Chuyển ngữ: Mèo ÚChỉnh sửa: Sắc
Khi tới quân bộ, Norman gặp Mục Thần ở dưới lầu, hai người cùng nhau đi vào trụ sở chính.
Norman liếc nhìn vết thương trên mặt Mục Thần, trong lòng hiểu rõ.
Mục Thần sờ vết thương, bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi muốn thử tác dụng của đồ ăn sau khi Tiểu Ngân hát, nhưng y cảnh giác quá, chẳng những không cho tôi lấy cá mà còn nổi cơn thịnh nộ, tôi chỉ có thể để mặc y trút giận." Nói tới đây thì hơi ngừng lại, hỏi Norman: "Cậu quan sát hiệu quả sử dụng tinh thần lực của An An ra sao rồi?"
Norman: "Tốt hơn so với dự đoán."
Gương mặt Mục Thần thoáng qua nét vui mừng, nghĩ đến Tiểu Ngân thì lập tức hỏi ra điểm mấu chốt: "An An bằng lòng chia sẻ đồ ăn đã được thanh lọc bằng tinh thần lực cho cậu sao?"
Norman: "Cho tôi hết."
"Cậu ấy ngoan quá!" Mục Thần mặt đầy hâm mộ, sau đó trong lòng nảy ra một ý nghĩ: "Cậu hỏi An An giúp tôi đi, xem cậu ấy có thể khuyên Tiểu Ngân chia sẻ đồ ăn cho tôi không?"
Norman: "Được."
Mục Thần do dự một lát, nói thêm: "Nếu An An làm được..." Anh nhìn Norman, "Có thể thử để An An tiếp xúc với các người cá còn lại."
Norman: "Tôi sẽ thương lượng với cậu ấy, phải xem cậu ấy có đồng ý hay không."
Mục Thần gật đầu tán thành: "Dĩ nhiên."
Đối với bọn họ mà nói, năng lực của An An là một niềm vui bất ngờ, tuy An An thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng họ cũng không thể vì vậy mà ép buộc cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm.
Dẫu sao nếu An An tức giận, không đối xử hòa hảo với bọn họ nữa thì đó chính là tổn thất lớn.
Thang máy lên tới nơi, cửa vừa mở ra hai người đã lập tức cảm nhận được sự xao động cảm xúc rõ ràng, bên trái truyền tới tiếng rống giận và âm thanh đánh nhau.
Sắc mặt Norman hơi sa sầm, hắn bước ra ngoài.
"Buông tôi ra!" Một sĩ quan cao lớn sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đầy tơ máu, hai bên trái phải có hai binh lính đang giữ chặt cánh tay cậu ta, ghìm chặt bả vai, chặt chẽ khống chế.
"Thiếu tướng Jim." Norman lạnh lùng lên tiếng, "Tôi nhớ không lầm thì bây giờ cậu nên ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu."
Jim đang gào thét nghe thấy giọng nói này thì lập tức ngây người, vội vàng nhìn sang phía hắn.
Con ngươi cậu ta co lại trong nháy mắt, sau đó suy nghĩ lại nhanh chóng bị cơn cuồng dại che phủ: "Bệ hạ, tôi muốn quay về Khu 5! Tôi chỉ thiếu một chút quân công nữa là có thể xin được người cá rồi!"
Ngữ khí của Norman lạnh lùng: "Quay về Khu 5 chịu chết à?"
Jim: "Tôi sẽ không chết!" Cậu ta lắc đầu, tiếp tục giãy dụa kịch liệt, tâm trạng nóng nảy ăn mòn lý trí, tơ máu trong mắt càng lúc càng đậm. "Bệ hạ, ngài cho tôi một ống thuốc xoa dịu loại mới đi, chỉ cần một ống thôi, tôi thật sự chỉ còn thiếu một chút quân công!"
Sắc mặt Norman khẽ đổi, mặt không biểu cảm đánh giá cậu ta.
Mục Thần nhíu mày: "Ai nói có loại thuốc xoa dịu mới?"
Cơ thể Jim hơi khuỵu xuống, chớp mắt đã bị binh lính khống chế. Cậu ta trợn trừng hai mắt, biểu cảm điên cuồng: "Tôi biết rồi! Các người không định công khai, muốn độc chiếm để sử dụng riêng có phải không?"
Cậu ta đột ngột cao giọng chất vấn: "Không có thuốc xoa dịu loại mới thì sao bệ hạ có thể chiến đấu tại Khu 5 lâu như vậy! Gần đây tinh thần lực của bệ hạ chuyển biến tốt đẹp, quân bộ ai mà chẳng biết chứ?"
