Trời Quang

Chương 101: Sleepyhead


"Ô…” Dư Trừ đỏ mặt trước ý cười đưa tình trong mắt cô ấy, “Chị mặc áo kín vào đi kẻo cảm lạnh."

Lúc này tay Trình Khuynh đang siết chặt tay cô mới buông ra, kéo khóa áo lên, giúp Dư Trừ cởi đồ bảo hộ: “Tiểu Chu đã đặt đồ ăn rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

Bọn họ cũng ăn tối tại trang trại của bạn Chu Đình, với bếp nấu ngoài trời và một đầu bếp chuyên dụng.

Trời tối dần, ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy múa, hương thơm lan tỏa trong gió.

Bữa ăn rất ngon, nhưng Dư Trừ nghiêm túc so sánh, cảm thấy đồ ăn do Trình Khuynh nấu vẫn hợp khẩu vị của cô hơn.

Ăn tối xong, Chu Đình cầm đàn guitar đi ra: “Bác sĩ Triệu, giao cho anh.”

"Tôi á? Trình Khuynh, cậu tới đi."

"Lão Triệu..." Trình Khuynh cười nói, "Sao đột nhiên lại khiêm tốn vậy?"

Lão Triệu sờ sờ mũi, cũng không nói thêm gì nữa, cầm đàn lên, đầu ngón tay lướt qua dây gảy vài cái.

Một bản ballad trầm sầu tuôn ra, trầm lắng buồn bã.

Dư Trừ quay đầu lại lắng nghe, cô vẫn còn nhớ ấn tượng về Chu Đình và những người khác.

Chỉ là không ngờ rằng những người bạn vui vẻ của Trình Khuynh cũng có lúc ôm đàn guitar hát nhạc buồn.

Những ngọn núi phủ tuyết đứng lặng lẽ trong đêm, vài ngôi sao lấp lánh trong màn đêm xanh thẫm.

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, gió thổi có hơi lạnh.

Dư Trừ nhịn không được xoa xoa tay, sau đó buông xuống.

Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô, siết chặt các đầu ngón tay của cô.

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, ngón tay sạch sẽ thon dài.

Núi tuyết, lửa trại và đàn guitar.

Đôi tình nhân nắm tay nhau thật chặt.

Trái tim Dư Trừ tràn ngập một sự lãng mạn khó tả.

Trong gió đêm, tiếng đàn vẫn trầm trầm, nhẹ nhàng.

Dư Trừ quay đầu đi, nhìn Trình Khuynh, lén lút đưa hai tay ra sau lưng, sợ người khác nhìn thấy động tác nhỏ của mình.



Đôi mắt Trình Khuynh hơi cong lên, dõi theo động tác của cô.

Bài hát kết thúc.

Chu Đình cầm lấy cây đàn nói: “Đổi người khác đi, Trình lão sư có hát không ạ?”

Trình Khuynh không trả lời mà quay đầu mỉm cười nhìn Dư Trừ.

Dư Trừ sửng sốt một lát mới nhận ra Trình Khuynh đang hỏi ý kiến cô, vội vàng nói: “Em muốn nghe.”

Trình Khuynh: "Em muốn nghe gì?"

Dư Trừ: "Gì cũng được ạ."

Trình Khuynh mỉm cười gật đầu, nói cho Chu Đình tên bài hát rồi ngồi xuống, ra hiệu cho cô.

Những nốt nhạc vang lên, một khúc dạo đầu buồn và thanh tao vang lên.

Trình Khuynh quay đầu lại, mỉm cười nhìn Dư Trừ, chậm rãi hát:

“There once lived a girl of a royal line;

In a castle made of stone;

Every night she slept alone;

.......

No one knows how the story ends;

……Will she ever wake again?”

Giọng hát trong trẻo, lạnh lùng cuốn hút.

Cùng với gió đêm, kể ra câu chuyện xưa từ tốn chậm rãi.

Người đẹp ngủ trong rừng, ngủ sâu trong lâu đài im ắng.

Không ai biết liệu người đẹp ngủ trong rừng này có tỉnh dậy hay không.

Ngay cả kỵ sĩ của nàng cũng không đợi được nàng.



Dư Trừ bị ấn tượng bởi giọng hát của cô ấy đến nỗi nhìn cô ấy với ánh mắt say mê.

Trình Khuynh quay đầu nhìn cô, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô tận.

Khi bài hát kết thúc, Dư Trừ vỗ tay nồng nhiệt: “Siêu siêu hay!”

Trình Khuynh mỉm cười nhéo nhéo mặt cô, nhìn ra cô rất vui vẻ.

Gió đêm nhẹ nhàng, âm nhạc du dương.

Lâu rồi Dư Trừ mới cảm thấy bình yên thư giãn thế này. Cô dựa vào Trình Khuynh, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Một khúc kết thúc, mọi người cũng tan.

Trình Khuynh quay đầu lại, thấy cô nhắm mắt, nhẹ giọng gọi cô: “Dư Tiểu La.”

Lông mi dài của Dư Trừ rung lên hai lần, nhưng không có động tĩnh gì.

“Người đẹp ngủ trong rừng của tôi…” Trình Khuynh cúi đầu hôn lên trán cô, “Em tỉnh chưa nào?”

Dư Trừ không giả vờ được nữa, không khỏi bật cười: “Tỉnh, tỉnh rồi.”

Trình Khuynh kéo tay cô ngồi dậy: “Buồn ngủ lắm hả?”

Dư Trừ: “Buồn ngủ muốn chết luôn.”

Hôm nay Dư Trừ thực sự rất mệt mỏi.

Hết ngồi xe cực khổ, lại thêm học trượt tuyết bị ngã vô số lần, cô bầm tím cả người, chắc là phải mất vài ngày mới hồi phục được.

Tắm xong, cô leo lên giường, vừa nằm lên chiếc gối mềm mại, mắt đã díu lại.

Trình Khuynh cũng nhìn ra cô mệt nhọc: "Hôm nay buồn ngủ thế à? Em trượt tuyết mệt lắm hả, bị ngã có đau không?"

Dư Trừ lẩm bẩm rằng cô buồn ngủ, vùi mặt vào chăn.

Trình Khuynh kéo chăn bông xuống: “Đừng trùm chăn ngủ, không tốt cho sức khỏe.”

“Vâng…” Dư Trừ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cô, mím môi hết lần này đến lần khác.

Trình Khuynh quả nhiên cúi đầu, sáp lại gần: "Hôn chúc ngủ ngon. Em ngủ ngon."

Dư Trừ cảm nhận hơi thở ngọt ngào của cô ấy, mỹ mãn cong khóe môi: “Ngủ ngon ạ.”