Trình Khuynh cúp điện thoại, bắt gặp nụ cười của Ninh tỷ.
Ninh tỷ cười tủm tỉm nhìn cô: "Ra ngoài chơi hả? Đám bọn mình cũng đi đi. Vừa lúc tôi cũng muốn đi chơi, rủ cả Đình Thu theo nữa."
Trình Khuynh lắc đầu: “Lần này không gọi cậu ấy.”
"Sao thế, hai người cãi nhau à?"
"Không phải. Bây giờ thì chưa."
Ninh tỷ mở to mắt ngạc nhiên: “Cái gì mà bây giờ thì chưa… Không phải chứ, cậu…”
Trước đây cô từng có một suy đoán táo bạo nhưng lại không dám nghĩ xa hơn, càng không dám hỏi Trình Khuynh. Nhưng bây giờ lời Trình Khuynh nói đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của cô.
Trình Khuynh gật đầu: “Là tiểu bối nhà cậu ấy.”
Ninh tỷ hít một hơi: "Cậu cậu cậu, cậu thực sự xuống tay được sao?!"
Trình Khuynh cười như không cười nhìn cô: “Còn cậu thì sao?”
"Chết rồi!" Ninh tỷ chợt nhận ra, "Đình Thu sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất!"
Trình Khuynh kể xong chút hiểu lầm ở giữa, Ninh tỷ liền hỏi như liên hoàn pháo: “Lần trước không phải cậu nói không làm gì em ấy sao? Còn nói em ấy là một tờ giấy trắng nữa, các cậu đã đến bước nào rồi?!"
Trình Khuynh liếc mắt nhìn cô một cái: “Nên làm đều làm.”
Ninh tỷ thở dài: “Thôi xong… Cậu định khi nào mới nói cho Đình Thu?”
“Sau này…” Trình Khuynh suy nghĩ một chút, “Tôi sẽ đưa em ấy đi chơi vài ngày, trở về lại nói.”
Giọng điệu Ninh tỷ lành lạnh: “Cậu có biết, một khi Đình Thu phát hiện ra thì các cậu sẽ không yên không?”
"Có lẽ."
Trình Khuynh thất thần cười một cái, vẫy tay chào tạm biệt cô.
Ninh tỷ che ngực, sợ sau này hai người họ sẽ đánh nhau.
Nhưng cũng không hiểu sao cô lại hơi mong chờ điều đó, sao ấy nhỉ...
*
“Em đến rồi…” Dư Trừ kéo một chiếc vali nhỏ đứng bên đường, “Chị không cần vội đâu.”
Hôm qua cô vừa viết báo cáo xong, trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc, Trình Khuynh hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không.
Đã rất muộn, bạn cùng phòng đều ngủ cả rồi nên cô không gọi lại mà chỉ nhắn tin.
Không ngờ Trình Khuynh vẫn còn thức, trả lời cô rằng sáng mai sẽ đến đón cô.
Chỉ mười phút sau, một chiếc ô tô màu trắng dừng lại bên đường.
Dư Trừ lên xe, tuy hưng phấn nhưng vẫn hỏi: “Em đi cùng có tiện không?”
“Có gì mà không tiện…” Trình Khuynh mỉm cười, “Ở chung phòng với chị là được.”
"Vậy bạn bè chị có để ý không?"
"Không đâu. Họ cầu mà không được."
Dư Trừ nhớ tới ánh mắt nhiều chuyện tỏa sáng của bọn họ, mỉm cười: “Vâng ạ.”
Nhưng cô chưa bao giờ trượt tuyết... Lúc nhỏ cô từng học trượt băng, nhưng cứ ngã lên ngã xuống, ba mẹ ngại cô ngã nhiều sẽ khóc nhè nên không đưa cô đi nữa.
Từ nhỏ đến lớn, mấy từ như không nghe lời, mạo hiểm, khác người đều không dính dáng gì tới cô.
Do cơ thể hạn chế, ba mẹ lại không có thời gian chăm sóc, cuối tuần cô chỉ ở nhà xem phim hoạt hình một mình, ngoan đến không thể ngoan hơn.
Lần này là du lịch tự túc, lộ trình mất khoảng bốn năm tiếng đồng hồ.
Ngồi trên xe, Dư Trừ vẫn còn cảm khái: “Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài chơi vậy ạ?”
Trình Khuynh cười cười: “Bước vào thế giới của chị, không thích sao?”
Hiểu biết thế giới của tôi, em có thể tự quyết định xem mình có muốn bước vào đó hay không.
Dư Trừ ngẩn ra.
Hoá ra chị ấy vẫn còn nhớ.
Không hiểu sao, những lời này lại khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ.
Khi đến địa điểm đã hẹn, Chu Đình đã đợi sẵn ở ven đường: "Trình lão sư, Tiểu Dư, bên này, bên này!"
Sau khi cất hành lý xong, Trình Khuynh hỏi: “Bây giờ qua đó luôn à?”
"Yên tâm, dụng cụ đã chuẩn bị xong cả rồi..." Chu Đình làm cái mặt quỷ với cô, nhân lúc Dư Trừ quay người đi, nhỏ giọng nói: "Trình lão sư đúng là có bản lĩnh nha, truy được người về rồi này."
