Trời Quang

Chương 1: Đêm mưa


Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, đêm xuân dài chậm rãi dần trôi.

Dư Trừ trở mình, bắt gặp một đôi mắt.

Sắc sảo sáng trong như tuyết.

Chủ nhân của ánh mắt này vẻ mặt rất bình tĩnh, cứ như thể sự dây dưa ái muội vô vàn vừa rồi chỉ là một giọt nước mưa trên hành lang, từ trên mi cô nhẹ nhàng lăn xuống mà không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Cô dùng đầu ngón tay nhặt chiếc áo sơ mi trên bàn cạnh giường, đưa lưng về phía Dư Trừ ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống như thác che đi xương bướm, tấm lưng trần trắng tuyết thấp thoáng, đường cong rất là gợi cảm.

Dư Trừ vô thức liếm môi.

Ký ức phóng túng vừa rồi cuối cùng lại hiện về trong óc.

Quần áo dần dần rơi xuống, bóng người từ từ đan vào nhau, ngay sau đó là câu nói, em đến đi.

Sau đó, tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng nước trong cửa sổ hòa vào làm một.

Dư Trừ nhìn điện thoại, mới Hai giờ sáng.

Thời gian quay trở lại một vài tiếng trước.

Khi mà cô bị cô bạn nối khố Nghiêm Duyệt gấp rút kéo ra khỏi thư viện, nhờ cô ra tay tương trợ.

Dư Trừ vừa kịp xách cái túi đã bị Nghiêm Duyệt kéo lên taxi, trên đường đi, cô mới biết Nghiêm Duyệt muốn cô cứu nguy chuyện gì.

Nghiêm Duyệt có một người bạn gái, cô ấy đã comeout với gia đình từ khi còn học cấp 3. Hai người họ yêu rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, sau lần chia tay cuối cách đây không lâu, cô ấy đã giận dỗi hẹn hò với một người trên mạng... Là một người phụ nữ.

Tối nay phòng đã đặt xong xuôi cả rồi nhưng bạn gái lại đột nhiên trở về tìm cô ấy.

Dư Trừ rơi vào tình thế khó xử.

Tiếp xúc với người lạ cô còn thấy sợ chớ nói chi là tình huống xấu hổ như vậy.

Dư Trừ: “Hay là tớ đi cùng cậu vào giải thích với người ta được không?”

Nghiêm Duyệt lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, cậu còn chưa biết bạn gái tớ sao, Tiểu Dương là chúa ghen đấy, tớ không đi vào được đâu.”

Dư Trừ: “Vậy không thể không đi sao?”

Nghiêm Duyệt: "Không được không được, mối này là do chị chủ les bar giới thiệu cho tớ đấy. Tớ đã hẹn trước rồi, nếu không đến thì chẳng phải thiếu tôn trọng người ta sao? Làm ơn giúp tớ đi mà, Tiểu Trừ."

Dư Trừ: “Tớ thì giúp gì được chứ?”

Nghiêm Duyệt: "Thì cứ giả làm tớ đi, cô ấy không biết tên tớ, chỉ vào nói chuyện với cô ấy vài câu thôi, vẫn trong phạm vi cho phép, nếu không nói chuyện được thì bỏ về. Tớ sẽ ở bên ngoài chờ cậu, cậu yên tâm."

Dư Trừ: "Thôi được rồi."

Khi bọn họ đến khách sạn, trời vẫn còn sớm.

Nghiêm Duyệt mua một lon Red Bull: “Uống một lon Red Bull cho tăng cường dũng khí.”

Dư Trừ bị cô ấy chọc cười: “Có phải đi giết người phóng hỏa đâu mà làm quá vậy?”

Nói thì nói vậy thôi, cô vẫn cầm lên uống hết một hơi, quả thực có hơi lo lắng, nhưng chủ yếu vẫn là xấu hổ.

Lúc này vẫn còn sớm, Nghiêm Duyệt nhận được điện thoại của bạn gái.

Dư Trừ uống xong vẫn không thấy dũng cảm hơn chút nào.

Cô không có việc gì làm, chỉ lơ đãng quan sát mọi người bước vào sảnh.

