Dư Đình Thu sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Trình Khuynh.
Mặc dù nước cam bắn tung tóe lên váy, cô vẫn không hề động đậy, như thể thứ cô đang bóp nát không phải là quả cam mà là đầu của ai đó.
Chu Đình cũng bị bắn trúng rất nhiều nước cam, lúng túng ho khan: "Dư lão sư? Chị làm sao vậy ạ?"
Không phải chỉ là nhìn thấy Trình lão sư ôm bạn gái thôi sao? Gì mà kích động đến mức bóp nát quả cam vậy.
Lúc này Dư Trừ mới phản ứng, hoang mang rối loạn muốn rời khỏi lòng Trình Khuynh, được Trình Khuynh đỡ một phen: “Chậm thôi em.”
Đôi mắt Dư Đình Thu di chuyển lên xuống, nhìn từ mặt Dư Trừ, xuống phần eo lộ ra của cô, rồi xuống tới chiếc quần short màu trắng... Trên đùi tím tím xanh xanh, cô chăm chú nhìn.
Chẳng lẽ đã bị tên chó già mất nết Trình Khuynh này cưỡng bức chà đạp rồi?
Dư Trừ bị ánh mắt của cô làm cho kinh hãi, nhỏ giọng nói: "Dì..."
"Lại đây."
"Em ra ngoài trước đi."
Hai giọng nói cùng lúc cắt ngang lời nói của Dư Trừ.
Chu Đình đứng ở cửa, lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, Trình lão sư hoành đao đoạt ái cướp người yêu của Dư lão sư hả?
Không, không, không, không thể nào, Trình lão sư làm người chính phái, không thể vô đạo đức như vậy, khả năng là có mâu thuẫn nhỏ gì đó với Dư lão sư, bằng không cũng sẽ không kêu Tiểu Dư đi ra ngoài.
Dư Trừ nhìn nhìn Dư Đình Thu, lại quay đầu lại nhìn nhìn Trình Khuynh.
Trình Khuynh gật đầu với cô, ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, ra hiệu cho cô đi ra ngoài trước.
Cửa phòng rộng mở, Chu Đình vẫn còn ở đó, đây là chuyện gia đình, lúc này không thích hợp để bạn bè xem.
Dư Trừ tiến về phía Dư Đình Thu, Dư Đình Thu đẩy cô về phía Chu Đình: “Mấy đứa ra ngoài đi, chị có chuyện muốn nói với cậu ấy.”
Chu Đình: "Dạ?"
Hai người chưa kịp phản ứng, rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đóng thật mạnh từ bên trong.
Ngoài cửa, Dư Trừ đầy mặt u sầu.
Trong lòng Dư Đình Thu, cô chỉ là một tiểu quỷ ấu trĩ chưa trưởng thành. Cho nên vừa rồi ý tứ là người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen mồm.
Nhưng cô đã trưởng thành rồi.
Bên trong cánh cửa, Dư Đình Thu cười lạnh một tiếng: "Trình Khuynh, cậu là người sao?"
Nhỏ hơn mười mấy tuổi, lại là cháu của bạn thân, vậy mà Trình đại giáo thụ cao tay vẫn hạ thủ được!
Rõ như ban ngày, nhìn thấy đôi chân kia bị cô giày vò thành cái dạng gì! Ở những chỗ nhìn thấy được đã như thế, vậy những nơi không nhìn thấy thì còn cỡ nào?
Trình Khuynh: "Trước hết cậu bình tĩnh đi đã."
Dư Đình Thu ném quả cam đã bóp nát vào thùng rác, nghiêm túc nói: "Tôi rất bình tĩnh, nếu không tôi đã ném quả cam nát này vào mặt cậu rồi."
Cô lấy khăn giấy ra lau từng chút nước cam trong kẽ tay.
Nhớ lại tin nhắn cô gửi cho Trình Khuynh, hỏi cô ấy có thu nhận Dư Trừ làm học trò không, thậm chí còn gõ nhầm thành thụ hay không thụ.
Thụ hay không thụ cái quần đùi!
Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn tự đánh chết mình.
Đương nhiên, trước khi tự đánh chết mình, cô đã tính đến việc ăn tươi nuốt sống Trình Khuynh.
