“Mọi người có cảm thấy là Kiều Dư Dực khá giống với Chung Dực trong <Thần trù ở dân gian> không? Chiều cao thân hình đều rất giống!”
“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy có hơi giống, hiện tại tôi cực kỳ thích Chung Dực! Ôi? Sao hôm nay không thấy Kiều Dư Dực, Hàn Dương, ngày hôm nay cậu ấy không đi cùng anh à?”
Hàn Dương đã có hơi hiểu rõ chuyện bát quái của các cô gái này, anh ta nói: “Hôm nay cậu ta từ chức rồi, Thương tổng đã phê rồi, sau này các cô sẽ không nhìn thấy cậu ta nữa.”
“Tại sao lại như vậy? Bách Minh rất khó vào, còn là chức vị trợ lý thực tập của Thương tổng, cậu ta chưa làm được một tháng đã từ chức rồi!”
Hàn Dương bưng khay đồ ăn lên: “Ai biết, các cô đi hỏi Thương tổng đi.” Nói xong liền quay về phòng làm việc. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lúc này Thương Thu Lạc đang ở trong phòng làm việc của Tô Hữu Hữu: “Sao đột nhiên lại để Chung Dực đến Kiều thị, sợ anh dạy cậu ta không tốt sao? Nếu như sau này cậu ta muốn giúp em thì ở lại Bách Minh rèn luyện mới là lựa chọn sáng suốt nhất.”
Hiện tại Tô Hữu Hữu vẫn còn chưa nghĩ kỹ xem có nên nói việc mang thai cho Thương Thu Lạc biết hay không, đứng lên đi tới bên cửa sổ để tránh ánh mắt của anh: “Là ý của ông ngoại em, ông muốn tự mình dẫn dắt Chung Dực, em cũng không thể nói không được.”
Thương Thu Lạc đi tới bên cạnh cô, ánh mắt rơi trên gò má của cô, dường như cảm thấy có một vài chuyện mà anh không biết: “Sao lại đột ngột như thế?”
Tô Hữu Hữu không trả lời ngày, đứng yên một lúc, cảm giác buồn nôn lại xông tới, cô xoa xoa ngực, cũng không có ý định giấu diếm, phản ứng nôn nghén của cô lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra đầu mối.
“Em có thai rồi, một tháng, bởi vì ông ngoại đã chấp nhận Chung Dực làm cháu rể nên mới gọi anh ấy đến Kiều thị, muốn tự mình dạy dỗ anh ấy.”
Thượng Thu Lạc nghe vậy thì dần trợn to hai mắt, có hơi không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía bụng của cô, trong lúc nhất thời có hơi nói không thành lời.
Tô Hữu Hữu thấy vẻ mặt này của anh thì khẽ thở dài: “Em biết bây giờ không phải là lúc để mang thai, thế nhưng không còn cách nào….. Em thật sự có thai rồi, em định ngày mai sẽ đến trường làm thủ tục tạm nghỉ, em muốn giữ lại đứa bé này.” Nói xong, cô sờ lên bụng dưới bằng phẳng của mình, tối hôm qua cô còn nằm mơ, mơ thấy có một đứa trẻ rất giống Chung Dực gọi cô là mẹ, bây giờ cô lại càng thêm không nỡ rồi.
Thương Thu Lạc đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, ngồi xuống ghế sô pha, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Bây giờ có nói em thì cũng vô ích, tạm thời đừng nói việc này cho Tô Sở biết, trước hết để cho anh nghĩ ra lý do phải làm thế nào mới có thể thuận lợi giữ lại đứa trẻ này.”
Tô Hữu Hữu ngồi xuống bên cạnh anh, trong lòng ngược lại vẫn còn hơi băn khoăn, thời điểm quan trọng như vậy nhưng bởi vì cô sơ suất mà mang thai, quả thật là làm khó Thương Thu Lạc.
Lúc này Thương Thu Lạc ngẩng đầu lên: “Nếu bảo em kết hôn với anh thì em có kết không?”
