【Anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy!】
***
Tiết Huệ Vũ còn tưởng Bùi Ôn Du mù, thấy thầy Tề còn ở phòng bếp hầm canh gà, liền chủ động gắp tất cả đồ ăn vào trong một cái bát đặt ở bên cạnh bát của Bùi Ôn Du, cũng đặt đũa và thìa bên tay phải của anh, để anh có thể dễ dàng chạm vào chúng.
Khi làm xong tất cả, lại phát hiện Bùi Ôn Du vẫn ngồi trên xe lăn không nhúc nhích.
“Bùi tiên sinh?”
“Hả?” Bùi Ôn Du lấy lại tinh thần, mới nhận ra mình nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt thật lâu. May mà có kính râm che lấp tầm mắt, nếu không nhất định sẽ bị đối phương phát hiện ra khác thường.
“Dục Kỳ nóng lòng muốn biết anh đánh giá thế nào về nấm mà thằng bé trồng đấy, anh nếm thử một chút trước đi.”
Khi cô gái trước mắt này nói đến Bùi Dục Kỳ, mi mắt rực rỡ cong lên, ý cười ngập tràn, làm cho khuôn mặt vốn dĩ tối tăm bình thường như được mạ lên một tầng sáng sứ tinh luyện.
Bùi Ôn Du lập tức cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy sờ soạng một lúc mới đụng vào đôi đũa, giống như trước đây im lặng thong thả gắp một miếng rau trộn nấm mộc nhĩ đen bỏ vào trong miệng.
“Thế nào?” Tiết Huệ Vũ mong chờ hỏi, “Thức ăn hợp khẩu vị anh không?”
“Nấm rất tươi mới.” Trừ nấm kim châm ra, trong lòng Bùi Ôn Du đang có tâm sự khác nên căn bản không phân biệt nổi sự khác biệt cụ thể của mấy cây nấm này.
Lúc này, thầy Tề bưng canh gà vàng óng hầm nấm để lên bàn.
Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay đến khiến người ta thèm ăn, khi anh ta múc canh cho Bùi tổng, Tiết Huệ Vũ cũng múc cho Bùi Dục Kỳ một chén canh nóng hầm hập.
“Ăn từ từ thôi, kẻo phỏng……” Thấy Bùi Dục Kỳ nôn nóng không thể chờ muốn múc một thìa, Tiết Huệ Vũ lập tức lo lắng dặn dò, thấy bé cẩn thận thả chậm động tác, còn cùng nhau giúp bé thổi thổi.
Trong khoảng thời gian này, dù Bùi Ôn Du không nhìn thấy, nhưng dù là nội dung báo cáo của Chu Khải Hoa hay vệ sĩ đều là Thẩm Tuyết đối xử với Bùi Dục Kỳ giống như con ruột vậy, vô cùng tình cảm.
Nhưng phải đến khi thực sự tận mắt chứng kiến, Bùi Ôn Du mới nhận ra rằng những báo cáo đó không hề phóng đại.
Từ các chi tiết nhỏ đều có thể nhìn ra, từng cái giơ tay nhấc chân của người phụ nữ trước mặt này đều đang lo liệu cho Bùi Dục Kỳ.
“Canh gà thế nào?”
“Ăn siêu ngon luôn!” Sau khi thổi canh gà nguội một chút, Bùi Dục Kỳ cẩn thận nhấp một miếng.
Có thể thấy được thịt gà hòa tan trong miệng, tràn đầy hương vị mềm mại non nớt của nấm, khiến cho canh gà rất ngon, em bé lập tức uống liền vài ngụm, vui vẻ dựng thẳng một ngón tay cái lên bình luận nói: “Thơm nồng đậm đà, mùi vị thơm ngon, khiến cho người ta lưu luyến dư vị.”
Vốn từ vựng của Bùi Dục Kỳ thật ra rất ít ỏi, thấy giọng điệu bé như một ông cụ non bật ra mấy từ cao cấp, Tiết Huệ Vũ vừa cười vừa gắp cho bé một cái đùi gà, không ngờ Bùi Dục Kỳ khẽ lắc đầu, che đi miệng bát của mình nói: “Con đã có hai cái cánh gà rồi, cái đùi gà này nên cho bố, bố đang dưỡng bệnh phải tẩm bổ nhiều hơn.”