Trình Khuynh rót một cốc nước ấm: “Uống nước trước đi, tôi kể cho cậu nghe từ đầu…”
"Không cần, tôi không muốn nghe..." Dư Đình Thu ngắt lời cô, "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, các người đã đến bước nào rồi?"
Hỏi là hỏi vậy thôi, Dư Đình Thu đã có suy đoán trong đầu.
Ninh tỷ giới thiệu, lại còn hơn nửa năm, chuyện nên xảy ra… Có lẽ đã sớm xảy ra rồi.
Trình Khuynh vẻ mặt bình thản, giọng nói kiên định: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.”
Đáp án không cần nói cũng biết.
Dư Đình Thu hít một hơi thật sâu, tức muốn ngất đi, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nó mới hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai, sao cậu dám..."
"Đình Thu..." Trình Khuynh có chút bất đắc dĩ, "Trước kia là cậu nói với tôi, hai mươi tuổi đã không còn nhỏ nữa."
Vẻ mặt Dư Đình Thu thay đổi liên tục, hô hấp kịch liệt phập phồng.
Đúng, những lời này là cô nói, nhưng lúc đó cô có biết đó là cháu gái của cô đâu!
Tiểu La nhà cô mới 20 tuổi, là cải trắng tươi xanh mơn mởn ngon lành, cớ sao lại bị cây vạn tuế Trình lão tặc tâm cơ sâu nặng này hái trộm chứ?!
Trình Khuynh kéo ghế ra cho cô: “Trước đó không nói cho cậu biết, là tôi có lỗi với cậu. Cậu ngồi xuống nghe tôi nói đã.”
Nhưng Dư Đình Thu đã xắn tay áo lên: “Bây giờ đừng nói chuyện với tôi.”
Còn nói nữa, cô sẽ đánh người!
Trình Khuynh nhìn thấy hành động của cô, bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười: “Đình Thu.”
Nhưng cô biết Dư Đình Thu không hề nói đùa. Trước đây họ đã cùng nhau học judo, đã đấu với nhau nhiều lần trong và ngoài lớp, nhưng lúc đó chủ yếu là học tập trao đổi, không giống như hôm nay - Ánh mắt Dư Đình Thu gần như muốn xuyên thủng cô.
Dư Đình Thu quay người, tay chân cứng đờ đi ra ngoài, vừa tới cửa liền quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Bọn Tiểu Chu, Lão Triệu đều ở đây, tôi sẽ giữ thể diện cho cậu. Đợi về Vĩnh Châu, chúng ta sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.”
Trình Khuynh tháo cặp kính gọng bạc ra, nhẹ nhàng nhéo sống mũi rồi thở dài một hơi.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Dư Trừ đang ghé vào trên cửa không kịp phòng bị, suýt nữa ngã xuống: "Dì, dì..."
Dư Đình Thu lạnh lùng liếc Dư Trừ một cái: "Im miệng."
Dư Trừ: "Dạ."
Chu Đình càng ngày càng bối rối.
Dư lão sư nói chuyện cộc lốc như vậy với bạn gái của Trình lão sư thì có hơi bất lịch sự đó nha.
Dư Đình Thu không thèm nhìn tới cải trắng chọc người phiền lòng sốt ruột mà quay sang Chu Đình hỏi: "Phòng của tôi ở đâu?"
Chu Đình: “Tầng 3 hết phòng, ở trên tầng 4 ạ, để em dẫn chị lên.”
Dư Đình Thu kiệm chữ như vàng: “Đi.”
“Vâng…” Chu Đình đang định đi thì chợt dừng lại, “Dư lão sư, mang thùng cam này vào phòng Trình lão sư ạ?”
“Mang đi!” Dư Đình Thu lạnh băng nói: “Thà cho chó ăn chứ không cho cậu ta ăn.”
Chu Đình: "..."
Đây đây đây, đây là làm sao vậy?
Dư Trừ hít một hơi, đẩy xe đẩy: “Mang lên cùng đi ạ.”
Cô không dám đi theo lên lầu. Với tính tình nóng nảy của Dư Đình Thu, phỏng chừng là đang cố gắng để không đánh người.
Chờ bóng dáng Dư Đình Thu biến mất ở cuối hành lang, Dư Trừ xoay người, nhìn thấy Trình Khuynh đang đứng ở cửa.
Trình Khuynh vươn tay: "Lại đây em."
