Diệp Bạc Anh sau khi rời đi không hề mảy may biết Nhạc Tư Nhẫn đã mất tích. Diệp Chấn Phong cũng chẳng nói chuyện này cho chị biết bởi cậu nghĩ chị cũng chẳng để tâm đến người như hắn ta.
Nhưng cậu đã nhầm và đánh giá thấp tình cảm mà chị dành cho hắn.
…****************…
Nhạc Tư Nhẫn sau khi tỉnh lại thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng xinh xắn, ở đây nội thất đầy đủ chỉ có điều không có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài nên chẳng biết ngày hay đêm.
Kẹtttttttt! Kẹttttt!
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề với bản lề gỉ sét mở ra. Nhạc Tư Nhẫn hướng mắt về phía cánh cửa. Một thân hình hao hao giống Diệp Bạc Anh nhưng không phải đó là Khang Hoàng Nhi.
" Cô! " Hắn ngàn lần không ngờ cái kiểu bắt nhốt người tưởng chỉ có trong phim lại rơi trên người hắn.
" Chồng à! "
Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến hắn sởn gai ốc khác hẳn với cái chất giọng lơ lớ cố gắng phát âm chuẩn của Diệp Bạc Anh. Đến Diệp Bạc Anh cũng chẳng gọi hắn bằng cái giọng ngọt như mía lùi kia.
" Ừ sao? " hắn từng nhớ Diệp Bạc Anh thi thoảng luyên thuyên với hắn về những vấn đề phạm tội rồi phân tích tâm lý của họ.
Việc đầu tiên nếu bị bắt nhốt là đừng kháng cự hay chống đối vì như thế sẽ khiến những kẻ đó nhanh chán và dẫn đến hành vi bạo lực rồi sinh ra những hành vi biến thái khác. Tuy nhiên cũng không thể nào ngoan ngoãn quá mức bởi cũng có thể khiến hắn mất hứng thú rồi ra tay xử lý mình.
Nhưng đó là tội phạm nam còn nữ thì sao? Sao Diệp Bạc Anh lại chẳng nói. Có giời mới biết hắn đang rối đến nhường nào.
Dây xích ở chân hắn hạn chế bước chân của hắn.
" Ồ! Đây là cái đứa mà Diệp Bạc Anh phải hao tâm tổn sức giấu sao? "
Giọng nói của một người đàn ông trầm ổn vang lên.
Gương mặt có nét giống Diệp Bạc Anh đặc biệt là đôi mắt đỏ. Từ bên trái đến khoé mắt bên phải có một vết sẹo lớn nhìn thôi cũng thấy sợ.
" Ra ngoài đi Hoàng Nhi. Tao muốn nói chuyện với tên này một chút. "
Khang Hoàng Nhi lưỡng lự không muốn rời đi.
" Cứ đi đi! Tao không ăn thịt nó đâu, giờ nó là của mày rồi! "
" Được! ".
Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên một lần nữa. Căn phòng trật hẹp giờ đây chỉ có hai người đàn ông với nhau.
" Chà! Phải công nhận con bé có mắt nhìn đàn ông thật! Thằng nào thằng nấy đều rất đẹp trai à nha. Quên mất xin tự giới thiệu tao tên William Johan Recheria. Anh trai cùng cha khác mẹ với Abbey ".
" Abbey? " Nhạc Tư Nhẫn lần đầu nghe đến cái tên xa lạ này.
" Abbey! là con bé tên Diệp Bạc Anh đó, nó không nói cho mày sao? "
Nhạc Tư Nhẫn im lặng hắn không hoàn toàn không biết tí gì về quá khứ của cô trừ gia thế và tài năng với chút ít sở thích và thói quen hằng ngày.
" Haiiizzz! Xem ra nó chỉ coi mày là kẻ thế thân mà chơi đùa rồi! " tên đó nói với giọng đầy thương cảm.
" Mày biết gì về vợ tao mà nói thế? " Nhạc Tư Nhẫn cố giữ bình tĩnh gân xanh trên tay nổi lên như muốn tố cáo rằng hắn sắp mất đi sự bình tĩnh.
William cười như không cười đánh gãy sự bình tĩnh cuối cùng của hắn " Vợ sao? Mày chắc không? Con nhỏ đó có vị hôn phu rồi đấy nhưng tên đó đã chết! "
Nhạc Tư Nhẫn thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa được một giây an tâm đã bị đánh một đòn chí mạng khác.
" Con nhỏ đó không nói cho mày biết là mày giống với tên đã chết đó như thế nào đâu nhỉ … tên thằng đó là gì nhỉ? … À! Tên Thương Hy. "
" Mày giống nó đến mức tao còn tưởng rằng tên đó sống lại cơ! "
Thấy hắn không nói gì William tiếp tục nói " Mày không biết đó thôi trước khi gặp mày con nhỏ đó cũng là một tay chơi đàn ông chính hiệu không khác gì bố nó có cả một đám phụ nữ cả! "