Ồ! Đứa trẻ này còn biết quan tâm đến bố nữa! Tiết Huệ Vũ rất mừng vui, nhưng cũng cảm thấy đứa trẻ này quá hiểu chuyện.
Vừa hay Bùi Ôn Du đang lén nhìn họ, lập tức nói: “Không cần, con ăn đi.”
Tiết Huệ Vũ cảm thấy anh vẫn chưa động đến một miếng canh gà nào trong bát, cau mày nói: “Mọi người đừng giành, hai cái đùi gà mỗi người một cái.”
Cô nói xong, không đợi hai người họ phản ứng lại, đã nhét vào trong bát họ mỗi người một cái đùi gà. Đùi nhét vào bát Bùi Ôn Du còn tinh tế dùng đũa rút hết xương.
“Nhưng mà……” Bùi Dục Kỳ nhìn cái bát trống trơn của mẹ, cảm thấy một mình bé ăn một cái đùi gà thì nhiều lắm, lúc đang muốn chia cho mẹ một nửa, liền thấy mẹ che miệng bát của mình nói: “Cô không thích ăn đùi gà. Vậy nên ngoan, con ăn đi.”
Bùi Dục Kỳ trừng lớn mắt không dám tin nói: “Gạt con, sao có thể có người không thích ăn đùi gà chứ!”
“Cũng không hẳn là không thích ăn, nhưng cô càng thích ăn chân gà hơn.”
Chân gà ít calo, ăn xong không dễ đói, phù hợp với nhu cầu giảm cân trước đây của cô, còn có thể bổ sung collagen. Ngược lại, trong cánh gà và đùi gà có nhiều mỡ, vì duy trì vóc dáng mảnh mai, trước đây Tiết Huệ Vũ căn bản không chạm vào nó.
Về phần ức gà rất ít calo, mặc dù nó là một thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe, nhưng ức gà luộc với nước lã, cảm giác vừa khô vừa không tơi xốp đó, một hương vị đơn điệu như thế, Tiết Huệ Vũ thà rằng ăn chân gà còn hơn…….
Đặc biệt là chân gà rút xương, quả thật là món yêu thích của Tiết Huệ Vũ.
Vừa nói, vừa gắp một cái chân gà bỏ vào bát của mình, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thầy Tề ở bên cạnh.
Bùi Dục Kỳ nhìn những chiếc chân gà trong bát của mẹ mình, da gần như đã tan chảy rồi, để lộ khớp xương màu nâu sẫm, ngay lập tức bé nổi da gà, sợ hãi lắc lắc đầu không dám nhìn nó. Nhưng lại nhịn không được mà tò mò vì sao mẹ lại thích ăn…… Vì thế lại lén lút nhìn qua……
Thật kỳ lạ…… Trước kia lúc uống canh gà, chưa từng nhìn thấy chân gà……
Tiết Huệ Vũ bị vẻ mặt vừa sợ hãi nhưng vừa muốn nhìn lén của bé làm cho tức cười.
“Không phải cố tình nhường đùi gà ngon cho con đâu, mà là chân gà thật sự rất ngon. Đợi sau này con lớn lên có thể nếm thử một chút xem, không phải vị nhạt như canh gà này đâu, mà là ngâm ớt này, nướng muối này, kho tàu này, ớt cay đả hổ này, đều ngon lắm! Nhất là rút xương, cũng không cần nhả xương nữa!”
Bùi Dục Kỳ bán tín bán nghi gật đầu, nhưng vẫn không thể tin được chân gà ngon đến mức nào.
Tiết Huệ Vũ nói đến chân gà liền hứng thú phấn khởi, nói xong mới chú ý đến thầy Tề vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với mình. Thuận theo hướng của anh, cô thấy Bùi Ôn Du đang nhìn về phía mình qua kính râm.
Nhớ lại trước đây khi cô ăn chân gà rút xương, Bùi Ôn Du cũng sẽ ăn với cô, tưởng rằng thầy Tề có ý bảo cô phải để lại cho Bùi tổng nữa, Tiết Huệ Vũ thậm chí tưởng rằng anh không tiện gắp nhưng ngại chủ động nói, lập tức hiểu ra, dùng chiếc đũa chung gắp một cái chân gà khác để vào bát Bùi Ôn Du.
“Bùi tiên sinh, cái chân gà còn lại này cho anh.”