Dư Trừ nắm tay cô ấy: “Dì Út…”
Trình Khuynh vòng tay qua vai cô, ấm áp nói: “Không sao đâu, chị sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Dư Trừ tâm tình chán nản nói: "Chắc là dì Út giận lắm, có khi nào dì sẽ từ mặt em luôn không?"
"Không đâu..." Trình Khuynh cười ôm lấy cô, "Cùng lắm thì sẽ tuyệt giao với chị, sao có thể không cần em được? Cậu ấy là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, lúc nào cũng thương em, không biết đã nhắc em với bạn bè bao nhiêu lần.”
Dư Trừ càng cảm thấy khó chịu hơn, vùi mặt vào vòng tay của Trình Khuynh, thấp giọng ừm một tiếng.
Buổi sáng náo loạn như vậy, lịch trình tạm thời hủy bỏ.
Giữa trưa ăn cơm, Dư Đình Thu cũng nhốt mình trong phòng không chịu xuống dưới.
Dư Trừ không yên tâm, muốn mang cơm lên, nhưng lại sợ Dư Đình Thu nhìn thấy cô sẽ càng tức giận hơn.
Trình Khuynh: "Tiểu Chu, nhờ em một việc."
Chu Đình đặt đũa xuống: "Gì mà phải nhờ vả hả chị, cần gì khách khí thế, cứ nói thẳng là được mà."
“Em mang cơm cho Đình Thu nhé…” Trình Khuynh cầm lấy hộp cơm, “Phiền em một chuyến.”
Chu Đình không biết vì sao buổi sáng bọn họ lại căng thẳng như vậy, nhưng cũng đoán được Dư Đình Thu vẫn còn tức giận, nên sảng khoái đáp ứng: “Yên tâm, để em đi ngay.”
Cô bưng cơm đi lên, bấm chuông cửa hai lần nhưng không có phản hồi.
Gõ cửa mấy lần, đến lần thứ sáu, cửa mới từ bên trong mở ra.
Dư Đình Thu đắp mặt nạ bùn, nói ra từng chữ không rõ: "Tiểu hu, ao ậy?"
Chu Đình bị cô làm cho giật mình: “Em mang đồ ăn cho chị, Dư lão sư, ban ngày ban mặt mà chị dưỡng da ạ?”
“Giận dữ khiến người ta già đi, đương nhiên phải kịp thời chăm sóc…” Dư Đình Thu nghiêng người để cô đi vào, “Đặt cơm lên bàn là được.”
Giọng cô có vẻ bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng Chu Đình vẫn không dám hỏi chuyện lúc sáng, chỉ nói: "Lịch trình chiều nay đã có rồi, chị có đi không ạ?"
"Không đi."
Dư Đình Thu cầm đũa lên, chọc vài lỗ lớn trên cơm, tàn nhẫn độc ác như thể đang đục mấy cái lỗ trên đầu ai đó.
Chu Đình: “Vâng, vậy em đi trước.”
"Tiểu Chu..." Dư Đình Thu lại gọi cô lại, "Nếu tìm người yêu thì em thích người lớn tuổi hơn hay người cùng tuổi?"
Chu Đình suy nghĩ một chút: "Lớn tuổi hơn đi, có thể chiếu cố người khác."
Dư Đình Thu cười: "Ồ. Ra vậy. Mọi người đi chơi vui vẻ."
Giọng nói này rõ ràng là đang ngậm cười, nhưng lại khiến Chu Đình có chút sợ hãi, cô cười ngượng nói: "Dư lão sư chị từ từ ăn, em đi trước!"
Nói xong, cô mở cửa đi ra ngoài mà không cho Dư Đình Thu cơ hội nói chuyện.
Xuống đến nhà hàng tầng một, bác sĩ Triệu vừa ăn xong: "Sao thế, vội vội vàng vàng như nhìn thấy ma vậy?"
Chu Đình: "Anh không biết đâu, hôm nay Dư lão sư đáng sợ lắm."
Bạn cô gọi cô: "Tiểu Chu, chuẩn bị ra ngoài đi. Tài xế tới rồi này."
"Đến ngay..." Chu Đình nhìn đồng hồ, kéo bác sĩ Triệu rời đi, "Nhanh lên, buổi sáng đã không đi, bây giờ mà không đi ngay thì hôm nay sẽ không đi được nữa đâu."
"Trình lão sư và những người khác đâu?"
