Căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại ánh đèn đường ngoài kia yếu ớt xuyên qua rèm cửa, đổ những vệt sáng mờ nhạt lên trần nhà. Giao Nhi nằm trên giường, nhưng dù đã cố nhắm mắt, nhưng cơn đói vẫn không ngừng hành hạ cô. Đã qua nửa đêm, cô mệt mỏi xoay người, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng mình. Cô lẩm bẩm, một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi.
"Chắc con cũng đang đói có đúng không?"
Bên ngoài, Cổ Đông Bách đứng trước cửa phòng, tay ôm một bịch đồ ăn lớn và một con gấu bông lớn. Trời đã khuya, nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định. Từng cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ hành lang, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Anh gõ cửa, giọng trầm ấm vang lên:
"Giao Nhi, mở cửa ra đi. Anh mang đồ ăn và gấu bông đến cho em này."
Bên trong, Giao Nhi vẫn nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô không có ý định mở cửa, cũng không muốn nói chuyện với anh. Dù biết anh đang ở ngoài, nhưng cô không muốn đối diện với cảm xúc hỗn loạn đang tràn ngập trong lòng mình. Những ký ức đau buồn, những lời hứa hẹn đã bị lãng quên, và cả tình yêu đã một lần bị tổn thương khiến cô không thể dễ dàng tha thứ.
Bên ngoài, Cổ Đông Bách không hề bỏ cuộc. Anh ngồi xuống trước cửa, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Anh biết cô giận, biết cô không dễ dàng tha thứ, nhưng anh sẽ chờ, sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nhìn thấy cô, để có thể khiến cô mở lòng lại một lần nữa. Đêm nay, anh quyết định sẽ không rời đi.
"Anh sẽ ngồi đây chờ em. Nếu em đói, chỉ cần mở cửa thôi."
Thời gian chậm rãi trôi qua. Giao Nhi nhắm mắt lại, cố gắng không để những lời nói của anh làm xao động. Nhưng bụng cô cứ liên tục réo lên. Cảm giác đói và những nhịp đập nhẹ nhàng của đứa bé trong bụng khiến cô không thể yên tâm được nữa. Cô biết rằng mình cần phải ăn gì đó, không chỉ cho bản thân mà còn cho đứa con của mình.
Sau cùng, cô không thể chịu nổi nữa. Cô quyết định sẽ xuống bếp tìm thứ gì đó ăn, hoặc ít nhất là một ly sữa nóng để làm dịu đi cơn đói. Cô chậm rãi bước xuống giường, cảm giác đôi chân yếu ớt vì mệt mỏi. Khi tay cô vừa vặn mở chốt cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô bất ngờ.
Cổ Đông Bách đã ngủ gục ngay trước cửa phòng, trên tay vẫn ôm chặt con gấu bông và bịch đồ ăn. Gương mặt anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng trong lúc ngủ. Giao Nhi đứng im trong vài giây, nhìn anh chăm chú. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, khóe mắt dịu lại. Cô không nghĩ rằng một tổng tài lạnh lùng, cao ngạo như anh lại có thể có những khoảnh khắc thế này. Sự kiên nhẫn và chân thành của anh làm cô có chút xao động, nhưng cô vẫn cố giấu đi điều đó.
"Anh thật ngốc.." cô thì thầm.
Cô cúi người định đi qua anh để xuống bếp, nhưng đúng lúc đó, Cổ Đông Bách mơ màng mở mắt. Thấy Giao Nhi đang đứng trước mặt, anh dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy, nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt.
"Anh biết thế nào em cũng đói bụng, nên anh mua rất nhiều đồ ăn cho em đây.
Giọng nói của anh dịu dàng, mang theo một chút hài hước như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Cổ Đông Bách đưa con gấu bông và bịch đồ ăn siêu to lên trước mặt Giao Nhi, đôi mắt anh sáng lên như mong chờ sự chấp nhận của cô.
Giao Nhi nhìn vào bịch đồ ăn mà anh đưa, trong lòng có chút rung động. Cơn đói vẫn đang réo lên từng đợt trong bụng cô, nhưng cô không muốn để anh thấy điều đó. Cô cắn môi, cố tỏ ra lạnh lùng, quay mặt đi nơi khác.
"Em không cần. Anh về đi."
Cố Đông Bách không hề nhụt chí, anh nhìn cô và biết ngay rằng cô đang cố giữ giá. Gương mặt cô có chút ửng đỏ, và đôi mắt của cô dường như tránh nhìn thẳng vào anh. Anh nhếch môi, nửa cười nửa nghiêm túc:
"Nếu em không nhận, anh sẽ mang về hết đấy. Lúc đó đừng hối hận."
Giao Nhi cắn mỗi chặt hơn. Cô biết anh đang cố làm mình mất mặt, nhưng cơn đói trong bụng đang ngày một lớn. Đứa bé trong bụng cũng đang đòi hỏi một chút thức ăn, và cô không thể chịu được nữa. Cuối cùng, không nhịn nổi, cô nhanh tay giật lấy bịch đồ ăn và con gấu bông từ tay anh.
"Được rồi, anh đi về đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa"
Thấy cô nhận lấy đồ ăn, Cổ Đông Bách không giấu nổi niềm vui trong mắt. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không về đâu, anh sẽ ở đây. Nếu em cần gì, anh sẽ luôn ở bên."
Câu nói của anh khiến Giao Nhi dừng lại. Cô nhìn anh, đôi mắt anh như đang nói lên rất nhiều điều mà lời nói không thể truyền tải hết. Có một chút ấm áp trong lòng cô, nhưng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, quay người lại bước vào phòng mà không nói thêm lời nào.
Cố Đông Bách nhìn theo bóng dáng cô, trái tim anh như được sưởi ấm. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với anh, việc cô chấp nhận bịch đồ ăn và con gấu bông đã là một bước tiến lớn. Anh biết rằng cô vẫn còn giữ giá, vẫn còn tổn thương, nhưng anh cũng biết rằng tình yêu của mình dành cho cô là đủ mạnh để vượt qua tất cả.
Anh ngồi lại trên hành lang, tựa lưng vào tường, một nụ cười hài lòng nở trên môi. Trái tim anh nhẹ nhõm, và trong giây phút đó, anh cảm thấy hy vọng. Tình yêu của anh dành cho Giao Nhi chưa bao giờ phai nhạt, và anh sẽ không từ bỏ cho đến khi cô thật sự tha thứ và chấp nhận anh một lần nữa.
Bên trong, Giao Nhi ngồi xuống giường, cẩn thận mở bịch đồ ăn ra. Mùi thơm của thức ăn lập tức lan tỏa trong không gian, khiến bụng cô càng réo lên. Cô không thể kiềm chế được nữa, và bắt đầu ăn. Nhưng trong lòng cô, những suy nghĩ về Cố Đông Bách vẫn lởn vởn. Anh đã thay đổi, cô không thể phủ nhận điều đó. Nhưng liệu sự thay đổi này có đủ để hàn gắn những tổn thương trong quá khứ? Liệu cô có thể một lần nữa tin tưởng anh?
Cô không biết câu trả lời, nhưng cô biết rằng đêm nay, cô đã để anh tiến thêm một bước vào cuộc đời mình.
Đêm khuya lặng lẽ trôi, bên ngoài cửa phòng, Cổ Đông Bách vẫn ngồi đó, chờ đợi trong yên lặng. Trong trái tim anh, tình yêu dành cho Giao Nhi vẫn kiên định như những vì sao trên bầu trời đêm. Anh sẽ chờ, chờ đến khi cô thật sự mở cửa trái tim mình một lần nữa.