Buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Giao Nhi vẫn nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt mở trừng trừng, nhưng tâm hồn cô lại lạc giữa những hồi ức đằng đẵng. Trong suốt hơn một tuần qua, Cổ Đông Bách chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Sự vắng mặt của anh như một nhát dao, cắt sâu vào tâm hồn cô, khiến cô cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
Cô không thể phủ nhận rằng cô nhớ anh. Cô nhớ cái cách mà anh ôm cô trong vòng tay, những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt, cô lại hồi tưởng về những khoảnh khắc đó, những giây phút mà mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã khác.
Tình yêu trong cô đã bị tổn thương quá nhiều, và sự nhẫn nại đã cạn kiệt. Cô quyết định dọn đến sống với bà, chỉ để tránh xa Cố Đông Bách, người đã gây ra những tổn thương không thể nào quên. Sự quyết định này không chỉ là để trốn tránh mà còn là một cách để tự bảo vệ bản thân. (1)
Ngày hôm đó, khi Giao Nhi xuất viện, bà nội chờ sẵn bên ngoài với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Bà luôn là người bên cạnh chăm sóc và an ủi cô trong những lúc khó khăn. Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện, bầu không khí bên ngoài tươi sáng nhưng trong lòng Giao Nhi chỉ thấy u ám.
"Con có muốn ghé qua nhà một chút không?"
Bà hỏi, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
"Không ạ!"
Khi về đến nhà bà, Giao Nhi cảm thấy một chút bình yên. Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại và cố gắng tìm giấc ngủ, nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng nghĩ về Cố Đông Bách. Cô nhớ sự hiện diện của anh, cái ôm ấm áp, và cả những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã trải qua.
Nhưng khi những kỷ niệm đó trỗi dậy, cô lại nhắc nhở mình về lý do cô phải xa anh. Tình yêu không thể bù đắp cho sự tổn thương, và cô quyết tâm không tha thứ cho anh ngay lúc này.
Trưa hôm đó, Cổ Đông Bách đã quen thuộc với thói quen mang cháo vào cho cô, nhưng lần này, khi anh đến, căn phòng trống rỗng khiến lòng anh chùng xuống. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Giao Nhi đâu.
"Bác sĩ! Xin bác sĩ cho tôi biết Giao Nhi đâu?"
Anh hốt hoảng, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng.
"Cô ấy đã xuất viện sáng nay."
Cố Đông Bách cảm thấy như tim mình ngừng đập. Anh không thể tin rằng cô đã rời đi mà không cho anh một lời tạm biệt. Mỗi giây phút xa cách đều như một đòn chí mạng, dồn nén mọi cảm xúc trong lòng anh.
"Cảm ơn bác sĩ."
Anh thì thầm, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lòng đầy nỗi bất an.
Anh lao xe về nhà bà, nơi mà giờ đây Giao Nhi có thể tìm thấy sự an ủi. Anh biết, chỉ có bà mới là người bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô. Mỗi giây phút trôi qua, lòng anh càng thêm nôn nóng. Anh không biết Giao Nhi đang nghĩ gì, nhưng anh cảm nhận được sự trống trải của cả hai.
Chiếc xe Royce Roll màu đen dừng lại trước cổng nhà bà, Cổ Đông Bách bước xuống, từng bước đi đều đầy quyết tâm. Anh nhanh chóng đi vào trong, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tìm Giao Nhi. Nhìn qua, bà nội đã ngồi trong phòng khách, đôi tay cầm chén trà, nhưng bà không cần nhìn anh cũng đã biết người đến là ai.
"Bà! Giao Nhi đậu?"
Anh không vòng vo, thẳng thắn hỏi.
"Con bé đang nghỉ ngơi trên phòng."
"Con bé bảo không muốn gặp cháu"
Cảm giác như một cái tát mạnh vào mặt, Cố Đông Bách im lặng. Anh không biết mình nên như thế nào. Anh đã làm gì để cô phải tránh mặt anh? Anh chỉ muốn có cơ hội để bù đắp, nhưng mọi thứ dường như ngày càng trở nên xa vời.
"Bà...cho con gặp cô ấy một lần thôi."
Anh nài nỉ, đôi mắt anh chân thành và đầy nỗi khổ tâm.