Chuyện cười quốc tế gì vậy! Vậy chẳng phải là thực sự loạn luân sao! Quan trọng hơn là cô phải nói thế nào với Chung Dực – người bố thật sự của đứa bé!
Tô Hữu Hữu quả quyết nói: “Không kết, nói cái gì cũng không thể kết, em tình nguyện không muốn Bách Minh nữa chứ không thể tiếp tục phụ lòng Chung Dực, anh ấy ở bên em lúc nào cũng như tiểu tam phải che che giấu giấu, vất vả lắm mởi có thể thoát khỏi cái bóng của Dịch Tiêu Động, hiện tại em càng không thể đang mang thai con trai của anh ấy mà đi kết hôn với anh, khiến anh ấy thật sự trở thành ‘tiểu tam’.”
Đây là lần thứ ba Thương Thu Lạc nhìn thấy Tô Hữu Hữu nghiêm túc quả quyết như thế, lần đầu tiên là khi mẹ của cô qua đời, cô rời khỏi Tô gia, lần thứ hai là lúc trưởng thành, từ chối đính hôn với anh, lần thứ ba chính là hiện tại, một khi cô đã nghiêm túc thì dù là ai cũng không thể lay chuyển được, anh thật sự tin là cô tình nguyện không muốn Bách Minh.
“Được, vậy anh suy nghĩ thêm, phải có một kế sách vẹn toàn.” Nói xong, ánh mắt rơi trên bụng cô, thật ra thì ngày đó sớm muộn gì cũng đến không phải sao? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, người có thể chăm sóc cho cô cả đời mãi mãi không phải là anh: “Hay nói cháu trai thường giống cậu, cũng không biết có phải là thật không.”
Anh đột nhiên nói một câu như vậy, chờ đến khi Tô Hữu Hữu phản ứng lại thì Thương Thu Lạc lại lẩm bẩm: “Coi như là thật sự giống cậu thì cũng sẽ không giống anh, dù sao chúng ta cũng cùng cha khác mẹ.” Nói xong thì khẽ cười một cái, trong mắt có sự thất vọng rõ ràng.
“Sặc…. quan trọng là em và anh lớn lên cũng không có chỗ nào giống nhau, nếu không thì từ xưa tới nay bố em cũng không nghi ngờ anh.”
Thương Thu Lạc đưa tay sờ đầu cô: “Đúng vậy, vì vậy nên trước đây anh cũng không nghi ngờ em là em gái anh.”
Bầu không khí lập tức có hơi lúng túng, Thương Thu Lạc đứng dậy nói: “Được rồi, đi ăn cơm đi, đừng làm đói chết đứa bé trong bụng em, có kiêng cử gì không? Có cần phải bảo nhà bếp làm một phần đồ ăn riêng cho em không.”
Tô Hữu Hữu đứng dậy theo, khuôn mặt mơ màng lắc đầu: “Không biết, gần đây Chung Dực đang đọc sách về phương diện này, hình như anh ấy có nói là phụ nữ có thai phải kiêng cái gì đó, nhưng em không nhớ là cái gì…..”
Không thể không nói, sau khi Chung Dực đến thì đồ ăn mỗi ngày của Tô Hữu Hữu đã tốt lên không ít, cuối cùng cô đã tìm được một người đàn ông tốt rồi.
“Em gọi điện hỏi cậu ta một chút đi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tô Hữu Hữu gọi điện cho Chung Dực, điện thoại vừa vang lên một tiếng là Chung Dực đã bắt máy, cô hỏi xong, Chung Dực đã rất nhanh và thuần thục nói ra một chuỗi các món ăn mà hiện tại cô không thể ăn, cuối cùng hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”
Tô Hữu Hữu trở nên mông lung: “Anh nói nhanh quá, em không nhớ…..”
Chung Dực ở đầu bên kia điện thoại thở dài: “Hiện tại anh đang ở chỗ ông ngoại nên không có cách nào làm đồ ăn mang đến cho em, anh nói với em thêm một lần nữa, nếu như em không nhớ được thì lấy bút ghi lại.”
Tô Hữu Hữu “À” lên một tiếng, vẻ mặt có hơi đau khổ, rất nhiều thứ không thể ăn, thật sự là cô không nhớ được.
