Sau cuộc trò chuyện, tôi, Đức, Văn và Thái đã cùng nhau ăn sáng trước khi đến lớp học. Khi lên lớp, mọi người gặp lại nhau, ai cũng nói chuyện rất nhiều, không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới buổi học. Học đến gần tiết cuối, bí thư của lớp thông báo về việc giải đấu bóng đá sẽ tiếp tục vào cuối tuần sau, điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tập luyện trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Kết thúc buổi học, tôi gửi tin nhắn cho 10 thành viên còn lại trong nhóm để hẹn thời gian luyện tập cho trận đấu vào tuần sau, và mọi người đều đồng ý rằng sẽ bắt đầu tập luyện từ chiều ngày mai.
Sau bữa trưa, tôi trở về phòng ký túc xá và nhớ ra một điều. Tôi đã sang hai phòng bên cạnh, gọi những người có trong hai phòng đó sang phòng tôi để trò chuyện. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình và mọi người đều tán thành, ngoại trừ Thái. Lý do tại sao cậu ta không đồng ý là vì tôi đã tiết lộ cho mọi người về việc cậu ta đi chùa cầu duyên và được ứng nghiệm ngay lập tức, cùng với việc cậu ta thức đến 2 giờ sáng chỉ để đăng ảnh gái lên mạng xã hội và yêu cầu cậu ta mời cả bọn đi ăn một bữa.
- Thế này là hỏng rồi! Lừa dối anh em như vậy là không được rồi! Bạn phải mời anh em một bữa để chuộc lại lỗi lầm thôi, Thái. – Trung nói.
- Mời thì tôi mời được nhưng nhiều người như thế này, tôi trả tiền kiểu gì? – Thái nói.
- Bạn cứ yên tâm, đến lúc ấy anh em khác góp tiền vào trả cùng với bạn. – Trung nói.
- Tôi nghi anh em sẽ không trả tiền lắm! – Thái nói.
- Bạn không phải lo, bọn tôi uy tín hơn bạn nhiều. – Toàn nói.
Sau khi Toàn nói xong, Thái chỉ cười và nói rằng tối nay ra ngoài quán ăn, mọi người đều đồng ý với ý kiến của Thái.
Buổi tối, 11 người bọn tôi cùng Thái đến quán mà cậu ta đã đề cập trước đó. Khi ngồi xuống, việc đầu tiên không thể thiếu và chắc ai cũng biết đó chính là gọi đồ uống, dĩ nhiên đồ uống đó là sinh tố lúa mạch. Đồ uống được mang ra, bọn tôi đã đồng khởi cốc đầu tiên trong lúc đợi đồ ăn và sau đó là những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau. Khi món ăn cuối cùng được đặt trên bàn, bọn tôi đã vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện cho đến khoảng 21 giờ 30 phút, bọn tôi đứng dậy thanh toán và rời quán (tôi chỉ kể tên một số người trong đám 12 người bọn tôi để tránh làm dài truyện. Lưu ý rằng không phải do tôi lười. Cũng cho ai hỏi thì trong đám bọn tôi không có Thắng vì cậu ta ở khu ký túc xá khác).
Đang trên đường trở về, tôi bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở trước cổng học viện. Tôi đã nhận ra người đó nên nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình và nói với 11 người kia rằng họ cứ về phòng trước, tôi sẽ về phòng sau. Nghe tôi nói, 11 người đã nhìn tôi, sau đó nhìn về phía trước và hiểu ra vấn đề, vì vậy họ đã chào tạm biệt tôi. Sau khi 11 người kia đi vào trong học viện, tôi mới từ từ tiếp cận Ly. Tôi định hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đã chạy đi theo hướng ra khỏi học viện, tôi chỉ đành đuổi theo sau. Trên đường, mỗi lần tôi cố tới gần là cô ấy lại tăng tốc, hết cách, tôi bắt buộc phải chạy nhanh lên trước chặn đầu cô ấy lại và nói với cô ấy rằng cô ấy nên đi chậm lại bởi vì đi nhanh trên đường có thể bị tai nạn. Nghe tôi nói như vậy, Ly đã đi chậm lại và cho phép tôi đi cùng nhưng không cho phép tôi nắm tay.
Bọn tôi đi dạo thêm một đoạn rồi quay trở lại đường về học viện. Trên đường đi, chẳng một lời nói nào được thốt ra từ hai bọn tôi, để phá vỡ không khí im lặng, tôi đã hỏi Ly về loài hoa mà cô ấy cho là đẹp nhất khi thấy một cửa hàng bán hoa gần đó. Ly đã nhìn tôi, sau đó nhìn vào cửa hàng và nói rằng:
- Tôi, chính tôi là loài hoa đẹp nhất! Tôi biết thừa bài của anh rồi.
- Sao lại xưng hô "tôi" và "anh" như thế? Người ta có làm gì đâu mà chị lại nói như vậy! Và chị yêu của tôi vừa nãy nói sai rồi! Em đây mới chính là loài hoa đẹp nhất đó, chị yêu à! – Tôi vừa nói bằng giọng nữ vừa ôm lấy cánh tay phải của Ly và vừa tựa đầu vào vai cô ấy.
Tôi nghĩ rằng Ly sẽ vui sau cách tôi trêu chọc cô ấy. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn mặt cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ kèm theo đó là đầy sự phẫn nộ, cô ấy đẩy tôi ra xa, sau đó chạy về phía học viện. Tôi đứng đơ người một lúc và nhận ra rằng Ly có vẻ không thích cách tôi trêu cô ấy vừa rồi, vì vậy tôi đã vội vã chạy theo để xin lỗi. Khi chạy đến cổng học viện, tôi thấy Ly đi rất xa so với tôi, tôi dùng hết sức nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp cô ấy vì cô ấy đã vào khu ký túc xá nữ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trở về phòng và trên đường về, tôi liên tục gửi tin nhắn xin lỗi nhưng Ly không hề trả lời hay thậm chí là xem tin nhắn của tôi. Tôi chỉ còn cách chờ đến ngày mai lên lớp để xin lỗi cô ấy trực tiếp.