Thầy Tề đứng bên cạnh da đầu tê dại khi nhìn thấy cảnh tượng này! Lập tức ngăn lại chiếc đũa của Tiết Huệ Vũ nói: “Bùi tổng không ăn chân gà.”
Tiết Huệ Vũ bị phản ứng dữ dội như vậy của thầy Tề làm cho giật nảy mình, sau đó cô mới nhận ra Bùi Ôn Du bị mù, ăn chân gà có xương sẽ rất phiền phức, chắc thầy Tề lo lắng Bùi Dục Kỳ phát hiện khác thường nên mới ngăn lại……
Quả thực chỉ thấy Bùi Ôn Du khẽ gật đầu.
Khi lo cho chế độ ăn uống và sinh hoạt của Bùi tổng trong vụ tai nạn ô tô đầu tiên, thầy Tề phát hiện, Bùi tổng không được nhìn thấy chân gà.
Lần đầu tiên lúc anh bưng canh gà đến cho Bùi tổng, tận mắt thấy sắc mặt anh thoắt cái biến thành trắng bệch, trực tiếp choáng váng rồi nôn khan.
Có một số người cực kỳ sợ chân gà, cho nên sau khi Bùi tổng cho hay lần sau đừng để anh thấy chân gà nữa, mỗi lần thầy Tề nấu canh gà, đều sẽ vứt chân gà ra rồi mới bưng đến cho Bùi tổng. Bây giờ bởi vì Bùi tổng bị mù, nên thầy Tề liền trộm lười, tính đợi lát nữa tự mình ăn…… Không ngờ lại bị Thẩm Tuyết trực tiếp vạch trần.
Nhất thời da đầu thầy Tề tê dại, chỉ sợ giây tiếp theo Bùi tổng sẽ cảm thấy buồn nôn.
May mắn thay, bây giờ Bùi tổng không thể nhìn thấy hình dạng của chân gà anh ghét, không xuất hiện triệu chứng khó chịu nào.
Tiết Huệ Vũ không biết trong lòng thầy Tề bất ổn, sau khi chắc chắn không ai muốn ăn chân gà, liền vui sướng gắp chân gà vào bát của mình, hoàn toàn không biết từng lời nói từng cử động thuần thục gặm chân gà của cô, tất cả đều rơi vào ánh mắt Bùi Ôn Du đang ngồi đối diện.
Trước đây Bùi Ôn Du không ăn chân gà, nhưng anh biết, Tiết Huệ Vũ rất thích ăn, ngay cả những người hâm mộ của Tiết Huệ Vũ cũng biết, Tiết Huệ Vũ có một sở thích đặc biệt khác hẳn với hình tượng của cô ấy, đó là ăn chân gà rút xương! Quả thật chính là là đại sứ của chân gà rút xương!
Một lần trong buổi phát sóng trực tiếp lỡ nhắc đến thương hiệu mình thường ăn, fan trực tiếp mua hết sạch hàng.
Sau đó thương hiệu chân gà ấy đã tìm cô làm người đại diện. Nhưng vì vấn đề hình tượng của vũ công ba lê, Tiết Huệ Vũ đã từ chối, nhưng thương hiệu vì để cảm ơn cô, tặng cô mười hộp chân gà với nhiều hương vị khác nhau.
Một mình Tiết Huệ Vũ chắc chắn không thể ăn nhiều như vậy, nên vào thời điểm đó, sau khi tặng hơn một nửa cho người khác, cô liền giật dây cùng khuyến khích người vừa mới kết hôn là Bùi Ôn Du cùng nhau ăn chân gà……!
Vào thời điểm đó, đây gần như là thời gian duy nhất có thể ngồi trò chuyện với Tiết Huệ Vũ sau khi kết hôn, Bùi Ôn Du đã rất trân quý cơ hội được gần gũi này, đã dũng cảm thử món chân gà rút xương mà chính mình kháng cự…… Cuối cùng quả thật bị dụ dỗ rồi……
Cứ như vậy, hai người im lặng ăn chân gà rút xương suốt một tháng trời, Bùi Ôn Du thiếu chút nữa ăn muốn ói, cho nên sau này, ngoài ăn cùng Tiết Huệ Vũ ra, Bùi Ôn Du hầu như không ăn chân gà nữa.