Mục Thần hơi hé miệng, muốn nói đây là nhờ công của An An, ngặt nỗi Norman vẫn đang nằm trong sổ đen, khó bề giải thích, đành không nói nữa.
"Bệ hạ, nên xử lý thế nào?" Phó quan nhanh chóng bước tới cạnh Norman, dò hỏi.
Norman lấy ra một ống dịch dinh dưỡng được tinh chế từ đồ ăn đã thanh lọc, đưa cho phó quan: "Cho cậu ta uống."
Phó quan sửng sốt, uống?
Sau đó hai mắt lập tức sáng rực, thật sự có loại thuốc xoa dịu mới!
Hắn ta nhận lấy ống dịch dinh dưỡng mà tay run rẩy, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của bản thân, chỉ sợ dùng sức quá lớn sẽ làm vỡ ống.
Jim nhìn chằm chằm ống dịch dinh dưỡng kia, ánh mắt đầy khát vọng.
Norman thản nhiên nói: "Đang trong giai đoạn thí nghiệm, không thể sản xuất số lượng nhiều, chưa rõ tác dụng phụ, uống hay không thì tùy."
Jim có phần do dự, cuối cùng không thắng nổi khát vọng trong lòng, gật đầu, khàn giọng đáp: "Tôi uống."
Sau đó cậu ta uống cạn ống dịch dinh dưỡng trên tay phó quan.
Norman không tỏ thái độ gì, nhìn Jim chăm chú.
Jim đã rơi vào trạng thái bạo động tinh thần, dù đã đưa đến Bệnh viện số 2 nhưng cũng không có cách trị liệu, chỉ có thể đợi sau khi tinh thần lực của cậu ta bị giáng cấp rồi dùng thuốc an thần phối hợp với các biện pháp khác để giải tỏa cảm xúc cuồng loạn.
Dọc đường Norman luôn tự hỏi khi nào thì nên công bố loại thuốc xoa dịu mới, dù công bố bây giờ sớm hơn dự tính của hắn, nhưng thời cơ lại tương đối phù hợp.
Nếu đã cho rằng Viện Nghiên cứu Khoa học phát minh ra loại thuốc xoa dịu mới thì cứ để tin đồn này lan rộng đi!
Hắn cũng muốn xem thử dịch dinh dưỡng thuần khiết có hiệu quả đối với người Obis bị bạo động tinh thần hay không.
Sau khi uống hết dịch dinh dưỡng, Jim cảm nhận rất rõ thay đổi của bản thân, biển tinh thần vốn sắp bùng nổ dường như được một dòng suối trong gột rửa, nhanh chóng ổn định trở lại, giống như thể vừa mới hồi sinh.
Cùng lúc đó cảm xúc nóng nảy trong lòng cậu ta cũng dần dần tiêu tán, tơ máu trong mắt nhanh chóng rút đi, khuôn mặt điên dại khôi phục lại bình tĩnh.
Sau khi lấy lại lý trí, trước hết cậu ta cảm thấy hổ thẹn và hối hận vì hành động vô lý của mình, sau đó nghĩ lại mà kinh, cuối cùng là khiếp sợ trước công dụng của dịch dinh dưỡng.
"Bệ, bệ hạ..." Jim lắp bắp, cúi đầu hổ thẹn.
Sắc mặt Norman nghiêm nghị, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc, hiệu quả của dịch dinh dưỡng kia quả là ngoài ý muốn, có thể điều trị bạo động tinh thần vừa nhanh vừa tốt.
Người xung quanh không thể bình tĩnh như hắn, trên mặt đều là kích động khó bề che giấu, nhìn chằm chằm cái ống rỗng trên tay phó quan như nhìn báu vật.
Mục Thần cũng vừa mừng vừa lo, loại dịch dinh dưỡng này có ý nghĩa rất lớn đối với quân bộ.
Dù trong quân bộ có vô số người tài giỏi, nhưng mà phần lớn còn chưa kịp tỏa sáng rực rỡ thì đã gục ngã giữa đường.
Hầu hết bọn họ đều rơi vào trạng thái bạo động tinh thần lúc đang chiến đấu, vì không thể tiếp nhận trị liệu kịp thời nên cuối cùng tinh thần lực bị giáng cấp, từ thiên tài trở thành một kẻ tầm thường.