Trong lúc cô đang ngơ ngác, Nghiêm Duyệt vội chạy tới: “Cậu có nghe thấy người vừa vào nói gì không! Cô ấy vào phòng 303, chính là phòng tớ đã hẹn trước đấy.”

Dư Trừ nhìn về hướng Nghiêm Duyệt chỉ, nhìn thấy sườn mặt một người phụ nữ.

Tóc đen xõa ngang vai, đeo một chiếc kính gọng mỏng có dây chuyền bạc, nhìn từ góc độ hiện giờ không thể thấy rõ dung mạo của cô ấy, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là đôi bàn tay khéo léo và một nốt ruồi lãnh đạm ở đuôi mắt khi cô ấy lấy chìa khóa phòng.

Dư Trừ hít một hơi thật sâu.

Nghiêm Duyệt cũng sửng sốt: "Mẹ kiếp, chị chủ quán bar thật sự không lừa tớ, thật sự là một đại mỹ nữ... Không được không được, như vậy tớ càng phải tránh để bị nghi ngờ, bằng không Tiểu Dương sẽ giết tớ mất."

Dư Trừ: “Cái cậu này…”

Nghiêm Duyệt tự nói xong, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của cô, bắt đầu hối hận: "Cậu không dám vào hả? Hay thôi đi vậy, chúng ta cứ chuồn thẳng thôi. Người này trông có vẻ khó đối phó đấy."

Dư Trừ vẫn không rời mắt, ma xui quỷ khiến nói: "Không, tớ sẽ đi thay cậu."

Nghiêm Duyệt: "Hả?"

Uống Red Bull hiệu quả vậy sao?!

Dư Trừ nhìn cô ấy với vẻ mặt không tự nhiên: “Đều là con gái cả mà... Cũng an toàn, không sao đâu, đã đến đây rồi thì để tớ vào giúp cậu.”

Nghiêm Duyệt ôm lấy cô nói: "Không được, cậu không thấy sợ chút nào sao?"

Dư Trừ mỉm cười chỉ vào đồng hồ: “Máy bay của Tiểu Dương sắp hạ cánh tới nơi rồi, sao cậu còn chưa đi đón cô ấy đi?”

Bị cô cắt ngang, Nghiêm Duyệt quên mất vấn đề vừa rồi, đầy đầu nghĩ đến cảnh 'truy thê hỏa táng tràng'* sau pha tự hủy này, nhưng cô ấy vẫn không khỏi lo lắng cho cô: “Có thật là cậu làm được không đấy?”

*vất vả cua lại bồ sau khi chảnh chọe làm mất bồ.

Dư Trừ gật đầu.



Cô túm lấy Nghiêm Duyệt kéo về phía trước, đi vào thang máy lên tầng ba, đứng trước cửa phòng 303, ra hiệu cho cô ấy tránh đi.

Nghiêm Duyệt lo lắng nên lấy điện thoại di động ra hiệu cho Dư Trừ khi nào xong việc thì gọi cho cô ấy, sau đó cô ấy giơ ô lên hỏi cô có cần một chiếc không - Lượng nước mưa Xuân năm nay đặc biệt nhiều, hầu như đêm nào cũng mưa.

Dư Trừ giơ tay vỗ nhẹ vào chiếc ô màu xanh đậm trong túi vải của mình.

Hai người đang ra hiệu cách một khoảng xa, vừa lúc cửa mở ra, Dư Trừ lập tức đứng thẳng lên, vẻ mặt căng thẳng: “Xin, xin chào.”

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ bật sáng, người đứng ở cửa ẩn mình trong bóng tối mờ nhạt, giọng trong trẻo nói: “Em đến muộn hai phút ba mươi bảy giây.”

—— Cô đã bấm giờ, sẵn sàng rời đi sau ba phút.

Môi Dư Trừ mấp máy, lời xin lỗi đọng lại trên môi.

Cô tình cờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của người này.

"Mời vào."

Người nọ lùi lại một bước.

Cánh cửa 'kịch' một tiếng đóng lại.

Nghiêm Duyệt vẫn đang đứng ở hành lang ngơ ngác, ủa sao lại đi vào?

Thế nhưng, điện thoại của cô lại rung lên, cô vừa lao xuống lầu vừa gửi tin nhắn thoại cho Dư Trừ: "Tiểu Trừ, khi nào xong việc thì báo cho tớ biết nhé. Buổi tối nhớ về sớm, về đến ký túc xá thì gọi cho tớ!"