Thương Thu Lạc ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, cầm lấy điện thoại nói: “Tiểu Dực, cậu nói với anh đi, anh sẽ nhớ giúp cô ấy.”
*
Tan làm, Thương Thu Lạc lái xe đưa Tô Hữu Hữu về nhà, Tô Sở thấy vậy thì vui mừng nên cũng không ép Tô Hữu Hữu về Tô gia với ông ta nữa, ngược lại vô cùng hy vọng cô và Thương Thu Lạc ở riêng với nhau.
Lúc tiến vào tiểu khu, bảo vệ đưa một đống đồ chuyển phát nhanh cho cô, đều là các loại sách về phụ nữ có thai, dạy dỗ con cái do Chung Dực mua.
Thương Thu Lạc giúp cô mang đồ lên, cũng không ngồi lại lâu: “Ngày mai đến muộn một chút cũng được, muộn một chút anh đón em đến trường làm thủ tục tạm nghỉ học, thật ra bây giờ em tạm nghỉ học là chuyện tốt, có thể có nhiều thời gian hơn ở công ty làm quen với công việc, chỉ là mang thai rồi thì không thể quá mệt nhọc, cứ từ từ là được rồi.”
Tô Hữu Hữu tiễn Thương Thu Lạc đi rồi ngồi lên sô pha, Chung Dực còn chưa về, một mình cô có hơi không quen, cô gửi Wechat cho anh: Khi nào thì anh về? Em về nhà rồi.
Không lâu sau thì Chung Dực gọi điện đến, điện thoại vừa được kết nối đã hỏi: “Làm sao vậy? Đói bụng à? Hay là khó chịu chỗ nào?” Giọng nói có sự căng thẳng rõ ràng.
Tô Hữu Hữu bật cười, cô mang thai, anh căng thẳng như vậy làm gì?
“Em không sao, chỉ là ở nhà một mình nên chán, muốn biết khi nào thì anh về.”
Chung Dực ở bên kia điện thoại nhìn sang ông ngoại ở bên cạnh, vẻ mặt đó đã là nóng lòng về nhà rồi, ông ngoại thấy anh như vậy thì vẫy vẫy tay, Chung Dực lập tức tươi cười rạng rỡ: “Anh về ngay, em muốn ăn gì? Trên đường về anh sẽ mua.”
Tô Hữu Hữu suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra mình muốn ăn gì, nhân tiện nói: “Anh làm gì em ăn đó, em đi ngủ trước, trên đường về anh nhớ chú ý an toàn, đừng vội, em và cục cưng chờ anh về ~ moah ~”
Nghe thấy Tô Hữu Hữu nói thế, Chung Dực ngọt ngào nở nụ cười: “Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về ngay.” Chờ đến khi đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng báo máy bận thì Chung Dực mới tắt máy, sau đó nhìn về phía ông ngày: “Vậy ông ngoại, cháu về trước đây.”
Trải qua một ngày ở chung, ông ngoại phát hiện ra cháu rể này đúng là rất quan tâm đ ến cháu gái ông, lúc trưa cũng vì một cuộc điện thoại của cháu gái mà đến xin phép xem sau này giờ nghĩ trưa có thể ra ngoài hai tiếng được không, để anh làm cơm cho Tô Hữu Hữu, rốt cuộc là có yêu hay không, những hành động này đều có thể nói lên tất cả.
“Về đi, bảo Tiểu Lý lái xe đưa cháu về, hãy nhanh thuộc các quy tắc, chờ đến khi cháu thi được bằng lái rồi thì đi tới đi lui cũng dễ, sáng mai cũng không cần phải đến gấp, cứ chăm sóc tốt cho mẹ con nó trước đi.”
Chung Dực gật đầu đáp lại, thu dọn đồ đạc rời đi, trên đường về thì ghé chợ bán đồ ăn, để tài xế lái đến cửa tiểu khu rồi tự mình đi vào.