Có người đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật, cũng có không ít người chịu không nổi mà sa ngã.
Dịch dinh dưỡng tinh khiết có thể mang theo trên người, tùy thời sử dụng, một khi có nó thì dù bị bạo động tinh thần cũng không cần lo lắng, ra trận chiến đấu càng không cần sợ hãi.
Norman thu hồi tầm mắt đang nhìn Jim, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho phó quan: "Đưa cậu ta tới Bệnh viện Số 2 kiểm tra trạng thái biển tinh thần, gửi báo cáo hoàn chỉnh về." Hắn ngừng một chút, lại trầm giọng nói: "Hành vi lúc trước của cậu ta cứ xử lý theo quân quy!"
Phó quan tuân lệnh, sắp xếp binh lính đưa Jim tới Bệnh viện Số 2.
Mục Thần nhỏ giọng hỏi: "Tinh chế từ đồ ăn An An cho ngài hả?"
Norman gật đầu, bước vào phòng làm việc.
Mục Thần ngây người tại chỗ trong giây lát, sau đó cũng về phòng làm việc của mình, âm thầm hy vọng An An có thể khuyên nhủ Tiểu Ngân chia sẻ đồ ăn cho hắn.
Norman ngồi xuống ghế, theo thói quen định xem lịch làm việc trong ngày trước, đang xem dở thì thấy trí não vang lên âm thanh nhắc nhở đặc biệt, lập tức biết là người cá nhỏ nhắn tin, vội mở ra xem.
Sau khi Norman rời đi, An Cẩn ăn sáng, thấy tinh thần lực vẫn rất sung túc bèn vận chuyển dị năng để thanh lọc số đồ ăn còn lại.
Cậu ước chừng tinh thần lực còn dư, thầm nghĩ sau này có thể bảo Norman chuẩn bị thêm một ít đồ ăn.
Dù sao tinh thần lực để không cũng rất lãng phí.
Cậu muốn làm thêm nhiều việc trong khả năng của mình để giúp Norman, như vậy mới có thể thản nhiên tiêu tiền của hắn nha.
Đong đưa cái đuôi màu xanh lam, An Cẩn bơi qua đường hầm ngũ sắc, tới hồ nước trong vườn hoa.
Chống tay lên bờ, cậu cẩn thận quan sát khu đất trồng hạt giống, thấy không có tạp chất mới đắm mình trong hồ, thong thả bơi hai vòng.
7 giờ rưỡi, cậu đội mũ giáp tiến vào thế giới thực tế ảo, nhìn quanh một vòng thì không thấy Duran đâu mà chỉ thấy một người xa lạ.
"Xin chào." Người đàn ông này diện mạo nho nhã, thái độ ôn hòa, chào hỏi cậu, "Tôi là Arlos, người phụ trách công ty thực tế ảo, bệ hạ nói ngài không muốn để lộ thân phận, sau này lúc ngài xử lý đồ ăn tôi cũng sẽ ở đây để tránh người khác nghi ngờ."
An Cẩn lễ phép, khách sáo chào hỏi: "Chào ông."
Arlos vừa định lên tiếng, thiếu niên lại đột ngột biến mất. Ông không khỏi sửng sốt. Offline?
An Cẩn mở trí não, gửi tin nhắn cho Norman: "Anh có biết Arlos không?"
Norman nhanh chóng trả lời: "Ông ta là chủ của Công ty Thực tế ảo, không biết thân phận thật của cậu, chỉ biết năng lực của cậu thôi."
Sợ người cá nhỏ không yên tâm, Norman lại nhắn thêm một tin: "Ông ta là người đáng tin, sẽ không để lộ năng lực của cậu."
Đính kèm còn có một tấm ảnh chụp, là hình dáng của Arlos trong thế giới thực tế ảo.
An Cẩn xác định Arlos không nói sai, nhắn lại một cái mặt cười đáng yêu: "Tôi biết rồi."
Gửi tin nhắn xong, cậu một lần nữa đội mũ giáp online, thấy Arlos vẫn ở chỗ cũ.
An Cẩn ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, rớt mạng."
Trước đó Arlos đã nói chuyện với Duran. Duran sợ Công ty Thực tế ảo truy cứu trách nhiệm nhân viên của mình nên luôn nhân mạnh rằng nhân viên còn nhỏ tuổi, nhà lại nghèo. Giờ nghe được hai từ "rớt mạng", Arlos không khỏi tin lời Duran thêm vài phần.