Dư Trừ cảm giác được điện thoại trong túi khẽ rung lên.

Không cần nghĩ cũng biết đó là Nghiêm Duyệt.

Nhưng lúc này cô không dám nhìn vào điện thoại.

Không khí trong phòng có phần ngượng ngùng và nặng nề - Cô đến trễ đã khiến đối phương không vui.

Lúc Dư Trừ đang thay dép, người nọ đã đi đến bên cửa sổ, dựa vào bệ cửa sổ, chậm rãi nói: “Em có định đi tắm không?”

Dư Trừ gật đầu: “Dạ, có ạ.”

Phòng này là phòng suite sang trọng, có bồn tắm trong cả hai phòng ngủ.

Dư Trừ lấy quần áo đi vào phòng tắm của phòng ngủ thứ hai, đóng cửa lại hít một hơi thật sâu.

Tim cô đập thình thịch.

Dư Trừ rửa sạch xà phòng, lau khắp người trước khi đi ra ngoài.

Người kia đã tắm xong rồi.

Thần sắc thanh thanh đạm đạm, vẫn đeo cặp kính gọng mỏng có dây chuyền bạc, đuôi tóc dài hơi ướt rũ xuống vai, thỉnh thoảng có những giọt nước rơi xuống, lăn vào cổ chữ V của áo choàng tắm rồi biến mất.

Căn phòng có mùi rượu, thoang thoảng.

Có điều ánh sáng rất yếu, đèn tường trước giường là ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Dư Trừ đang do dự không biết nên nói gì, giây tiếp theo liền nghe được một thanh âm: "Lại đây."

Sau đó... Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ một cách vô cùng hợp lý.

Không có cuộc trò chuyện nào như đã bàn với Nghiêm Duyệt. Hoặc có lẽ cô đã mê mẩn đến mức không biết phải nói gì.

Cô ấy bảo lại thì lại, bảo cởi quần áo thì cởi, bảo bắt đầu thì bắt đầu.

Nghe cô ấy bảo em đến đi, nên cô đã...

….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Đột nhiên giọng nói trong trẻo vang lên làm Dư Trừ giật cả mình, cô lập tức ngồi dậy, hoảng loạn kéo chăn lên, vài giây sau, cô lặng lẽ nhặt quần áo dưới đất lên mặc vội vào.

Người đang cài cúc áo quay lại, đôi bàn tay khéo léo ấy rất trắng trẻo, ngay cả động tác cài cúc mà cũng đẹp mắt.

Đẹp đến mức khiến Dư Trừ nhớ lại nửa tiếng trước, khi đôi tay xinh đẹp này đang nắm chặt ga trải giường, đầu ngón tay hơi trắng bệch, mái tóc dài của người ấy ướt đẫm mồ hôi, đè nén những tiếng thở hổn hển trong cổ họng.

Tai Dư Trừ nóng lên, xấu hổ cúi đầu.

Đôi mắt màu trà nhạt đó khẽ liếc nhìn cô: "Tâm sự chút nhé."

Dư Trừ:?

Tại sao chuyện nên làm trước khi hành sự lại trở thành chuyện sau đó mới làm vậy?

"Em tên gì?"

"Dư Trừ."

Người phụ nữ gật đầu: "Dư Trừ. Tôi tên Trình Khuynh. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Dư Trừ mỉm cười: "...Hơi giống tra hộ khẩu ạ."

Cô gái trước mặt có làn da trắng như tuyết và mái tóc đen như mun, đôi mắt trong veo đen lay láy.

Khi ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn thon thả mềm mại và mỏng manh.



Trình Khuynh nhìn cô: “Em không muốn nói thì thôi vậy.”

Dư Trừ: "Không phải không phải! Em đủ tuổi trưởng thành rồi, em không mang theo chứng minh thư, em, em chỉ mang theo bằng lái, bằng lái xe!"

Thực ra cô có mang theo thẻ sinh viên, nhưng lúc này lấy thẻ sinh viên ra thì… có vẻ hơi kỳ lạ.

Trình Khuynh nhìn cô thật sâu.

Dư Trừ sửng sốt một lúc.

