Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 40: Mua cô ấy ở chợ đen


Nhạc Tư Nhẫn nghe xong câu này chết đứng, hắn biết Diệp Bạc Anh không dễ an phận làm vợ nhưng việc chơi đùa với hắn như thế là sao?

Bộp!

Nhạc Tư Nhẫn vung nắm đấm về phía hắn không chút do dự " Im mồm! Tao không muốn nghe mày nói nữa! " bởi hắn tin Diệp Bạc Anh sẽ không làm những chuyện như thế.

" Đừng cố phủ nhận nó hay cần tao giúp hỏi nó không? " William cười túm cổ áo Nhạc Tư Nhẫn.

" Hết giờ! " Khang Hoàng Nhi bước vào ánh mắt vài phần không thoải mái với cách cư xử của William.

" Ừ! " William rất biết giữ lời hứa liền buông tay rời đi nhưng không quên lườm hắn.

Chờ cho tên đó đi khỏi Khang Hoàng Nhi mới tiếp tục nói lần này cô ta không giấu được vẻ mặt si mê Nhạc Tư Nhẫn.

" Anh Nhẫn! Em yêu anh nhiều lắm! Nhạc Tư Nhẫn, em yêu anh nhiều hơn con ả lẳng lơ kìa nhiều cũng biết trân trọng anh hơn nhiều. "

" Cô không bằng một nửa của cô ấy! " Nhạc Tư Nhẫn ngán ngẩm khi nghe những lời nói đầy sến sẩm của cô ta.

" Em có chỗ nào không bằng? Học vấn cao, năng khiếu có, xinh đẹp có, gia thế giàu có vậy có chỗ nào em không tốt? " Khang Hoàng Nhi nhảy dựng lên phản bác.

" Học vấn, năng khiếu, xinh đẹp, gia thế, tất cả cô chỉ còn chưa bằng một nửa của cô ấy? " Nhạc Tư Nhẫn dựa lưng vào tường sắc mặt tối đi và dần thiếu kiên nhẫn.

" Chẳng phải anh cũng thế sao? Học vấn anh có thể hơn con điếm đó nhưng gia thế thì sao một nửa cũng không thể bằng. Tiền anh làm một tháng thậm chí còn chẳng bằng một mét vải trên người nó. "

Chát!

Nhạc Tư Nhẫn không hề thích ra tay với phụ nữ nhưng Khang Hoàng Nhi đã làm hắn không thể nhẫn nhịn hơn được nữa " Im mồm! Cô còn nói nữa tôi sẽ bóp cổ cô đấy! "

" Ha! Em nói đúng mà tại sao anh lại đánh em? Khang Hoàng Nhi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Khang Hoàng Nhi nói không sai hắn so với Diệp Bạc Anh không khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga cả, nhưng như thế đâu có nghĩa là hắn không được phép yêu cô.

Thấy Nhạc Tư Nhẫn không đáp lại cô ta cho rằng anh đã nhận ra cái gọi là khoảng cách về địa vị và thân phận.

" Tư Nhẫn! Yêu em đi! Em và anh, cả hai chúng ta đều hợp nhau. Mọi thứ chúng ta đều giống nhau mà ".



" Không! " Nhạc Tư Nhẫn thẳng thừng cắt đứt cái ý nghĩ ngu xuẩn đó.

Lời nói của ả bị đánh gãy giữa chừng mọi ý nghĩ cũng theo đó mà bị đứt đoạn

" Nhạc Tư Nhẫn! Con điếm đó có gì để anh mê mẩm đến vậy? " Khang Hoàng Nhi ôm lấy mặt hắn ép hắn nhìn vào mắt mình " Nhìn em đi! Nhìn đi! Những lúc như thế này ai mới là người ở bên anh ".

Cô ta như phát điên không ngừng lải nhải một câu.

Bộp!

Nhạc Tư Nhẫn đưa tay đánh mạnh lên gáy cô ta lúc ả không phòng bị. Hắn chẳng những không quan tâm cô ta sẽ ngã vào đâu chỉ quan tâm tìm được chìa khoá để mở dây xích ở chân.