"Đông Bách, con bé đang rất yếu và cần thời gian nghỉ ngơi."
Bà nhắc nhở, giọng bà nhẹ nhàng nhưng quyết liệt.
"Nếu anh thực sự yêu con bé, hãy để con bé được yên tĩnh."
"Nhưng con không thể! Con cần cô ấy"
Anh đáp, giọng anh nặng nề, từng chữ như rơi xuống từ đỉnh cao tuyệt vọng.
Bà nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chứa đựng nỗi đau và hy vọng.
"Nếu cháu thật sự yêu con bé, hãy cho con bé thời gian.
Cổ Đông Bách cảm thấy nghẹn ngào. Thời gian, đó là thứ mà anh không biết làm thế nào để có. Anh muốn giải quyết mọi thứ ngay lập tức, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Giao Nhi không thể đơn giản tha thứ cho anh, không phải chỉ bằng một lời xin lỗi.
Phòng ngủ của Giao Nhi nằm ở tầng hai, nơi mà bà đã dành riêng cho cô khi họ chuyển đến đây. Khi Cố Đông Bách quyết định đứng dậy rời khỏi phòng
khách, trái tim anh nặng trĩu như bị kéo xuống đáy. Anh quyết định lên thăm Giao Nhi một lần nữa, mặc cho những lời cảnh báo của bà.
Gõ nhẹ lên cửa, anh thì thầm:
"Giao Nhi! Là anh đây. Anh chỉ muốn gặp em một chút."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng nặng nề kéo dài. Anh thở dài, cảm thấy như thời gian đứng yên. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.
Sau một hồi im lặng, anh nghe thấy tiếng động bên trong. Cánh cửa chầm chậm mở ra, Giao Nhi hiện ra với đôi mắt ngập tràn nỗi buồn. Cô đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như xa lạ hơn bao giờ hết.
"Tôi không muốn gặp anh."
Cố Đông Bách cảm thấy như có một cú sốc. Cô đã từng là người mà anh luôn tìm kiếm, mà giờ đây lại đứng trước mặt anh với sự xa cách.
"Anh biết, nhưng anh...anh thực sự rất nhớ em."
Anh thành thật thổ lộ, ánh mắt anh ánh lên sự chân thành.
Giao Nhi lắc đầu, đôi mắt cô ánh lên sự tổn thương.
"Nhớ không có nghĩa là yêu. Anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều."
"Anh đã sai và anh sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lỗi"
"Em cho anh một cơ hội có được không?"
"Cơ hội để làm gì? Để anh tiếp tục làm tổn thương tôi sao?"
Cô đáp, sự đau khổ trong mắt cô càng rõ ràng hơn.
"Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Anh thật sự rất nhớ rất nhớ em, anh cũng rất nhớ con nữa. Giao Nhi em cho anh một cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con có được không em?"
Giao Nhi ngước lên nhìn anh, trái tim cô xao xuyến khi nghe những lời anh nói. Nhưng trong tâm trí cô, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Cô không thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa.
"Xin anh hãy rời khỏi đây"
Những từ đó như một nhát dao đâm sâu vào tim Cố Đông Bách. Anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, nhìn cô với nỗi đau khôn xiết.
Ra khỏi nhà bà, Cổ Đông Bách cảm thấy như bị bỏ rơi giữa thế giới mênh mông. Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tình yêu của anh dành cho Giao Nhi không thể bị đánh bại, nhưng làm thế nào để cô hiểu rằng anh đã thay đổi? Làm thế nào để cô có thể tha thứ cho những sai lầm của anh?
Hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng Cổ Đông Bách không thể từ bỏ. Anh sẽ chờ đợi, sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, để có thể một lần nữa ôm Giao Nhi vào lòng, để có thể nắm tay cô đi qua những đau thương và hàn gắn lại những tổn thương.
Trong những giờ phút một mình, cả Giao Nhi và Cổ Đông Bách đều lặng lẽ nhủ lòng mình. Dù có thể họ đang xa cách, nhưng tình yêu vẫn tồn tại, như một ánh đèn le lói giữa những đêm tối. Họ sẽ tìm thấy con đường trở lại bên nhau, miễn là họ không từ bỏ niềm tin vào tình yêu của mình.