Sau khi trở về phòng và ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Tôi kiểm tra điện thoại để xem có tin nhắn nào từ Ly không nhưng không thấy gì cả. Trạng thái mệt mỏi này đã theo tôi suốt quá trình vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng và cả khi lên lớp học. Tôi hi vọng rằng trạng thái này sẽ tan biến khi tôi gặp Ly, xin lỗi cô ấy và nhận được sự tha thứ, nhưng không, tôi không thể tiếp cận cô ấy dù chỉ một phút giây nào bởi vì cô ấy luôn tránh né tôi. Tôi cảm thấy giống như cảnh ở kiếp trước vậy nhưng theo chiều hướng ngược lại.
Trạng thái mệt mỏi tiếp tục được diễn ra trong buổi tập luyện lại của đội bóng, tôi thường xuyên di chuyển sai vị trí và mất tập trung do tôi liên tục quan sát xung quanh sân để xem Ly có đến xem mình đá bóng không và cô ấy không xuất hiện. Tôi cảm thấy hơi thất vọng và đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ, một vật gì đó đập vào đầu tôi, khiến tôi giật mình, trở lại thực tại. Tôi nhìn xem thứ gì đã đập vào đầu mình, hóa ra là quả bóng, do mọi người trong đội không cẩn thận đã sút trúng đầu tôi. Mọi người hỏi tôi có sao không, tôi trả lời rằng mình ổn và có thể tiếp tục tập luyện.
Nhờ cú sút trúng vừa rồi, tôi đã tỉnh táo hơn, không còn cảm giác mệt mỏi nữa nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ về Ly. Khi buổi tập kết thúc, tôi ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện với các thành viên khác trong đội bóng. Bọn tôi trò chuyện vui vẻ, đột nhiên, Thắng kéo tôi ra để nói chuyện riêng, cậu ta đề cập đến chuyện giữa tôi và Ly. Cậu ta nghĩ rằng hai bọn tôi đang giận nhau vì một điều gì đó, nhưng tôi khẳng định rằng điều đó không đúng, tôi và Ly không hề giận nhau như cậu ta nghĩ. Khi Thắng hỏi tại sao Ly không đến xem buổi tập luyện, tôi trả lời rằng cô ấy bận nên không thể đến, Thắng cười và hỏi liệu cậu ta có cần phải làm người hòa giải không, tôi từ chối và nói rằng tự mình có thể làm hòa với Ly.
- Câu sau mâu thuẫn câu trước rồi đấy! Sao, có chuyện gì thì kể tôi nghe. – Thắng nói.
Tôi bất ngờ nhận ra mình đã vô tình bị cuốn theo lời nói của Thắng, tôi chỉ biết cười và nói không có chuyện gì. Thắng khuyên tôi nên cố hòa giải với Ly và nếu cần, cậu ta sẽ giúp đỡ. Tôi biết ơn Thắng vì ý tốt nhưng tôi vẫn từ chối đề nghị làm người hòa giải của cậu ta. Thắng không còn cách nào khác ngoài việc chúc tôi sớm giải quyết được mọi việc.
Tôi về phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi. Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về kế hoạch xin lỗi Ly vào sáng hôm sau, tôi suy nghĩ về điều này từ lúc về phòng cho đến khi ăn tối và thậm chí sau khi ăn tối xong, lên giường và chuẩn bị đi ngủ là 12 giờ đêm (tôi đã ăn xong bữa tối lúc 7 giờ tối, tôi thêm đoạn này để tránh hiểu lầm rằng tôi ăn tối xong vào lúc 12 giờ đêm). Sáng hôm sau, tôi rất hứng khởi khi đã nghĩ ra cách để xin lỗi Ly. Tôi rất mong chờ được gặp cô ấy khi lên lớp nhưng kết quả lại giống hôm qua, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, khiến tôi chẳng thể tiếp cận để thực hiện kế hoạch của mình.
Thời gian trôi nhanh đến thứ 6 tuần sau và ngay ngày mai sẽ là trận đấu bóng đá của bọn tôi. Trong thời gian qua, bọn tôi đã phân tích kỹ lưỡng đối thủ sắp tới và đã xây dựng những chiến lược phù hợp. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì tôi không chắc chắn. Cũng cho các bạn biết, tôi chưa thể xin lỗi Ly trong khoảng thời gian đó. Chiều nay, bọn tôi có buổi tập nhẹ nhàng để tiết kiệm sức cho ngày mai và rất đặc biệt là Ly đã có mặt để xem bọn tôi tập luyện. Cô ấy vui vẻ chào mọi người, nhưng khi tới lượt tôi, cô ấy quay mặt đi. Trước khoảnh khắc đó, tôi tưởng rằng cô ấy đã không còn giận tôi nữa và đến đây xem bọn tôi tập luyện nhưng không, tôi chỉ thấy vế sau mà tôi đã nghĩ là đúng.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Ly đã kéo tôi ra một nơi khác, cách xa 10 người kia. Cô ấy nói với tôi rằng nếu ngày mai đội của tôi không thắng và tôi không ghi bàn, cô ấy sẽ tiếp tục giận tôi. Ngược lại, nếu bọn tôi thắng và tôi ghi bàn, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, thêm nữa là nếu đội của tôi thắng và tôi không ghi bàn thì cô ấy vẫn sẽ giận tôi. Nghe điều Ly vừa nói, tôi vui mừng, định ôm Ly để cảm ơn nhưng cô ấy đã biết trước ý đồ của tôi và đã tránh xa tôi sau khi nói xong.
Tôi và Ly quay trở lại nơi tập luyện của đội bóng. Sau đó, tôi cùng với 10 thành viên còn lại trong đội bóng tiếp tục hoàn thiện chiến thuật để đối phó với đối thủ cho trận đấu ngày mai. Một chiến thuật hoàn hảo đã được xây dựng và bọn tôi chỉ còn chờ tới ngày mai để thực hiện nó (chi tiết chiến thuật như thế nào thì tôi sẽ không tiết lộ cho các bạn biết đâu). Bọn tôi đã chúc nhau thi đấu tốt vào ngày mai và giành chiến thắng trước khi tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi.