Đêm đã khuya, ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ tạo nên không gian ấm cúng và yên bình. Giao Nhi ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú thoa từng lớp kem dưỡng ẩm lên làn da trắng mịn. Cô khẽ nhìn qua gương, dường như không nhận ra sự thay đổi quá nhiều dù bụng đã bắt đầu nhô lên đôi chút. Vẻ ngoài của cô vẫn quyến rũ như trước, chỉ có thêm chút gì đó mềm mại hơn, thanh tao hơn với sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé bên trong.
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, anh bước vào. Cổ Đông Bách nhìn vợ mình, ánh mắt anh như bị cuốn vào vẻ đẹp tinh khôi ấy, không thể nào rời mắt. Làn da trắng mịn, đôi vai trần thon thả cùng mái tóc dài buông lơi khiến anh không thể không nuốt khẽ một ngụm nước bọt. Dù đã trải qua những khoảnh khắc bên nhau, nhưng mỗi lần nhìn cô, anh vẫn thấy tim mình rung động.
Anh bước lại gần, đôi môi anh chạm nhẹ lên bả vai trần mát lạnh của cô, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư cùng nhau"
Cô khẽ ngước mắt nhìn anh qua gương, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, anh đã xoay người cô lại, đưa tay nâng nhẹ cằm cô, môi anh nhanh chóng đặt xuống mỗi cô một nụ hôn sâu. Sự khao khát mà anh đã kìm nén bấy lâu nay dường như bùng lên, nhưng đầy nhẹ nhàng và dịu dàng.
Tuy nhiên, vừa cảm nhận được hơi thở nồng nàn của anh, Giao Nhi bất chợt cảm thấy dạ dày quặn lên. Một cơn buồn nôn đột ngột trỗi dậy. Cô vội vàng đẩy anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Cổ Đông Bách ngạc nhiên, đứng lặng trong giây lát, rồi vội vã chạy theo cô, lo lắng hỏi:
"Em không khỏe ở đâu sao?"
Từ trong phòng tắm, Giao Nhi cố gắng trả lời giữa những cơn buồn nôn:
"Chắc...chắc là em bị ốm nghén."
Cô rửa mặt, rồi bước ra với nét mặt có phần mệt mỏi. Anh nhanh chóng tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ cô về giường. Ánh mắt anh đầy lo lắng, nhưng cũng chứa đựng sự yêu thương. Anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, rồi thì thầm:
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ xuống pha cho em ly sữa."
Nhìn anh vội vàng bước ra khỏi phòng, Giao Nhi thẫn thờ ngồi lại trên giường. Những suy nghĩ bắt đầu len lỏi trong đầu cô. Có điều gì đó khiến cô bản khoăn. Tại sao cô lại cảm thấy buồn nôn khi anh hôn cô? Chẳng phải điều đó chỉ xảy ra với những thứ mùi mà cô không chịu nổi, như mùi cá hay các loại thức ăn có mùi nồng sao?
Cô lắc đầu, mỉm cười tự giễu. Không lẽ...cô lại nghén cả anh? Ý nghĩ đó thật kỳ lạ nhưng lại không thể bỏ qua. Cảm giác lúc nãy quá giống với những cơn nghén khi ngửi thấy mùi thức ăn mà cô không chịu được. Cô khẽ cười, không biết liệu có phải vì mùi hương quen thuộc của anh khiến cô cũng cảm thấy buồn nôn.
Một lát sau, Cố Đông Bách trở lại với một ly sữa ấm trên tay. Anh cẩn thận đưa cho cô, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ.
"Uống sữa đi, sẽ giúp em dễ chịu hơn.
Sau khi uống xong, cả hai cùng nằm xuống giường. Mặc dù trong lòng Cố Đông Bách còn nhen nhóm ý định tiếp tục chuyện dang dở ban nãy, nhưng thấy cô mệt mỏi, anh lại thôi. Đặt tay nhẹ nhàng lên vai cô, anh kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm trọn cô trong vòng tay ấm áp. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn, báo hiệu rằng cô đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh thì không dễ dàng như thế. Mặc dù đã ôm cô trong lòng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn lẩn quẩn trong cơ thể anh. Sự ham muốn mà anh đã kìm nén bấy lâu dường như vẫn không nguôi ngoai, và “cậu bé” của anh vẫn chưa chịu yên.
Anh thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người cô, cẩn thận không đánh thức cô dậy. Anh bước vào phòng tắm, hy vọng rằng việc tự mình giải quyết sẽ giúp giảm bớt cảm giác khó chịu. Thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng của đêm, chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng từ vòi sen. Hơn một tiếng sau, anh mới quay trở lại phòng, lên giường và ôm cô vào lòng lần nữa.
Sáng hôm sau, Cổ Đông Bách dậy từ rất sớm. Anh bước xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Giao Nhi. Từng món ăn đều được anh chăm chút kỹ lưỡng, từ canh hầm bổ dưỡng đến những món nhẹ nhàng mà cô yêu thích. Anh muốn đảm bảo rằng cô sẽ có đủ dinh dưỡng trong thời gian mang thai.
Khi cô thức dậy, bữa sáng đã sẵn sàng. Cả hai cùng ngồi ăn trong không khí ấm cúng, tiếng nói cười vang lên đầy hạnh phúc.
"Anh thật giỏi nấu ăn" Giao Nhi cười, khen ngợi chồng.
"Vì em và con, anh sẽ làm bất cứ điều gì." Anh đáp lại, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Sau bữa sáng, cả hai quyết định đến thăm bà nội anh. Bà luôn là người mà Giao Nhi kính trọng và yêu quý. Đến trưa, Đông Bách phải lên công ty để giải quyết công việc, tối sẽ quay lại đón cô.
Ngồi tâm sự cùng bà, Giao Nhi không khỏi thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Cô kể lại mọi thứ một cách cẩn thận, từ cảm giác buồn nôn bất ngờ khi anh hôn cô cho đến việc cô tự hỏi liệu mình có “nghén” anh hay không.
Nghe đến đây, bà nội chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng.
"Con nghén mùi chồng rồi." Bà nói, giọng điệu đầy hiểu biết.
Giao Nhi nhìn bà, ngạc nhiên hỏi:
"Thật vậy sao, bà nội? Con nghén mùi chồng sao?"
Bà gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng của một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm.
"Đúng vậy, khi mang thai, phụ nữ thường nhạy cảm với một số mùi hương, ngay cả khi đó là mùi quen thuộc. Nhưng đừng lo, điều đó chỉ chứng tỏ con và em bé rất khỏe mạnh"
Giao Nhi mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô đã tìm được câu trả lời cho sự thắc mắc trong lòng mình. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu vào, như minh chứng cho những điều tốt đẹp đang chờ đợi họ phía trước.