Anh nhớ Hữu Hữu nói muốn nghỉ ngơi, sau khi vào nhà thì cẩn thận đóng cửa lại, không phát ra tiếng động nào, đến phòng khách rũ bỏ gió bụi trước rồi mới vào phòng ngủ của Tô Hữu Hữu.
Sau khi biết mình mang thai, Tô Hữu Hữu cũng không làm tư thế ngủ vô cùng kỳ quặc như trước đây nữa, cũng cố gắng sửa lại, nằm thẳng, hai tay chắp lại trên bụng, đoan trang hơn trước không ít.
Chung Dực nhẹ nhàng đi tới bên giường cúi người xuống, hai gò má lúc ngủ của Tô Hữu Hữu hồng phớt, nhìn thôi cũng làm cho người ta vui mừng muốn chết, anh không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Tô Hữu Hữu vốn ngủ tỉnh, thấy trán nóng lên thì mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt to bự của Chung Dực thì mơ màng cong môi nở nụ cười, ôm lấy cổ anh, kéo dài giọng nói: “Chung Dực ~”
Chung Dực có hơi áy náy nói: “Anh đánh thức em à? Em ngủ tiếp đi, anh đi nấu cơm.”
Tô Hữu Hữu ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ngồi dậy: “Không ngủ nữa, buổi tối sẽ không ngủ được, em cùng anh đi nấu cơm.”
Chung Dực nấu cơm, Tô Hữu Hữu ở bên cạnh loay hoay với mấy cuốn sách mà anh mua: “Anh mua nhiều như vậy làm gì? Bây giờ có thứ gì mà Internet không có chứ.”
“Internet gì đó quá lộn xộn, mà có rất nhiều nội dung cũng không chặt chẽ, vẫn là mua sách thì đáng tin hơn, cũng tiện cho anh sắp xếp các nội dung chính.” Chung Dực nói xong đi tới: “Đúng rồi, hôm nay anh đã nói với ông ngoại, sau này vào giờ nghỉ trưa anh sẽ mượn nhà bếp của công ty nấu cơm cho em, sau đó đưa đến công ty em, sau này bữa trưa em nhớ chờ anh đưa tới cho em.”
Tô Hữu Hữu vừa nghe xong thì cảm thấy Chung Dực đúng là ông xã tốt nhị thập tứ hiếu* trong truyền thuyết, đến cả bữa trưa cũng bảo đảm rồi.
*Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.
“Không cần, Kiều thị cách Bách Minh không gần, chạy tới chạy lui như thế rất phiền phức, cơm của công ty cũng rất tốt, em ăn ở công ty là được rồi.”
Chung Dực rất kiên trì: “Không phiền, bây giờ anh đang học lái xe, sau khi anh học xong thì đi lại cũng dễ dàng hơn.”
Tô Hữu Hữu biết hiện tại Chung Dực rất bận bịu, anh có sáu ngày ghi hình chương trình, bình thường thì đi làm, về nhà là phải nấu cơm làm việc nhà, lúc rảnh rỗi còn phải đọc sách học tập, toàn bộ thời gian đều bận rộn vì cô, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng bị cô chiếm lấy, Tô Hữu Hữu thật sự không nỡ để anh cực khổ như vậy.
“Thật sự là không cần mà, em và cục cưng không có yếu ớt như vậy, anh chạy tới chạy lui như thế em lo là anh sẽ mệt, áp lực sẽ lớn lên, hơn nữa nếu bị bố em phát hiện ra thì làm sao bây giờ, sau này anh học lái xe xong thì đưa đón em đi làm là được rồi, buổi trưa cũng không cần đến, nếu như anh không yên tâm thì sau này mỗi buổi trưa em đều sẽ gửi Wechat báo cáo em ăn những gì, được không?”
Chung Dực nghĩ lại thì thấy cũng không phải là không có lý, gật đầu: “Vậy cũng được, sau này em ăn gì thì đều phải cho anh xem trước, đừng có ăn lung tung, mấy ngày trước anh xem tin tức, bây giờ thực phẩm bên ngoài không an toàn đâu.”
Tô Hữu Hữu cười hì hì, đứng dậy hôn anh một cái: “Biết rồi, bố nó ~”