Trên phòng, ngồi trước bàn trang điểm, Giao Nhi bôi một chút kem dưỡng ẩm, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc và thoải mái như thế.
Từ phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ quấn duy nhất cái khăn dưới eo, phô bày toàn bộ phần ngực săn chắc làm cô không khỏi nuốt nước miếng. Anh nhẹ nhàng đi lại chỗ cô, khẽ xoa lên mái tóc, một mùi hương dịu nhẹ mà chỉ cô mới có.
"Người em thơm quá, hay là tối nay chúng ta..."
Nói xong anh bế cô lên rồi đặt nằm xuống giường, cúi người xuống hôn ngấu nghiến môi cô. Giao Nhi cũng không phản kháng thay vào đó cô hợp tác cực kỳ ăn ý với anh. Thấy cô không thở được nữa anh mới rời môi cô.
Sau khi tìm lại được nhịp thở của mình, Đông Bách tiếp tục chòm người xuống hôn môi cô. Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn rất nhiều, lưỡi của anh len lỏi sâu vào trong khoang miệng của cô. Đông Bách di chuyển dần sang xương quai xanh trắng nõn nà của cô, để lại vết tích ân ái.
___________
Mặt trời đã lên tới đỉnh, chim hót ríu rít ngoài ban công. Trong căn phòng rộng rãi có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say sưa, cái ánh nắng hồng dịu nhẹ hắt vô phòng rọi chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của Giao Nhi làm cô giật mình thức giấc. Cô ngước đầu lên nhìn thấy anh vẫn còn đang ngủ say, cô mỉm cười mãn nguyện. Thời gian vừa qua cô sống ở đây cô mới thật sự cảm nhận rõ ràng về tình thương yêu là như thế nào?
Cô cảm thấy bản thân đã quá đỗi hạnh phúc rồi, trước khi bước vào đây cô biết bản thân mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, sẽ không có được cuộc sống như bao người. Nhưng không, từ khi bước vào đây cô đã xoá bỏ định kiến ấy, cô cũng có cách nhìn rất khác đối với anh. Một người đàn ông bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng và ấm áp, một người đàn ông ai ai cũng sợ hãi nhưng đối với cô anh luôn là một người đàn ông dịu dàng.
Khuôn mặt đẹp trai ấy của anh khiến cô mê mẩn, Giao Nhi nhìn anh một hồi lâu. Bây giờ cô mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của anh, mọi đường nét đều vô cùng hoàn mỹ không thể nào chê vào đâu được. Trong vô thức tay cô sờ lên đường nét gương mặt của anh, không rõ từ lúc nào mà Giao Nhi đã muốn người đàn ông trước mặt mình mãi là của cô, muốn anh thuộc về một mình cô. Có lẽ vì trái tim cô đã dành cho anh.
"Ngắm như thế anh sẽ tính phí đấy nhé!"
Cố Đông Bách từ từ mở mắt, anh mỉm cười dịu dàng. Anh vẫn như thế vẫn luôn luôn dịu dàng với bảo bối bé bỏng của anh.
"Có phải chồng em rất đẹp trai không hả?"
Giao Nhi bị anh nói như vậy thì mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, nhìn trộm nhan sắc của anh lại bị anh phát hiện khiến cô vô cùng xấu hổ. Cô chui vào trong chăn để che đi nỗi xấu hổ ấy. Anh phải công nhận rằng những lúc cô xấu hổ hay ngượng ngùng đều rất đáng yêu.
"Không trêu em nữa mau vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."
"Dạ."
Một lát sau thì cả hai cùng nhau xuống ăn sáng. Bàn ăn hôm nay được bày dọn ra vô cùng thịnh soạn, anh có căn dặn đầu bếp phải nấu súp để tẩm bổ cho cô. Còn có món cá tai tượng chiên tương mà cô thích nữa, nhìn thấy món ăn yêu thích trên bàn Giao Nhi nhanh chóng gấp bỏ vào miệng thưởng thức.
Chưa kịp thưởng thức đã đặt đôi đũa xuống bàn, Giao Nhi nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thấy cô như thế anh lo lắng chạy theo sau. Giao Nhi cũng không hiểu tại sao hôm nay món ăn mà cô thích lại tanh như thế cô không thể nào chịu được.
"Vợ, em có sao không? Đừng làm anh lo lắng."
"Em...em không sao đâu, chỉ vì cá hôm nay hơi tanh nên em muốn ói."
"Anh đã căn dặn đầu bếp làm rất kĩ, tại sao lại xảy ra sơ xuất như vậy chứ!"
"Nào! Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi."
Cố Đông Bách dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi, anh cũng gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra xem cô có vấn đề gì hay không? Nhìn thấy cô như vậy anh đau lòng lắm! Anh cũng lo cô sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu một ngày anh không có cô bên cạnh anh cũng không thiết tha muốn sống nữa.