Trói Buộc Trái Tim Em Bằng Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 20: Không muốn rời xa anh


"Bây giờ em ăn cam tráng miệng nhé!"

"Cam rất tốt cho phụ nữ khi mang thai đó, anh không có nhà trong ba ngày này em nhớ phải ăn cam đầy đủ mỗi ngày có biết chưa?"

"Em biết rồi ạ!"

Giao Nhi không nghĩ một tổng tài lạnh lùng nhưng anh lại lên mạng tìm hiểu về phụ nữ khi mang thai như thế! Thật tình mà nói cô cũng chưa tìm hiểu về phụ nữ mang thai cần ăn gì bổ sung gì và không nên ăn những gì thì anh đã lên mạng và tìm hiểu trước cô rồi.

Nhìn đồng hồ, Cố Đông Bách thấy đến giờ anh lên máy bay rồi nên anh đã căn dặn quản gia và người làm rất kĩ. Không cho cô mang giày cao rót, không cho cô đi lên xuống cầu thang quá nhiều, không cho cô uống nước có chứa caffeine,.....Mỗi buổi sáng phải cho cô ăn một bát súp tẩm bổ, sau khi ăn xong phải cho cô tráng miệng bằng cam, nếu cô cảm thấy ngán thì có thể thay đổi cam thành dưa hấu, mâm xôi,....những loại trái cây tốt cho phụ nữ mang thai. Anh đã note lại những điều nên và không nên trong ba ngày không có anh ở nhà.

"Đến giờ anh phải lên máy bay rồi, em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết chưa? Phải ngủ sớm có biết chưa, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất để trở về với em. Nếu cảm thấy không thoải mái em cứ gọi quản gia dẫn em đi hóng mát nhé!"

Nói xong anh trao lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng anh từ từ rời đi mà trong lòng Giao Nhi bỗng trở nên rối bời, hoang mang lo sợ vô cùng. Tiếng chuông điện thoại cô bỗng vang lên tiếng "ting" phá tan đi những dòng suy nghĩ trong cô, Giao Nhi mở điện thoại lên là xem tin nhắn của ai gửi cho cô. Hóa ra là tin nhắn của anh gửi cho cô.

[Đến nơi anh sẽ gọi điện cho em, anh sẽ về sớm với hai mẹ con. Yêu em.]

Thấy dòng tin nhắn anh gửi cho mình, Giao Nhi vui trở lại. Giao Nhi đi lại ghế sofa ngồi xuống, nhìn dòng tin nhắn của anh gửi cho cô mà cô cười như được mùa, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên, là số của Khả Ái. Thấy cô nghỉ quá lâu mà lại không nói rõ nguyên nhân cho Khả Ái biết nên cô rất lo lắng nên đã gọi điện thoại hỏi han tình hình cô như thế nào? Tại sao cô nghỉ lâu như vậy!

[Tớ nghe đây Khả Ái.]

[Tưởng cậu không bắt máy điện thoại tớ luôn chứ! Sao cậu nghỉ lâu thế hả? Cậu thấy không khỏe sao?]



[Không phải tớ rất khỏe, nhưng mà...]

[Có chuyện gì sao Giao Nhi? Cậu mau nói cho mình biết đi.]

[Tớ mang thai rồi.]

[Hả? Cái gì? Cậu mang thai rồi sao?]

[Cậu nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả lớp biết luôn sao?]

[Tới xin lỗi, tại tớ bất ngờ quá. Chiều tớ qua chỗ cậu được không? Tớ muốn biết tình hình chi tiết.]

[Được.]

Sau khi cúp máy Giao Nhi chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ cô không thấy bà nội đâu cả. Hỏi quản gia thì cô biết bà đã về lúc tối khuya sau khi anh từ công ty trở về, do có chuyện đột xuất nên bà cần trở về nhà xử lí gấp nên không kịp thông báo cho cô hay.

Giờ đây một mình cô buồn bã trong ngôi biệt thự xa hoa này, không có anh bên cạnh cô cảm thấy thật trống trải và cuộc sống cô trở nên buồn tẻ hơn. Cô ra phía sau vườn, chỉ có nơi đây mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn thôi.

Ngồi trên xích đu ngắm nhìn những chú ong bay lượn vòng quanh để lấy phấn hoa hút mật. Những chú bướm xinh xinh bay lượn trên nền trời dưới cái ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm cả khu vườn. Những chậu hoa phong lan hồ điệp rực rỡ được treo trên giàn, chúng mọc thành từng chùm trông chúng mềm mại vô cùng. Cảm giác này khiến cô như đắm chìm mình vào đây vậy!

Ngồi trên xích đu Giao Nhi bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô đặt chân vào khu vườn, lần đầu tiên cô gặp anh. Lúc đó trông anh lạnh lùng và đáng sợ, cô bỗng mỉm cười khoái chí. Không nghĩ rằng bây giờ cô lại yêu một người mà lúc trước cô đã nghĩ cả đời này không thể yêu anh nổi. Nhưng giờ đây cô đã yêu anh và không muốn rời xa anh.