Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 34: Hỗn loạn


Lẽ nào thời gian có thể xoá nhoà được cảm xúc.

Diệp Bạc Anh khẽ liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, đẹp như một kiệt tác nghệ thuật, hắn dịu dàng ôn nhu còn đối xử với cô rất tốt, cho cô mọi thứ cô cần.

" Nhạc phu nhân! Xin hỏi người còn làm trong giới người mẫu ảnh khong ạ? ”

Người đàn ông mặc bộ vest xanh than lịch sự đi đến chào hỏi.

" Quý ong đay thẳng thắn quá nhỉ? Sao chúng ta không chào hỏi nhau một chút? " Diệp Bạc Anh khẽ vẫy tay gọi phụ vụ gần đó bưng lên hai ly rượu vang.

" Vậy chúng ta ra chỗ khác nói được chứ! "

Diệp Bạc Anh cười gật đầu.

Cứ thế cô tách ra khỏi Nhạc Tư Nhẫn.

Trên ban công tầng hai nơi dành cho khách nghỉ chân và bàn công việc.

,0

" Cô chủ! … "

" Sao nói đi! Việc gì mà làm anh cất công chạy từ Anh qua đây vậy? " Diệp Bạc Anh nhàn nhã nghịch mấy lọng tóc của mình.

" Tôi nghĩ đã đến lúc ngài nên trở về rồi? "

" Tại sao? "

" Trong nhà giờ đang rất hỗn loạn! "

" Nói lúc nào chả thế! "

" Không! Không! Ý tôi là ông chủ cơ! Ông ý xảy ra chuyện rồi! "

" Ừ! " Diệp Bạc Anh cụp mắt nhìn xuống ly rượu vang đã bị uống vơi một nửa.

Giọng nói bình thản đến đáng sợ.



Người quản lý thân cận cũng không biết cô nghĩ gì chỉ thấy ly rượu vang hơi động giống như là một mạch ngầm của xoáy nước vậy.

" Cứ về đi! Tôi sẽ sắp xếp về sớm! "

" Vâng! "

Diệp Bạc Anh đứng dậy rời đi tìm Nhạc Tư Nhẫn.

Hắn đang đúng nói chuyện với các doanh nhân khác nhưng có vẻ không tập trung lắm ánh mắt thi thoảng sẽ lại nhìn đi đâu đó.

Cô khẽ cười chậm rãi đi tới. Đột nhiên có người chem vào khoác tay hắn.

Diệp Bạc Anh sững sờ sắc mặt tối đi cảm giác như bị ai đó giành mất đồ của mình vậy.

" Anh Nhẫn! Lâu ròi không gặp! " Khang Hoàng Nhi ôm lấy cánh tay hắn.

" …" Diệp Bạc Anh cụp mi mắt xuống trong lòng như đợt thủy triều lên.

Nhạc Tư Nhẫn hất tay Khang Hoàng Nhi ra ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ " Tránh xa tôi ra! "

Khang Hoàng Nhi hụt hẫng nụ cười trên môi tắt dần sự đắc ý trên khuôn mặt cũng không còn.

Diệp Bạc Anh nhếch mép cười khinh.

Nhạc Tư Nhẫn nhận ra Diệp Bạc Anh ở cách đó không xa liền đi đến " Nói chuyện xong rồi sao? "

" Ừ! " cô mỉm cười.

" Chờ ở đây một chút! Anh đi thay áo! " Nhạc Tư Nhẫn vén lọng tóc xoã trước mặt cô ra sau tai.

" Áo anh vẫn sạch mà! " cô nghiêng đầu tìm kiếm vết bẩn.

" Thứ không sạch vừa chạm vào! " Nhạc Tư Nhẫn khó chịu nới lỏng cà vạt.

" Đi nhanh rồi qua lại! "

Khang Hoàng Nhi đen mặt câu vừa rồi của Nhạc Tư Nhẫn không khác gì vả vào mặt cô ta.

Diệp Bạc Anh cười như không cười nhàn nhã lấy ly rượu vang lên uống " Ha! Sao vậy? Trước đó tôi nói cô không hiểu à? "



" … Cô … " Khang Hoàng Nhi tức run người nhưng lại không thể phản ứng lại được, cả người cô ta như đông cứng lại.

" Người khôn thì đừng để nói nhiều! " Diệp Bạc Anh nghịch lọng tóc xoăn của cô ta ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm.

" Đừng để tôi động tay nghe chưa! "

Khang Hoàng Nhi cắn chặt môi đầy bất mãn " Cô tin tôi kiện cô không? "

" Kiện? Kiện vì cái gì? Đe doạ người khác à? Nếu muốn cứ việc thử! " Diệp Bạc Anh cười đầy khiêu khích đáy mắt hiện lên tia giễu cợt.

Khang Hoàng Nhi lần đầu tiên nhận ra khoảng cách địa vị giữa họ quá lớn. Người là bông hồng bạc tỷ gia thế hiểm hách, còn cô ta thì sao? chỉ là một tiểu thư của một gia môn bình thường không có tiếng tăm gì trên thế giới.

Sự khác nhau về địa vị và quyền lực cũng là một thiệt thòi lớn. Đây là điều dù không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi được.

Diệp Bạc Anh đã rời đi bỏ lại cô ta với một mớ suy nghĩ.

" Con sâu rượu! Uống ít thôi, ăn chút gì đi! " Nhạc Tư Nhẫn lấy ly rượu trong tay cô nhét đĩa salats rau vào tay cô.

" Thay đồ thôi sao lâu vậy? " Diệp Bạc Anh lấy dĩa và bắt đầu ăn.

" Lúc qua lại gặp người quen nên nán lại chút. " thực ra hắn thay xong lâu rồi lúc đi ra liền thấy dáng vẻ ghen tuông của cô nên muốn xem một chút.

" Vậy à? " Diệp Bạc Anh cũng không ngạc nhiên lắm thản nhiên ăn tiếp.

Choang!

Tiếng cửa kính vỡ vụn vang khắp hội trường kèm theo đó làm âm thanh của tiếng súng.

Diệp Bạc Anh vẫn bình thản ăn nốt đĩa salat rau trên tay.

Cả bữa tiệc bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Người người thi nhau bỏ chạy, Nhạc Tư Nhẫn kéo tay cô tìm nơi an toàn.

Một tia sáng loé qua, sau đó là mùi máu tanh nồng nặc người trước mặt cô cũng ngã xuống.

Diệp Bạc Anh chết lặng. Ánh mắt vốn bình thản đã bắt đầu gợi lên những ngọn sóng.