Mà sau khi Tiết Huệ Vũ mất tích, Bùi Ôn Du càng không ăn chân gà nữa, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn nổi.
Mỗi khi nhìn thấy chân gà, sẽ gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà ngọt bùi kia, sẽ trở nên càng thêm chua xót đau khổ, cơ thể vốn bị viêm dạ dày sẽ không thể khống chế mà nảy sinh cảm giác hoảng hốt ghê tởm và nôn mửa.
Đây thuộc vấn đề tâm lý, nhưng Bùi Ôn Du không thể kích thích dạ dày yếu ớt của mình thêm nữa, nên chỉ có thể ngăn chặn chân gà xuất hiện trong tầm mắt của chính mình.
Nhưng vừa rồi, khi nghe Thẩm Tuyết nói về chân gà một cách đĩnh đạc, thấy cô không giữ hình tượng mà gặm cắn chân gà, anh không cảm thấy hoảng hốt ghê tởm muốn nôn, phản xạ có điều kiện đầu tiên là cảm thấy lời nói hành động của cô từ trên xuống dưới đều điên cuồng để lộ ra một cảm giác quen thuộc.
Anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy!
Như để che đậy sự bối rối của mình, Bùi Ôn Du vội cúi đầu cắn một miếng đùi gà trong bát.
Chờ đến khi phản ứng lại, đây là đùi gà mà Thẩm Tuyết đã gắp cho anh, thậm chí còn thân thiết rút hết xương, nhận ra đối phương chăm sóc Bùi Dục Kỳ đồng thời còn lặng lẽ chăm sóc chính mình, nhưng anh luôn nhìn thấy bóng dáng Huệ Vũ trên người của người này.
Bởi vì Thẩm Tuyết đối với Dục Kỳ thật sự quá tốt, nên anh đã gửi gắm phần nhung nhớ đối với Huệ Vũ vào trên người cô ấy ư? Làm thế nào một ảo tưởng như vậy có thể phát sinh……. Hay đối phương cố tình làm cho anh sinh ra ảo giác thế này?
Những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Bùi Ôn Du càng thêm sâu, trong dạ dày cũng sẽ quặn lên một cách khó chịu.
Nếu là trước đây, thức ăn nhạt nhẽo, nhai như nến sáp thì Bùi Ôn Du chắc chắn đã sớm rời khỏi bàn ăn rồi.
Nhưng hôm nay là một bữa tiệc nấm lớn mà con trai tâm tâm niệm niệm, vì không muốn đả kích lòng tự tin của con trai trong công cuộc trồng nấm, Bùi Ôn Du vẫn kiên trì ăn hết một ít nấm, cũng dịu dàng khen ngợi tán dương thêm hai câu.
Bùi Dục Kỳ không biết bố có chút buồn nôn, vì lời khen của bố và bữa cơm chung khó có được này, trái tim vui vui vẻ vẻ xử lý hết hai chén cơm.
Tiết Huệ Vũ ở bên cạnh bất giác phát hiện Bùi Ôn Du hơi sai sai. Thấy anh ăn cơm tối xong liền vội vàng rời khỏi phòng khách, Tiết Huệ Vũ nhìn đồ ăn còn thừa của anh, lo lắng nói: “Bùi tiên sinh, ăn rất ít nhỉ……”
“Bùi tổng ghét chân gà, thấy chân gà sẽ ghê tởm buồn nôn.”
Thầy Tề thở dài nói một lượt nguyên nhân Bùi tổng khác thường: “Là tôi không tốt, không nói trước với cô, cũng không chịu lấy chân gà ra trước.”
Tiết Huệ Vũ cực kỳ khiếp sợ.
Nhưng……. Rõ ràng trước kia Bùi Ôn Du ăn chân gà mà…… Sao đột nhiên lại ghét chân gà vậy……?
“Cũng may hiện tại Bùi tổng không nhìn thấy…… Phản ứng cực đoan không nghiêm trọng như trước đây……”
“Hôm nay cũng xem như ăn nhiều rồi……”
“Ăn như thế mà nhiều hả……?” Tiết Huệ Vũ cau mày.
Trong ba ngày thầy Tề vắng nhà, Bùi Ôn Du rõ ràng đã ăn nhiều hơn hôm nay…… Hôm nay còn thừa nhiều đồ ăn đến vậy, sao lại tính là ăn nhiều được? Rốt cuộc ngày thường Bùi Ôn Du ăn uống thế nào vậy!! Chẳng trách bệnh dạ dày vẫn luôn không tốt lên!