Phải biết rằng internet vô cùng phát triển trong thời đại tinh tế, làm gì có chuyện rớt mạng chứ!
Ông ta nghiêm túc nói: "An tiên sinh, nếu ngài gặp khó khăn về kinh tế thì có thể ứng trước lương, dĩ nhiên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ngài."
An Cẩn vội vàng xua tay: "Ông hiểu lầm rồi, tôi không thiếu tiền."
Arlos cảm thấy hoài nghi, ôn hòa đề nghị: "Tôi biết một loại mũ thực tế ảo có kết nối mạng cực kỳ ổn định, ngài có muốn xem thử không?"
"Không cần đâu." An Cẩn thấy hơi xấu hổ, "Ông cứ gọi tên của tôi là được, đừng xưng hô trang trọng như vậy."
Arlos tỏ vẻ như thế không đủ biểu đạt sự kính trọng của mình, thế nhưng rốt cuộc vẫn phải sửa miệng dưới sự kiên trì của An Cẩn.
An Cẩn xử lý xong tạp chất trong đồ ăn thì lễ phép chào Arlos rồi offline.
Arlos yên lặng cảm thán: Tính tình An tiên sinh tốt thật, hoàn toàn không tỏ ra hơn người.
Tin tức về loại thuốc xoa dịu mới như thể đã mọc cánh, nhanh chóng lan ra khắp quân bộ, bầu không khí trong quân bộ chưa bao giờ sôi nổi như bây giờ.
Norman dựa theo quy định của quân bộ, triệu tập hội nghị cuối tháng, ánh mắt của các tướng lĩnh gần như muốn thiêu cháy cả hắn.
Thảo luận quân vụ xong, các tướng lĩnh nháy mắt ra hiệu cho nhau.
Với cách hành sự của bệ hạ Norman, sau khi xử lý công vụ xong sẽ tuyên bố tan họp rồi rời đi, nếu không nhân cơ hội hỏi han thì bệ hạ sẽ về mất.
Quân đoàn trưởng của Quân đoàn 2 là người đầu tiên không nhịn được: "Bệ hạ, nghe nói loại thuốc xoa dịu mới vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm." Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, "Tôi xin được làm đối tượng thử thuốc, nhất định sẽ phối hợp với nhân viên nghiên cứu, báo cáo đầy đủ tình hình."
Ngữ khí của anh ta chính trực lẫm liệt, tràn đầy khí phách: "Tôi tình nguyện ký thỏa thuận miễn truy cứu trách nhiệm, cho dù xảy ra bất cứ hậu quả nào cũng sẽ tự mình gánh chịu!"
Gian xảo!
Các Quân đoàn trưởng còn lại âm thầm khinh bỉ.
Tin tức về việc tinh thần bạo động của Thiếu tướng Jim chuyển biến tốt đẹp sau ba phút sử dụng thuốc xoa dịu đã sớm lan truyền toàn quân bộ, mà trạng thái tinh thần của bệ hạ dạo gần đây bọn họ cũng thấy rõ mười mươi.
Bây giờ ăn nói hùng hồn như vậy, chẳng qua là muốn có cơ hội nhận thuốc xoa dịu thôi!
"Tôi cũng sẵn sàng!"
"Đừng có giành, để tôi!"
Phòng họp phút chốc trở nên náo nhiệt, ai nấy sốt sắng giành quyền làm "đối tượng thí nghiệm".
Norman nhấc tay lên, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại.
Norman: "Trước mắt số lượng thuốc rất ít, không thể sản xuất nhiều." Ánh mắt hắn lướt qua bọn họ: "Vừa hay bàn xem nên phân phát thế nào."
"Chia đều cho các quân đoàn ư?"
"Không được, điểm dừng chân của các quân đoàn không giống nhau, nhu cầu sử dụng thuốc xoa dịu cũng khác, làm như vậy không công bằng, tốt nhất là dựa trên quân công mà phân phát."
Ai nấy đều có ý kiến riêng, cuối cùng đành dùng biện pháp bỏ phiếu để quyết định hình thức phân phát thuốc.
Lấy quân công và trạng thái biển tinh thần làm tiêu chuẩn, bộ phận kỹ thuật sẽ tổng hợp danh sách, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, người có nhiều quân công nhất nhưng lại có trạng thái biển tinh thần yếu nhất sẽ được ưu tiên dùng thuốc xoa dịu.
Các tướng lĩnh không hề dị nghị, thuốc xoa dịu loại mới không đủ, phân phát như vậy là vô cùng hợp lý.
