Chiều hôm đó, không khí trong nhà bà thật ấm áp và gần gũi. Giao Nhi ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những chiếc lá cây bên ngoài, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Cô quay sang nhìn bà, lòng cảm thấy tràn đầy biết ơn khi có một người như bà bên cạnh trong những tháng ngày quan trọng này.
"Bà ơi, trong thời gian mang thai, con cần chuẩn bị những gì ạ?" Giao Nhi hỏi, ánh mắt đầy háo hức và tò mò.
"Có rất nhiều điều, cháu à!" Bà đáp, nụ cười ấm áp của bà như làm dịu đi những lo lắng trong lòng cô.
"Trước tiên, phải giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, thứ hai là dinh dưỡng thì rất quan trọng, con phải ăn nhiều đồ bổ tốt cho con như vậy thì con của con sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng.
Giao Nhi gật đầu, ghi nhớ từng lời bà nói. Cô muốn làm mọi thứ thật tốt cho em bé trong bụng mình.
"Khoảng thời gian này, phụ nữ mang thai thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của người đàn ông"
Câu nói của bà khiến Giao Nhi cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, khiến cô bỗng cảm thấy lo lắng.
"Bà, ý bà là gì ạ? Chồng con sẽ... 'Giao Nhi không thể tiếp tục câu nói, lòng cô như thắt lại.
"Bà chỉ nói là có những người đàn ông dễ dàng ra ngoài tìm phụ nữ khác khi vợ họ mang thai"
Bà trả lời, nhìn thẳng vào mắt Giao Nhi với vẻ nghiêm túc. Giao Nhi chớp mắt, cảm giác lo âu tràn ngập trong lòng.
"Con không nghĩ anh ấy sẽ như vậy. Con tin anh ấy không bao giờ làm điều đó."
"Lòng tin là điều quan trọng, nhưng cũng phải cẩn thận."
"Nếu điều đó xảy ra, cháu hãy nhớ rằng, đừng bao giờ tha thứ cho sự phản bội."
"Con hiểu rồi, bà"
Cô không thể không nghĩ đến đêm qua, khi anh đã muốn cô và cô đã không thể đáp ứng nhu cầu của anh. Liệu điều này có khiến anh ra ngoài tìm phụ nữ không?
Thời gian trôi qua, không khí trở nên ngột ngạt. Giao Nhi không còn chủ đề nào để nói chuyện với bà, dù đã có rất nhiều điều đã nói trước đó. Bà lấy một cuộn len ra, bắt đầu đan, Giao Nhi cũng tham gia.
"Bà ơi, lần trước bà đã chỉ cho con đan len, giờ con làm được nhiều hơn rồi này." Cô nói, tay thoăn thoắt đan từng mũi len.
"Cháu dâu của ta khéo léo lắm!" Bà mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Cứ như vậy, hai bà cháu đan len cùng nhau, tiếng kim khâu lanh canh làm không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Giao Nhi cố gắng tập trung vào những điều đơn giản mà quý giá này, quên đi nỗi lo lắng trong lòng.
Tối hôm đó, sau khi giải quyết công việc công ty, anh lái xe đến nhà bà để đón Giao Nhi. Cả hai chào tạm biệt bà rồi cùng nhau ra về.
Trên xe, Giao Nhi không thể không nhìn quanh, dò xét xem có dấu hiệu khả nghi nào trên người anh không. Cô nhớ lại lời bà đã nói, lòng tin của cô với anh rất lớn, nhưng cũng không thể không phòng ngừa.
"Đông Bách, có phải anh mệt không?" Giao Nhi phá vỡ sự im lặng.
"Anh không sao, chỉ lo một chút công việc thôi." Anh mỉm cười, nhưng Giao Nhi cảm nhận được một chút gì đó không thật sự thoải mái trong ánh mắt anh.
"Nếu anh có mệt, hãy nói với em nhé. Em không muốn anh quá sức." Cô nói với giọng ân cần.
"Ừ, anh biết rồi." Anh nắm tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ.
Giao Nhi cảm thấy ấm lòng, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của bà. Cô tin tưởng anh, mặc cho những nỗi lo lắng vẫn ẩn hiện trong tâm trí.
Hơn năm tháng tình trạng cô ốm nghén anh chẳng những không thuyên giảm mà lại mỗi lúc nhiều thêm, vài tháng đầu cô còn ốm nghén khi anh hôn cô. Còn hiện tại thì cô nghén hết cả cơ thể anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cô đã ốm nghén. Vì thế mà anh luôn phải né cô vì sợ cô nhìn thấy mình lại nghén cho dù anh rất muốn gần gũi cô, vì hơn năm tháng nay anh đã anh chay rồi.
Tháng thứ sáu...
Bụng Giao Nhi ngày càng to hơn, những cơn đau lưng và khó khăn trong việc di chuyển trở thành bạn đồng hành của cô. Nhưng điều làm cô an tâm là anh cũng dành nhiều thời gian bên cạnh cô hơn. Anh đã giảm bớt thời gian làm việc tại công ty, thường chỉ đến khi có việc gấp.
Giao Nhi ngồi trên sofa, ngắm nhìn những ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tựa như ánh sáng của hy vọng. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng của em bé.
"Bé yêu, mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con." Cô thì thầm, lòng ngập tràn tình yêu thương.
Một buổi chiều, anh trở về từ công ty, khuôn mặt có vẻ căng thẳng nhưng khi nhìn thấy cô, anh liền nở nụ cười.
"Em đã ăn gì chưa?" Anh hỏi, ánh mắt ân cần.
"Chưa, em đang chờ anh" Giao Nhi đáp, lòng tràn đầy hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
"Để anh nấu ăn cho em nhé!" Anh nói, bước vào bếp.
Giao Nhi nhìn theo, cảm giác như từng phút giây bên anh đều quý giá hơn bao giờ hết. Cô đã chọn tin tưởng anh, mặc cho những nỗi lo lắng vẫn đeo bám.
Khi anh trở ra với món ăn thơm ngon, Giao Nhi cảm thấy lòng ấm áp.
"Cảm ơn anh." Cô nói, hạnh phúc chờ đợi bữa ăn.
Họ cùng ăn, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Giao Nhi có thể cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người, nhưng bên trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
Khi đêm xuống, cả hai lên giường. Anh ôm cô vào lòng, Giao Nhi thở dài, tựa đầu vào vai anh.
Những lo lắng vẫn đeo bám, nhưng Giao Nhi biết rằng, tin tưởng và yêu thương là điều quan trọng nhất. Cô không thể để những nghi ngờ làm tổn thương tình cảm của họ.
Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, và Giao Nhi đã mơ thấy những giấc mơ đẹp về tương lai, nơi có một gia đình hạnh phúc, nơi có tiếng cười của trẻ nhỏ và tình yêu thương vô bờ bến.
Và như vậy, thời gian trôi qua, những lo âu và niềm vui đan xen vào nhau, cuộc sống của Giao Nhi đang dần thay đổi, mang lại cho cô không chỉ sự trưởng thành mà còn là một tình yêu sâu sắc và mạnh mẽ.