“Đương nhiên tính là nhiều rồi!”
Thầy Tề bùi ngùi nói: “Bởi vì là nấm do con trai trồng, hôm nay thật sự đã ăn rất nhiều nấm.”
Đột nhiên Tiết Huệ Vũ mới nhận ra, trong bát Bùi Ôn Du còn thừa rất nhiều đồ ăn, nhưng chỉ riêng nấm đều đã được ăn hết rồi……
Dưới tình huống không nhìn thấy gì, mà có thể ăn hết tất cả nấm thì cũng rất cố gắng.
Gượm đã, chẳng lẽ Bùi Ôn Du…… Khôi phục thị lực rồi?
Trong phòng riêng VIP của một nhà hàng, Mạnh Vũ Vi đeo túi hàng hiệu, toàn thân diện toàn hàng hiệu, tươi cười rạng rỡ bước vào: “Đột nhiên có chuyện gì vậy, sao lại muốn gặp nhau bên ngoài?”
Đối mặt với sự trễ giờ của Mạnh Vũ Vi, Tiết Hoành Tuấn bắt chéo chân, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt có chút khó chịu.
Cảm giác được điều ấy, Mạnh Vũ Vi giải thích nói: “Vũ đoàn đang cải biên, không khí hơi phức tạp, lần này hình như sẽ thay thế rất nhiều người, cho nên tới trễ một chút.”
Tiết Hoành Tuấn thình lình nói: “Có lẽ cô cũng sẽ bị thay thế.”
“Anh có ý gì?” Mạnh Vũ Vi nhíu mày nói, “Tôi là người dẫn đầu sao có thể bị thay thế được!”
“Ý theo đúng nghĩa đen.” Tiết Hoành Tuấn lạnh nhạt nói, “Cô dựa vào tôi mới trở thành người dẫn đầu, nhưng bây giờ tôi không cần phải nâng đỡ cô nữa, chúng ta dừng ở đây đi.”
Lấy không được tài sản của Tiết Huệ Vũ, tình hình kinh tế eo hẹp, Tiết Hoành Tuấn keo kiệt bủn xỉn không muốn trả phí chia tay, cũng không muốn lãng phí tiền của trên người Mạnh Vũ Vi nữa.
“Điều này có nghĩa là chia tay?” Mạnh Vũ Vi không dám tin, lập tức giận đến bật cười.
“Wow, anh thật hài hước. Anh nghĩ rằng tôi được làm người dẫn đầu là dựa vào anh mới có được sao? Này! Anh có thể ngẫu nhiên cùng với lãnh đạo uống rượu mấy lần, nhưng tôi dựa vào thực lực mới lên làm người dẫn đầu, anh còn vọng tưởng tôi là loại phụ nữ phải dựa vào đàn ông mới đi được đến ngày hôm nay hả.” Mạnh Vũ Vi bị chạm vào vảy ngược mà tức giận phản bác, “Anh quả thật coi thường tôi đó.”
“Nếu Tiết Huệ Vũ không chết, cô có thể đứng nhất sao?” Tiết Hoành Tuấn khinh thường nói, “Cô mãi mãi là số hai.”
“Cho nên hiện tại Tiết Huệ Vũ đã chết nên tôi không còn giá trị lợi dụng, hay là bởi vì anh có niềm vui mới?”
“Cô còn không ngại mà nói đến người khác. Đúng vậy, vốn dĩ tôi bao nuôi cô là để chọc tức Tiết Huệ Vũ, sau khi Tiết Huệ Vũ chết còn nâng đỡ cô, là bởi vì cô ngoan ngoãn nghe lời, làm bạn gái có thể cho tôi chút sĩ diện, cũng có thể giúp tôi an ổn vài vụ tai tiếng tình ái. Nhưng cô đừng bao giờ thách thức quyền uy của tôi, cô nghĩ rằng tôi không biết mấy vụ tai tiếng tình ái gần đây là cô tuồn ra ngoài ư?”