Muốn lập quân công phải tiêu hao tinh thần lực, người có quân công cao thì trạng thái biển tinh thần ắt gặp nguy hiểm, đương nhiên là cần được ưu tiên.
Vả lại, ngoài bệ hạ ra thì quân công của bọn họ cũng cao hơn người khác, nếu như bọn họ sắp rơi vào trạng thái bạo động tinh thần thì tất nhiên sẽ nhận được thuốc xoa dịu trước.
"Lập tức tạo đơn đăng ký trên mạng nội bộ của quân bộ." Norman nghiêm túc ra lệnh, "Hoàn thiện cơ chế xét duyệt trạng thái biển tinh thần, người dám báo cáo sai sự thật sẽ bị hủy bỏ tư cách."
Các phòng ban có liên quan trong quân bộ lập tức trở nên bận rộn.
Họp xong, Norman quay về văn phòng xử lý quân vụ, mãi tới giữa trưa mới ngừng tay.
Hắn lấy ra một ống dịch dinh dưỡng bình thường, uống xong thì đứng dậy đi tới phòng huấn luyện.
Dọc đường, lúc đi ngang qua một nữ quân nhân thì hắn dừng chân, quay lại nhìn mái tóc được tết gọn gàng của cô ta, dáng vẻ suy tư.
Nếu người cá nhỏ cũng tết tóc thì chẳng phải là không cần lo tóc bị rối nữa sao?
"Bệ hạ." Mục Thần trông thấy Norman thì đến gần, nhìn theo ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhìn trúng cô ấy à?"
Norman nghiêm túc đáp: "Đừng nói lung tung."
Mục Thần: "Vậy cậu đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa, bây giờ là thời gian nghỉ trưa." Anh đưa mắt nhìn quanh, "Người khác trông thấy sẽ hiểu lầm."
Sau đó lại tò mò nói thêm: "Không nhìn trúng vậy vừa rồi cậu nhìn gì thế?"
Norman: "Tóc!"
"Hả?" Mục Thần sửng sốt.
Norman: "An An cảm thấy tóc bị rối, còn định cắt ngắn."
Mục Thần thở dài, ngữ khí khó tránh khỏi hâm mộ: "Cậu không đưa An An đi dưỡng tóc mà cậu ấy vẫn thân thiết với cậu như vậy, trước đây duyên phận của cậu với người cá tồi tệ như vậy hẳn là vì An An chưa xuất hiện thôi."
Vẻ mặt Norman khẽ thay đổi, không hiểu vì sao lại cảm thấy sung sướng khi nghe những lời này.
Mục Thần chỉ tay về phía sân huấn luyện, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nói ra mục đích của mình: "Dùng cơ giáp tập luyện một lúc nhé?"
Tuổi càng lớn thì trạng thái biển tinh thần càng kém, đã rất lâu rồi bọn họ không dùng cơ giáp luyện tập với nhau.
Norman: "Xem ra tinh thần lực của cậu rất sung túc."
"Đúng thế." Mục Thần cười rộ lên, "Dù không lấy được đồ ăn của Tiểu Ngân nhưng ngày nào em ấy cũng hát để thanh lọc đồ ăn, tôi đứng bên cạnh nhờ đó mà gia tăng tinh thần lực, trạng thái biển tinh thần vô cùng tốt."
DÀNH CHO BẠN
Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!
Thêm...
225
56
75
Hai người đi vào sân huấn luyện, sảng khoái đánh một trận, mười lăm phút sau trận đấu kết thúc.
Mục Thần nhảy ra khỏi cơ giáp, cười nói: "Cảm ơn đã thủ hạ lưu tình, bằng không nhất định tôi sẽ thua rất thảm."
Ánh mắt anh dừng trên cơ giáp Thiên Lang màu đen của Norman, mặt đầy chờ mong: "Hình như lâu rồi cậu không mở hình thức SSS của Thiên Lang nhỉ? Nhân lúc tinh thần lực dồi dào, cậu có muốn dùng hình thức SSS đánh một trận không?"
Ánh mắt Norman khẽ động, lắc đầu: "Không nên lãng phí tinh thần lực."
Mục Thần: "Cậu cũng không thèm nể mặt quá mà!"
Nói vậy nhưng anh cũng không cố nài nỉ, dù sao thì ngay cả Thiên Lang hình thức SS anh còn đánh không nổi cơ mà.
Bởi vậy hai người tách ra tự mình luyện tập.
