừa rồi con nói, ai nói với con thổi một chút liền hết đau……” Sau khi Thẩm Tuyết rời đi, Bùi Ôn Du bắt được Bùi Dục Kỳ xác nhận lại lần nữa.

Tiết Huệ Vũ đã mất tích khi Bùi Dục Kỳ một tháng, căn bản không thể nói lời này với con.

Vậy mẹ trong miệng Bùi Dục Kỳ…… Đến cùng là ai……

“…… Là…… Mẹ…… Nói.” Bùi Dục Kỳ đã có dũng khí một mình nói chuyện với bố, nghiêm túc chỉ chỉ mẹ ở trong phòng bếp, nhấn mạnh nói: “Bố ơi, đây là mẹ.”

Vì sao bố còn chưa nhận ra mẹ vậy, mỗi ngày bé đều hô “Mẹ ơi” mà, Bùi Dục Kỳ rất khó hiểu, cái đầu nhỏ ba tuổi rưỡi hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc chuyện là thế nào.

Hệ thống thành công đánh beep lên chỗ sơ hở này.

Bùi Dục Kỳ lòng nghẹn ngào, không biết người trong miệng mình là “Mẹ” mà bố lại nghe được là “Cô giáo”.

Là anh nghe nhầm sao?

Không chỉ ảo giác mà còn nghe nhầm……?

Chẳng lẽ tất cả đều vì tác dụng phụ của thuốc sao……

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Ôn Du: Hoài nghi nhân sinh.jgp (Điên cuồng uống thuốc)