Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 35: Kẻ săn mồi


Diệp Bạc Anh đỡ Nhạc Tư Nhẫn dựa vào tường ở một góc vắng sau đó rời đi dù không nỡ.

Nhạc Tư Nhẫn sau khi bị thương ở vùng bụng ý thức cũng không còn tỉnh táo nữa, muốn nói gì đó với Diệp Bạc Anh nhưng lại không thể chỉ có thể dương mắt rời đi.

Một lúc sau bóng người giống cô lại gần đem hắn rời đi..

" Còn đó không? " Diệp Bạc Anh lấy súng giấu dưới váy ra xử lý những tên lại gần mình.

" Có! "

" Gọi cho Diệp Chấn Phong bảo nó đến chăm sóc cho chống tôi! "

Pằng!

Diệp Bạc Anh trực tiếp xử lý những kẻ dám bén bảng đến chỗ Nhạc Tư Nhẫn.

Diệp Chấn Phong sau khi nghe cuộc điện thoại lập tức chạy đến nơi thì chỉ thấy anh rể ngồi một góc còn chị thì không biết đã đi đâu.

" Enra! Chị đâu rồi? "

Enra là trợ lý của Diệp Chấn Phong.

" Ngài ấy có lẽ đi săn rồi! " Enra bình tĩnh trả lời.

Với cái tính cách của cô thì sẽ không ngồi yên chịu trói.

Diệp Chấn Phong cũng biết việc mình làm liền đi tìm NHạc Tư Nhẫn nhưng lại không thấy đâu.

" Chết tiệt! Có kẻ nào đó đã đem đi rồi, mau tìm rồi đuổi theo. "

Diệp Chấn Phong cũng biết nếu không tìm thấy anh rể chị mình sẽ phát điên đến nhường nào.



Diệp Bạc Anh lái cùng trợ lý rời đi.

Lần này không biết bao giờ cô mới quay lại Trung Quốc, còn chưa rời đi được bao lâu mà đã thấy nhớ hắn rồi.

Lần đi này sẽ có nhiều thứ thay đổi mà không ai có thể lường trước được.

Pằng!

Kittttt!

Chiếc xe của họ bị tấn công bất ngờ, xem ra có kẻ đã mai phục sẵn.

" Cô chủ, đằng sau xe có súng trường và súng lục. "

Diệp Bạc Anh ngồi xuống ghế sau mở cửa xe bắt đầu xử lý.

Cả đoạn đường trở nên hỗn loạn những chiếc xe vô tội trở thành bia đỡ đạn cho bọn chúng và cô. Suốt cả dọc đường xảy ra vô số vụ tay nạn dẫn đến cháy nổ.

Tiếng còi xe cảnh sát đã nghe thoáng nghe được.

" Lái nhanh một chút! "

Cô cũng nhanh tay bắn thủng lốp xe của bọn chúng.

Pằng! Pằng! Pằng.

Diệp Bạc Anh không cẩn thận bị một viên đạn sượt qua sống mũi.

Pằng!



Lần này viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua tay Diệp Bạc Anh.

Cô cắn chặt răng nhịn đau nhanh chóng kết liễu kẻ địch rồi kéo kính xe lên. Mùi máu tanh nồng nặc khắp xe.

" Cô chủ đằng sau có hộp cứu thương. "

" Ừ! " Vết thương đau đến nỗi khiến vô đổ mồ hôi lạnh.

Từ đây cuối cùng cũng có thể cắt đuôi bọn chúng. Diệp Bạc Anh cùng trợ lý lái xe đến bìa rừng và lên trực thăng rời đi.

Sau đêm nay sẽ có vô số việc cho cô làm sau những tháng ăn chơi.

" Chỉ mới có xử lý vài ba tên tép tôm mà em đã thành vậy rồi sao! " Diệp Khương Hoàng ngồi cạnh đó giúp cô khâu vết thương.

" Không phải việc của anh. " Diệp Bạc Anh ghét cái cách ăn nói của người anh trai này.

" Em không phải cũng nói như vậy sao? Hay ở cạnh thằng cha đó em ngoan hơn rồi!!?? Dù thế nào anh cũng cảnh báo em. Bố và những chị em khác của em sẽ lấy đó làm điểm yếu. " Diệp Khương Hoàng có chút lo lắng cho đứa em này.

" … " Diệp Bạc Anh im lặng dựa đầu vào ghế đôi mắt nhắm nghiền.

" …" Diệp Khương Hoàng.

Chiếc trực thăng đột nhiên rơi vào khoảng không gian yên lặng và chỉ nghe thấy mỗi tiếng của trực thăng ầm ầm.

Mỗi người họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.

Phía trước đột nhiên loé sáng cả vùng trời.

Diệp Khương Hoàng và Diệp Bạc Anh không nghĩ nhiều theo phản xạ lấy súng tấn cong bởi họ nhận ra màu pháo sáng và kí hiệu đó.

Kẻ săn mồi đã xuất hiện.