Norman đang luyện tập thì máy truyền tin báo có tin nhắn. Hắn liếc nhìn, là tin từ Hans, trưởng khoa Nghiên cứu Dược phẩm thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học, đồng thời cũng là viện trưởng Bệnh viện Số 2.
Hắn không hề bất ngờ, tạm dừng việc luyện tập, kính trọng nói: "Hans tiên sinh."
Năm nay Hans đã ngoài 70, là một trong những nhân sĩ cao tuổi của Obis, ở độ tuổi này rất ít người còn đi làm.
Thế nhưng Hans vẫn giữ vững cương vị của mình. Ông tham gia nghiên cứu và chế tạo hầu hết các loại thuốc xoa dịu hiện có trên thị trường, ngoài ra còn là thầy của Hornard.
"Bệ hạ!" Giọng viện trưởng Hans trầm thấp, "Ngài có thể giải thích cho tôi được không, từ khi nào mà tôi lại nghiên cứu ra loại thuốc xoa dịu mới vậy? Sao đến cả bản thân tôi cũng không hay biết gì?"
Norman: "Hans tiên sinh, ông đã xem báo cáo về trạng thái biển tinh thần của Jim rồi chứ?"
"Dĩ nhiên." Ngữ khí của Hans đầy kích động, chợt nhớ mình đang có chuyện cần hỏi bèn hắng giọng, hạ giọng nói: "Có lẽ ngài nên giải thích cho tôi nghe nhỉ."
Ông phải mất một khoảng thời gian khá lâu để đánh giá số liệu biển tinh thần của Jim, đến khi xác định "thuốc xoa dịu loại mới" có công dụng tốt như lời Jim nói thì mới liên hệ với Norman.
Norman: "Nếu ông rảnh thì chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện."
"Tôi lập tức tới quân bộ ngay!"
Mười phút sau, Viện trưởng Hans của Bệnh viện Số 2 đã có mặt tại văn phòng của Norman, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì Hans chưa quá 50 tuổi.
Norman không đợi Hans chất vấn, lấy ra một ống dịch dinh dưỡng: "Hans tiên sinh, đây chính là loại thuốc xoa dịu mới, người cung cấp không muốn để lộ thân phận, vì vậy tốt nhất cứ tuyên bố với bên ngoài thuốc này là do Viện Nghiên cứu Khoa học điều chế ra."
Hans nhận lấy ống dịch dinh dưỡng, mở ra xem thử, nhất thời hai mắt tỏa sáng: "Dịch dinh dưỡng tinh khiết, không có chất α."
Norman: "Đúng vậy, quả nhiên là chuyên gia, đây đích thực là dịch dinh dưỡng, hơn nữa không hề có tạp chất."
Hans đậy nắp ống dịch dinh dưỡng lại. "Gọi là tạp chất quả thật chính xác hơn gọi là chất α." Ông nhìn Norman chằm chằm, "Bệ hạ, ngài có thể để tôi gặp người cung cấp không?"
Tâm huyết cả đời ông đều dồn vào nghiên cứu thuốc xoa dịu, ánh mắt ông tràn ngập mong chờ.
Norman lắc đầu: "Cậu ấy không muốn bị người khác chú ý."
Hans tỏ ra thất vọng: "Không biết nên gọi cậu ấy như thế nào?"
Norman trầm ngâm, chữ "An" quá dễ liên tưởng, vì thế liền nói: "Cứ gọi là A tiên sinh."
Hans nhìn ống đựng dịch dinh dưỡng trong tay: "Vậy gọi đây là thuốc xoa dịu A đi." Sau đó ông như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi khựng lại, "Thịt nướng của Công ty Thực tế ảo là do cậu ấy làm, không phải hiệu quả của bug?"
Norman gật đầu: "Đúng thế."
Hô hấp của Hans dường như nhanh hơn, tâm trạng dần trở nên kích động: "Xem ra A tiên sinh quả thực có thể làm ra loại đồ ăn giúp khôi phục tinh thần lực." Ông dò hỏi: "Bệ hạ, ngài đã thử mời gọi cậu ấy chưa?"
Trong đầu Norman xuất hiện dáng vẻ ngoan ngoãn của người cá nhỏ, đôi mắt thoáng ý cười song rất nhanh bị che giấu: "Cậu ấy bằng lòng sử dụng năng lực để cung cấp đồ ăn tinh khiết, nhưng không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình."