Cô chỉ thuận miệng nói ra thôi, thực sự không phải là chơi chữ.

Trình Khuynh không cười, vẻ mặt ôn nhu hơn một chút: “Chắc Ninh tỷ đã nói với em rồi, thử qua một lần, nếu thích hợp thì có thể giữ liên lạc lâu dài. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thoải mái, sạch sẽ."

Dư Trừ: "..."

Chuyện này thật sự chưa ai nói cho cô biết, hiện giờ cô vẫn có chút bối rối, ngơ ngác gật đầu.

"Em làm nghề gì?"

"Dạ... Công, công nhân ạ."

——Trước khi đến, Nghiêm Duyệt đã cảnh báo cô không được nói mình là sinh viên, sinh viên trẻ người non dạ luôn khiến người ta cảm thấy ngây thơ dễ lừa.

Dư Trừ vừa nói xong đã thấy hối hận, Trình Khuynh không phải người xấu, nhưng nếu bây giờ cô sửa lời thì chẳng khác nào cố tình nói dối.

Trình Khuynh gật đầu, không hỏi thêm nữa mà tự giới thiệu: “Tôi là giáo viên.”

Dư Trừ xuất thần trong giây lát.

Ồ... Hóa ra chị ấy là giáo viên, thảo nào mình lại gặp chị ấy ở Đại học Vĩnh Châu.

Hôm khai giảng học kỳ mới cách đây mấy ngày cô có đến tìm dì Út của cô - Hôm đó trời mưa khiến cô ướt sũng. Cho đến khi tấm màn mưa được vén lên, một chiếc ô chợt đưa tới.

"Sao vậy?"

"Dạ, không có gì... Cô Trình."

Trình Khuynh lắc đầu: “Đừng gọi tôi là cô, em không phải học trò của tôi.”

Dư Trừ: "Vậy chị Trình ạ?"

Trình Khuynh: “Muốn gọi tôi thế nào cũng được.”

Quả nhiên chị ấy vẫn không hài lòng với cách gọi này.

Dư Trừ: “Sau này…”

Trình Khuynh: “Một tuần hai lần, tôi cho em tiền, không yêu đương, thử trước ba tháng, em thấy được không?”

Dư Trừ lập tức gật đầu: "Được, được, được ạ!"

Như để trấn an Trình Khuynh, cô nói thêm: “Sau khi hết ba tháng, chỉ cần đối phương không đề cập đến việc tiếp tục thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Em sẽ không quấy rầy hay gây rắc rối cho chị, chị cứ yên tâm."

Trình Khuynh chăm chú nghe cô nói, ừm một tiếng rồi nói: “Vậy em lưu lại số điện thoại đi.”

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Trình Khuynh nói: “Tôi đi trước, em tự về nhé.”

Dư Trừ: “Đã muộn thế này, chị đi cẩn thận ạ.”

Trình Khuynh đứng ở cửa thay giày, hừm nhẹ một tiếng, lại nói: "Tôi quên nói thêm một yêu cầu, hy vọng sau này chúng ta có thể gặp nhau đúng giờ."

Cô ấy là người rất có kế hoạch, không muốn lãng phí một phút một giây nào.

Dư Trừ ôm chăn ngồi trên giường: “Chị đừng lo, em rất nhạy về giờ giấc.”

Trình Khuynh ậm ừ một tiếng.

Cô ấy mở cửa, lúc định rời đi bỗng cô ấy dừng lại, quay lại nhìn cô.

Cặp kính gọng mỏng có dây chuyền bạc vốn đeo trên người, nhưng lúc này cô ấy lại đeo vào, đôi mắt sâu thẳm dưới tròng kính lạnh càng thêm lạnh lùng lý trí.

Trong ánh nhìn chăm chú tĩnh lặng này, Dư Trừ chớp chớp mắt.

Cánh cửa 'cạch' một tiếng, đóng lại.

Câu cuối cùng mà cô nghe thấy chính là: “Em nên cắt móng tay đi.”.

°° vote đi nè °°

Tổng kết chương 1 như sau:

- Mưa xuân nhiều nước, mưa nhiều về đêm.

- Đã có bằng lái.

- Nên cắt móng tay.

chapter content


Kính có dây bạc hơi bị xinh, hihi.

chapter content