Trình Khuynh không mấy quan tâm lời vô nghĩa của cô, đi vòng qua cô xem Dư Trừ đang làm gì.
Thị trấn nhỏ này được phát triển du lịch khá tốt. Ở cửa trấn có hai cây cổ thụ cao lớn, trên đó treo rất nhiều lá lộc màu đỏ và bùa bình an màu vàng, hầu hết đều là những lời nguyện cầu chân thành giản dị.
Chu Đình vội vàng hỏi: “Đây là cây nhân duyên đó, Trình lão sư chị có muốn tới cầu nhân duyên không?”
Bác sĩ Triệu trợn mắt nhìn cô: “Ăn nói vớ vẩn, Trình lão sư đã có nhân duyên rồi!”
"Ừ nhỉ..." Chu Đình buông tay, "Dù sao thì Trình lão sư của chúng ta cũng không cần. Vốn chị ấy nói là bận rộn không có thời gian, nhưng em vừa bảo chị ấy đưa bạn gái đi cùng thì chị ấy..."
"Tiểu Chu."
Trình Khuynh nhẹ nhàng ngắt lời cô.
Dư Trừ đứng trên cao, vừa treo bùa bình an lên cây thì nghe được những lời này, quay lại nhìn Trình Khuynh.
Trình Khuynh cười với cô một cái, đưa tay ra: “Xuống đây nào.”
Dư Trừ dạ một tiếng, cũng mỉm cười.
Hóa ra Trình Khuynh tới đây chỉ để đưa cô đi chơi, vậy mà không nói cho cô biết.
Nhưng rồi nghĩ lại, Trình Khuynh là người thích hành động hơn là lời nói.
Những người thuộc phái hành động thường không thích nói chuyện, chỉ tập trung vào hành động mà thôi.
Chu Đình gọi điện thoại: “Được rồi, em đã liên lạc rồi, chúng ta có thể đến đó.”
Trình Khuynh vòng tay ôm lấy Dư Trừ, nói: "Đi thôi."
Dư Trừ đã rất lâu rồi chưa tham gia những trò chơi mạo hiểm.
Vào kỳ nghỉ hè cấp 3, cô từng nghĩ đến việc nhảy bungee nhưng ba mẹ cô không đồng ý, thế nên cô cũng chưa bao giờ thử loại hoạt động này.
Nhưng Trình Khuynh không quá quản cô.
Nói cách khác, trong phạm vi nguyên tắc, cô ấy rất dung túng cô.
Dư Trừ muốn chơi gì, cô ấy đều không ngăn cản.
Đối với môn trượt tuyết cũng vậy, rõ ràng cô là người mới, chật vật vấp ngã trên đường không biết bao nhiêu lần, nhưng Trình Khuynh lại tìm một huấn luyện viên để dạy cô, hầu hết thời gian cô ấy chỉ ở bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng mới đi trượt tuyết một lát.
Đến cuối ngày, Dư Trừ đã trượt rất khá.
Thiên tính hoạt bát nhẹ nhàng của cô đã bị đè nén quá lâu, cô từ trên cao trượt xuống, mỉm cười với Trình Khuynh: “Chị không chơi ạ?”
Trình Khuynh đã cởi đồ bảo hộ ra, không biết có phải do nóng quá hay không, chiếc áo lông vũ thuê ngoài hé mở một nửa, lộ ra chiếc áo len cổ tròn màu đen bên trong: “Chơi, lại đây, chị vỗ tuyết cho em.”
---Vừa rồi Dư Trừ té ngã vài lần, lăn trong tuyết rất lâu.
"Dạ..." Dư Trừ bước tới, khi đến gần, nhìn thấy những hạt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô ấy, hóa ra cô ấy cũng vừa mới vận động xong, hơi thở lên xuống nhẹ nhàng.
"Chơi vui không?"
"Chơi vui lắm, em rất thích..." Dư Trừ ngừng lại, "Tim em đập nhanh quá, chắc do vận động quá kịch liệt, không biết có làm sao không."
Trình Khuynh hơi ấn trán cô xuống, thổi tuyết trên tóc cô: “Chị cũng vậy mà, không sao đâu.”
Giọng cô từ trên cao rơi xuống: “Ngày hôm đó sao em lại hỏi chị có thật sự thích em không? Rồi lại bảo không cần trả lời?”
"Em chỉ hỏi vậy thôi..." Dư Trừ có chút không tự tin nói, "Sao chị vẫn nhớ?"
Trình Khuynh ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình.
Dưới chiếc áo len mỏng màu đen.
Là nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của cô ấy.
Dư Trừ nhất thời không phản ứng kịp, sợ tay mình quá lạnh.
Nhưng Trình Khuynh ấn tay cô, không cho cử động, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm.
"Cảm nhận được không?"
"Gì ạ?"
Trình Khuynh cười cười.
Cho dù cô ưa hành động hơn là lời nói, nhưng Dư Trừ tính cách tinh tế nhạy cảm, lại mới hai mươi tuổi.
Có lẽ cũng khao khát một lời tỏ tình nồng nàn thẳng thắn.
Dư Trừ đột nhiên hiểu ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang cười của Trình Khuynh.
Hơi ấm tỏa ra từ dưới lớp áo len mỏng cũng ngày càng tăng.
Cảm nhận được không.
--Trái tim tôi đang đập vì em.