Trói Buộc Trái Tim Em Bằng Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 21: Một gia đình nhỏ


Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Giao Nhi đứng ngoài ban công hóng mát, ngước nhìn lên cô thấy vài ánh sao lấp lánh từ từ xuất hiện trên nền trời đen. Những vì sao lấp lánh tựa ngọc trai khiến khung cảnh buổi đêm trở nên thật lãng mạn. (4

Buổi tối khiến tâm trạng Giao Nhi thoải mái hơn rất nhiều, mang tới cho cô một cảm giác thư giản và dễ chịu hơn bao giờ hết. Không xô bồ hay đông đúc, không ồn ào tấp nập cô chỉ nghe được tiếng của gió thoảng qua tạo thành một bảng nhạc du dương trầm bỏng.

Gió càng lúc càng thổi mạnh dần đem lại cho Giao Nhi một cảm giác lạnh lẽo, cô quay trở lại bên trong và khép chặt cửa lại. Hôm nay không có anh cô cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán không một chút thú vị gì cả. Ngồi trên giường cô xoa xoa bụng và tự an ủi bản thân rằng mình không cô đơn bởi giờ đây cô đã có con bên cạnh.

Đêm dần khuya hơn nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt được, cứ lăn qua rồi lăn lại. Giai Nhi cảm thấy trống trải vô cùng, không có anh ôm cô không thể ngủ được. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm thật dài đối với cô.

Anh bên đây cũng thế, cũng chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Cứ nhớ đến bóng dáng nhỏ bé của tiểu bảo bối thôi, anh nghĩ rằng giờ này có lẽ cô đã ngủ nên không gọi sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô. Nên anh chỉ gửi một tin nhắn cho cô rồi đặt điện thoại xuống làm việc tiếp.

Buổi sáng hôm sau, Giao Nhi mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của anh

gửi cho mình vào đêm hôm qua. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi đặt điện thoại sang một bên, tầm mười phút khi vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống lầu dùng bữa sáng.

Ngồi vào bàn ăn Giao Nhi mở điện thoại lên xem, cô soạn một tin nhắn gửi tới anh. Sau đó đặt điện thoại sang một bên ăn sáng, quản gia trong nhà đã thực hiện tất cả những gì anh yêu cầu. Sáng phải bắt cô ăn cả một bát súp bổ dưỡng, tráng miệng phải là loại hoa quả bổ dưỡng như là cam, dưa hấu hay là mâm xôi,... (2)

"Thiếu phu nhân hôm nay cô có muốn ra ngoài đi dạo không ạ?"

"Thiếu gia có căn dặn nên đưa cô ra ngoài hóng mát cho khoay khoả ạ."



"Vậy để cháu lên thay đồ ạ, bác đợi cháu một lát ạ"

Nói xong Giao Nhi chậm rãi lên phòng thay quần áo, cô mặc một chiếc đầm bầu được thiêu vài đoá hoa hồng đơn giản. Chủ yếu là cô mặc cảm thấy thoải mái.

Hôm nay quản gia đưa cô đến công viên đi dạo, đã rất lâu rồi cô mới đi công viên. Từ khi mẹ cô qua đời thì cô không còn muốn đến đây chơi đùa nữa, cô biết rằng khi mang bầu thì không nên quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng mỗi khi nghĩ về mẹ cô không tài nào kìm lòng được.

Đi một hồi cũng khá mỏi chân quản gia Trương đỡ cô ngồi vào ghế đá gần đó. Ông bảo cô ngồi đây đợi ông, ông sẽ đi mua chút nước cho cô.

"Thiếu phu nhân! Người ngồi đây đợi tôi nhé!"

"Tôi đi mua nước cho cô."

"Vâng ạ."

Do cũng còn khá sớm nên công viên tương đối vắng người qua lại, nhưng không khí thì lại mát mẻ vô cùng. Bao trùm toàn bộ công viên là một một xanh tuyệt đẹp, đem lại một cảm giác dễ chịu. Trên nền trời, thi thoảng vẫn thấy một vài đám mây nhẹ nhàng trôi bồng bềnh.

Từng cơn gió khẽ thổi qua từng cành cây làm chúng rung lên từng nhịp, trên những thảm cỏ là từng giọt sương mai đọng lại sau một đêm dài lạnh lẽo. Những chậu hoa cúc, hoa mười giờ bắt đầu tỉnh giấc vươn mình chìm đắm dưới từng giọt sương mai, chuẩn bị khoe sắc đón chào một ngày mới.

Xa xa đằng kia là một gia đình nhỏ đang chơi đùa trông thật hạnh phúc, nhìn thấy khung cảnh ấy Giao Nhi chợt nhớ nghĩ đến sau này khi cô sinh đứa bé thì gia đình cô cũng sẽ hạnh phúc như thế. Nghĩ đến đây thôi Giao Nhi ngồi cười trong vô thức.