Sau một lúc tìm kiếm trên người cô ta hắn đã thấy chìa khoá để mở dây xích ở chân.

Cạch!

Dây xích đã được gỡ bỏ!

Nhạc Tư Nhẫn xoay xoay khớp cổ chân do lây rồi không được hoạt động rồi xoay người rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần nào.

Hắn men theo hành lang tối tăm và cầu thang phủ đầy rêu trơ để lên.

Rầm!

Hằn dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ phía trước. Ánh sáng chói loà khiến hắn nhoe mắt lại.

" Nhạc Tư Nhẫn!!!? "

Bà Nhạc và ông Nhạc đang ngồi chơi tại phòng khách nhà Khang gia giật mình khia thấy hắn ở đó.

Khang phu nhân mặt mày tái xanh ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Con gái nhà các người đã bắt, nhốt người trái phép! "

Ông Nhạc lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và xe cứu thương đến chỉ chưa đầy mươi mười lăm phút sau tiếng còi xe đã bao vây lấy căn biệt thự Khang gia.

Nhạc Tư Nhẫn đã mát tích được một tháng năm ngày cả cô con dâu của họ lại biến thành gia chủ của Diệp gia - Bông hồng bạc tỷ của Anh.



Hắn được kiểm tra sức khỏe sau khi bác sĩ xác nhận hắn hoàn toàn ổn thì bà Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức hỏi dồn dập hắn về con dâu của bà.

" Mẹ à chuyện này có chút dài dòng về nhà rồi chúng ta nói chuyện một chút được không? " Nhạc Tư Nhẫn dìu bà ra xe về trước.Biệt Thự Hoa Hạ ~

Bà Nhạc trong lúc chờ hắn thay đồ thì trang thủ nấu chút đồ ăn mà hắn thích. Ông Nhạc lúc này cũng đã về mệt mỏi ngồi xuống ghế đảo mắt một lượt tìm người không thấy đâu mới ngả đầu vào ghế nhéo mi tâm.

Nhạc Tư Nhẫn tắm xong xuống tầng thấy cha đang ngồi mắt nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn ông ngồi dậy nhìn hắn một lúc lâu.

" Cha! "

" Ngồi xuống! " ông Nhạc thở dài đầy nghiêm trọng.

Nhạc Tư Nhẫn ngồi xuống giây sau khiến hắn xanh mặt, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt. "Cha … "

" Chuyện này là sao? " ông Nhạc nhăn mày đầy khó chịu thấy Nhạc Tư Nhẫn không trả lời lại càng tức giận lớn tiếng hơn.

" Nhạc Tư Nhẫn! Trả lời cha mày ngay! Chuyện gì đây? Chợ đen? Mày đến đó làm gì? Mua người? … "

Nhạc Tư Nhẫn nhất thời không thể trả lời được, cổ họng hắn như có gì đó chặn lại mỗi lần muốn nói.

" Mày đã làm ra chuyện gì vậy? " ông Nhạc ném những tờ giấy trên mặt bàn vào hắn.

Nhạc Tư Nhẫn lấy từng tờ xem, mỗi một tờ liên quan đến cô.

" Lúc trước tao đã ngờ ngợ nó là con của Sofia Hanan Arian nhưng nó lại phủ nhận nên tao cũng tạm tin. Song lúc điều tra giống như ai đó đứng sau dậy dây chỉ biết nó là con lai của Anh với Pháp hiện đang làm thực tập sinh cho công ty giải trí nhỏ. " ông Nhạc không dấu được sự thất vọng về hắn.

" Sofia Hanan Arian? " Nhạc Tư Nhẫn cảm thấy tên này nghe rất quen tai.

" Phải, là người nổi tiếng về mảng âm nhạc hoạ cụ. "

Nhạc Tư Nhẫn nghe xong liền nhớ ra tấm ảnh mà Diệp Bạc Anh thích có lẽ không phải vì hằn là mẹ cô ở trong đó!!!?

" Bởi vậy mới nói mày động đến nó làm gì? Mày yêu nó hay là muốn tài sản của nó?"

Nhạc Tư Nhẫn ngớ người ra là cha hắn còn lo cho người ngoài hơn hắn.