Tiết Hoành Tuấn đã điều tra rõ ràng trực tiếp vạch trần nói: “Nếu không phải cô tuồn tin xấu, tôi có bị bố răn dạy không! Cô là người hùng hổ dọa người như vậy, khác hẳn với vẻ dịu dàng và ân cần trước đây, chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho nhau. Thừa dịp hiện giờ chúng ta vẫn còn tình cảm, đừng đứng trước truyền thông nói năng linh tinh, vào thời điểm thích hợp tôi sẽ để báo chí tuyên bố rằng vì sự nghiệp riêng nên chúng ta chung đụng thì ít xa cách thì nhiều dẫn đến chuyện chia tay, sau đó tôi sẽ mua vài vụ tai tiếng khác để che đậy, chắc rằng mọi người sẽ nhanh chóng quẳng ra sau đầu thôi……”
“Câm miệng.” Mạnh Vũ Vi cầm cốc nước trên bàn hắt vào Tiết Hoành Tuấn.
“Mạnh Vũ Vi cô!” Bị nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Tiết Hoành Tuấn tức giận đến mức túm cổ áo Mạnh Vũ Vi, “Cô chết chắc rồi! Không phải cô nói không dựa vào tôi đi đến ngày hôm nay sao, được lắm! Tôi sẽ khiến cho cả cái giới này phong sát cô! Cô cũng biết lúc ấy bố tôi phong sát Tiết Huệ Vũ thế nào chứ! Xem cô dùng thực lực của mình đấu với tôi như thế nào!”
Mạnh Vũ Vi hoảng hốt, vừa rồi tạt nước chỉ là một hành động bốc đồng trong lúc giận dữ mà thôi.
Năm năm, cô đi theo Tiết Hoành Tuấn năm năm, cứ thế mà chia tay làm sao cô cam tâm!
Bây giờ, thấy Tiết Hoành Tuấn thật sự tức giận, nghĩ đến thế lực tập đoàn sau lưng Tiết Hoành Tuấn mà ngay cả Tiết Huệ Vũ cũng không thể đấu lại, biết chính mình trong mắt anh chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến, Mạnh Vũ Vi lập tức giữ chặt tay áo anh, mềm giọng xuống: “Mặc dù Chủ tịch Tiết chỉ có một người con trai duy nhất là anh, nhưng Tiết Huệ Vũ cũng có một đứa con trai…… Ông ấy tuyệt đối sẽ không giao toàn bộ gia sản cho anh, nhưng nếu chúng ta sinh một đứa con, tình hình sẽ khác……”
“Chẳng phải mối quan hệ của Tiết Huệ Vũ và Bùi Ôn Du chỉ là quan hệ thương mại sao? Chúng ta cũng quan hệ thương mại, chung sống hòa thuận đi.”
“Hợp tác với cô, tôi có được lợi ích gì? Sao tôi lại không tìm những thiên kim nhà giàu khác để kết hôn? Cô chỉ muốn trèo lên tôi để chim sẻ biến thành Phượng Hoàng thôi, còn nói cái gì mà quan hệ thương mại. Cười chết tôi.”
Bị gỡ tay ra, Mạnh Vũ Vi lạnh lùng nói: “Vậy nếu như, Chủ tịch Tiết biết chuyện công ty con của anh mấy năm nay đã thua lỗ hơn mấy tỷ và trốn thuế thì sao. Anh cũng biết là tôi quen một số người bạn là nhà báo…… Nếu mà phơi bày ra ánh sáng, anh cảm thấy Chủ tịch Tiết còn dám giao tập đoàn cho anh không?”
“Cô!” Tiết Hoành Tuấn hoảng hốt, không dám tin nói, “Sao cô lại biết……”
Nhận ra mình đang lỡ lời Tiết Hoành Tuấn theo bản năng phủ nhận: “Không, không có chuyện này.”
“Đương nhiên là anh uống say để lộ ra.” Mạnh Vũ Vi mỉm cười mở đoạn ghi âm nói, “Đề phòng lỡ như, tôi đã lén ghi âm.”
“Đập nát điện thoại của tôi cũng vô dụng, tôi vẫn còn lưu bản khác ở Võng bàn*”
(*) Tương tự Google Drive.
“Cô đang uy hiếp tôi?” Tiết Hoành Tuấn nheo mắt, Mạnh Vũ Vi dựa vào đó, cười tủm tỉm nói: “Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Không muốn trở thành chủ tịch mới sao? Hoành —— Tuấn ——”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi tổng mỗi ngày đều hoài nghi nhân sinh ~