Hans suy tư: "Lẽ nào cậu ấy có điều băn khoăn ư, bệ hạ nên cố gắng thuyết phục cậu ấy xem sao." Ông thận trọng nói: "Tuyệt đối không được ỷ thế ép buộc, phàm là người có năng lực thì tính tình đều rất quái lạ, cậu ấy bằng lòng trợ giúp đã là hiếm có rồi."
Norman nghĩ tới tính tình dễ chịu của người cá nhỏ, khóe miệng gợi lên một độ cong rất khó phát hiện.
Hắn nhắc tới chính sự: "Hans tiên sinh, ông chọn thời điểm thích hợp để công bố thuốc xoa dịu loại mới đi, nhất định phải nhấn mạnh rằng thuốc này không dễ điều chế, không thể sản xuất số lượng nhiều, phải ưu tiên cung cấp cho quân đội."
Hans gật đầu: "Nếu A tiên sinh thay đổi chủ ý thì ngài phải giới thiệu với tôi đầu tiên đấy!"
Sau khi Norman nhận lời, Hans chợt nghĩ ra gì đó, lại hỏi: "Bệ hạ, đồ ăn và hạt giống mà A tiên sinh cung cấp có tạp chất hay không?"
Norman: "Không có, hạt giống đã được đưa tới Viện Nghiên cứu Thực vật rồi."
Hans tươi cười, ngữ khí đầy khát khao: "Hy vọng sau khi chúng lớn lên cũng vẫn tinh thuần." Ông nắm thật chặt ống dịch dinh dưỡng trong tay: "Bệ hạ, tôi có thể đem ống dịch dinh dưỡng A này về nghiên cứu không?"
Norman gật đầu, hắn vốn muốn để Hans nghiên cứu.
Lúc rời khỏi quân bộ, gương mặt Hans tràn ngập ý cười, người trong quân bộ thấy vậy thì không khỏi hoài nghi, liệu có phải bệ hạ đã cấp cho Viện Nghiên cứu một khoản tài chính kếch xù hay không.
Một giờ sau Viện Nghiên cứu Khoa học công bố tin tức mới nhất về thuốc xoa dịu A cùng hiệu quả siêu việt của nó. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tinh võng đều thảo luận về thuốc A.
Không ít người cho rằng cái tên này nghe quá tùy tiện.
Hans xem xong lập tức hừ lạnh, đây là cách thể hiện sự kính trọng cao nhất đối với A tiên sinh!
Chạng vạng 6 giờ, Norman bước vào phòng người cá, thấy người cá nhỏ đang ở trong hồ nước, chăm chú nhìn màn hình trí não, vẻ mặt suy tư.
An Cẩn nghe được động tĩnh thì quay sang, hai mắt lập tức tỏa sáng, chiếc đuôi linh hoạt đong đưa, nhanh chóng bơi tới ven hồ ngẩng đầu nhìn Norman.
Cậu chỉ vào đồ ăn trên bờ: "Tôi đã biến tất cả thành đồ ăn ngon! Cho anh hết đấy."
Cậu dừng lại một chút rồi giơ tay lên, để móng tay ngón cái kề sát vào đầu ngón áp út, mô tả: "Chỉ cần để lại cho tôi một xíu làm bữa tối là được."
Norman bị sự đáng yêu này làm cho rung rinh, ngồi xuống xoa đầu người cá nhỏ: "Cứ chọn thứ cậu thích, số còn lại sẽ dùng làm dịch dinh dưỡng."
Vẻ mặt An Cẩn chờ mong: "Tôi có thể nướng lên ăn không?"
Cậu quẫy đuôi, nhẹ nhàng xoay người, dựa lưng vào thành hồ, cùng hướng với Norman, sau đó giơ cổ tay lên trước mặt hắn.
Norman nhìn màn hình đang hiển thị đủ loại bếp nướng, sau đó nhìn người cá nhỏ.
Gò má của người cá nhỏ rất xinh xắn, vành tai trắng nõn tinh tế.
An Cẩn chỉ vào hai kiểu bếp nướng ở phía trước: "Anh thấy cái nào tốt hơn?"
Norman đã hiểu trước đó người cá nhỏ suy tư chuyện gì, "Không cần mua." Hắn định ôm lấy người cá nhỏ: "Tôi đưa cậu vào bếp xem."
An Cẩn nghiêng người, ngẩng đầu nhìn hắn: "Lúc trưa tôi đã vào xem rồi, trong đó chỉ có mỗi một cỗ máy."
Ban ngày cậu giành rất nhiều thời gian để học chữ và rèn luyện dị năng nước, lúc nghỉ ngơi bèn dùng xe thông minh dạo khắp tầng một.
Norman giải thích: "Vừa mới đưa đến một số dụng cụ nhà bếp."
Trong mắt An Cẩn hiện lên vẻ vui mừng, cậu giơ tay, ngoan ngoãn để Norman bế lên.
Lúc nghiêng đầu, cậu liếc thấy xe thông minh thì sực tỉnh. Vì không muốn để móng tay làm Norman bị thương nên cậu cố ý dùng lòng bàn tay chạm vào cánh tay hắn: "Để tôi dùng xe thông minh."
Norman hơi ngây người, vừa rồi hắn không nhớ tới xe thông minh, theo thói quen muốn ôm người cá nhỏ vào bếp.
An Cẩn cũng hơi ngượng ngùng, hình như cậu đã quen để Norman ôm, nếu không nhìn thấy xe thông minh thì có lẽ cậu sẽ không nhớ là mình có thể tự di chuyển trên mặt đất.
Norman nhẹ nhàng đặt người cá nhỏ lên xe thông minh.
Người cá nhỏ dùng chất giọng trong trẻo mềm mại ra lệnh: "Khởi động."
Xe bắt đầu hoạt động, An Cẩn nhìn Norman, tầm mắt rơi xuống phần bị ướt trên quần áo hắn: "Anh có muốn đi thay quần áo trước không?"
Norman: "Không cần, chẳng mấy chốc sẽ khô, đi thôi."
An Cẩn lại ra lệnh cho xe thông minh: "Tới phòng bếp."
Xe thông minh vẫn chuyển động với vận tốc 1 mét/giây như cũ.
An Cẩn đã tìm hiểu qua nên biết cách thay đổi tốc độ, có điều đang ở trong nhà nên cậu không đổi mà giữ tốc độ Norman đã cài đặt.
Norman đi rất nhanh, hai người đi song song khiến An Cẩn có ảo giác như thể bọn họ đang bước đi cùng nhau. Cậu đột nhiên cảm thấy vui vẻ, quay sang nhìn Norman.
Norman cho rằng người cá nhỏ phấn khởi vì sắp được sử dụng phòng bếp, thầm nghĩ quả nhiên cậu rất dễ thỏa mãn.
Hai người nhanh chóng tiến vào phòng bếp rộng rãi thoáng mát.
Vẻ mặt An Cẩn kinh ngạc. Ban ngày phòng bếp vẫn trống không mà giờ đã hoàn toàn thay đổi, tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Nồi cơm điện, chảo, ấm đun nước, bếp nướng, lò nướng, nồi lẩu... Gần như tất cả các loại đồ điện cần dùng trong bếp đều có đủ, dĩ nhiên mấy thứ này có hơi khác với đồ dùng hiện đại, cậu phát hiện ra là bởi vì khi tìm mua bếp nướng đã dạo qua các cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp một lượt.
Ngoài đồ điện còn có đủ loại dao cắm trên giá, các loại dụng cụ cắt gọt, rất nhiều chén đĩa họa tiết đa dạng và thìa đũa đủ mọi kiểu dáng nằm trong tủ chén có cửa kính trong suốt.
Thứ khiến An Cẩn kinh ngạc chính là người máy xa lạ đứng ở cửa.
Đây là người máy hình người bậc trung, làn da màu bạc, mắt đen, đeo tạp dề trắng, trên áo viết hai chữ "đầu bếp".
An Cẩn quay đầu nhìn Norman: "Nó biết nấu ăn sao?"
Norman gật đầu: "Hai ngày trước đã làm xong, có điều chưa tìm đủ thực đơn, sau này cập nhật thực đơn xong sẽ thăng cấp cho nó."
Hắn vừa nói vừa mở trí não, bật màn hình lên, trên đó đều là tên các loại món ăn thành phẩm.
Ánh mắt An Cẩn đượm ý cười, không tự giác ghé qua, dán mặt vào gần hơn.
Norman thấy thế thì bước thêm nửa bước về phía người cá nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Sau khi chọn xong nó sẽ dựa theo thực đơn để mua nguyên liệu cần dùng rồi làm ra thành phẩm."
An Cẩn ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn Norman.
Nói cách khác, sau này chẳng những cậu có thể ăn đồ ăn ngon mà còn không cần tự mình động thủ?
Quá tuyệt vời rồi!
Làm người cá ở thế giới này quả là cực kỳ hạnh phúc!