"Ở cửa nói chuyện phiếm rồi."
“Vừa đúng lúc…” Chu Đình đi tới cửa gọi Trình Khuynh và Dư Trừ, “Đi thôi, trời tối quá khó lái xe lắm.”
Dư Trừ: “Dì……”
“Đình Thu đâu?” Trình Khuynh rất tự nhiên nói tiếp câu của cô, “Cậu ấy không đi à?”
Chu Đình: “Không đi, chị ấy còn bảo chúng ta đi chơi vui vẻ, em đoán bây giờ chị ấy có hơi khó chịu, muốn chúng ta đừng quấy rầy chị ấy.”
Dư Trừ: “Vậy em…”
"Em cũng đi đi, chiều nay có đi cầu Tình Nhân nữa đó, em và Trình lão sư cùng nhau đi đi..."
Chu Đình không nhắc tới mâu thuẫn với Dư Trừ, “Nhanh nào, vé đã mua cả rồi, cả trăm tệ đấy.”
Dư Trừ không thể từ chối lòng tốt của Chu Đình nữa nên chỉ có thể gật đầu.
Trình Khuynh thấy cô có chút thất thần, nhẹ giọng nói: “Nếu em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi.”
“Đi thôi ạ…” Giọng Dư Trừ rầu rĩ, “Bên kia không phải có thể cầu bùa bình an sao, trước đây em đã định xin một cái cho dì Út.”
Trình Khuynh thấy dáng vẻ cô nhăn mặt có chút đáng yêu, xoa xoa mặt cô: “Dư Tiểu La, em làm vậy sẽ trở nên xấu xí đấy.”
“Xấu chỗ nào?” Dư Trừ hừ một tiếng, cuối cùng mỉm cười, “Em có xấu xí cũng không cho ghét bỏ em.”
Trình Khuynh thấy mặt cô giãn ra, liền kéo cô về phía trước: "Đi thôi, nhanh lên xe nào."
Lịch trình buổi chiều rất dày đặc, Dư Trừ có chút thất thần, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem.
Dư Đình Thu không nhắn tin cho cô, cô cũng không dám chủ động hỏi Dư Đình Thu.
Lịch trình buổi tối là đi tắm suối nước nóng.
Dư Trừ không có tâm trạng, ngồi xổm ở cửa chơi với con chó săn màu vàng, Trình Khuynh cũng không đi vào mà đứng cách đó không xa, nghe điện thoại.
"Sầm Âm, có chuyện gì vậy?"
"Tôi không có chuyện gì, là Đình Thu, cả ngày hôm nay cô ấy không thèm để ý đến tôi."
Trình Khuynh cười: “Vậy là mấy ngày trước cô ấy đều để ý đến cậu chứ gì?”
“Ừm…” Sầm Âm ngượng ngùng cười, “Trước đây còn chịu nói với tôi mấy câu.”
"Tôi biết cậu ấy đang ở đâu, và cũng biết tại sao cậu ấy không đoái hoài đến cậu."
"Tại sao?"
“Cậu ấy nhìn thấy tôi và Tiểu La ở bên nhau…” Trình Khuynh dừng lại, “Đang giận lắm, chắc chả để ý đến ai được đâu.”
“Tiểu La…” Sầm Âm nhanh chóng phản ứng: “Con gái của chị cô ấy hả?”
Trình Khuynh ừ một tiếng, nói đùa: “Vợ cậu ở đây, cậu có muốn qua luôn không?”
Sầm Âm im lặng một lát: "Tôi..."
Trình Khuynh không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
*
Hai chiếc xe chạy trong đêm, chiếc này nối đuôi chiếc kia, đến khách sạn đã là 12 giờ.
Chu Đình ngồi trên xe phía trước nghe điện thoại: “Alo, Dư lão sư?”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Dư Đình Thu lạnh lùng: "Mấy người đi đâu mà muộn thế này rồi vẫn chưa về vậy?"
Chu Đình: "Thì đi ngâm suối nước nóng đó chị. Vài phút nữa là về tới."
Dư Đình Thu: "..."
Còn tắm suối nước nóng?!
Ban ngày bị cô bắt gặp, ban đêm còn dám đi tắm suối nước nóng?
Tôi ngâm cậu thành bộ xương khô luôn bây giờ!
"Alo? Alo? Sao lại cúp máy rồi?"
Chu Đình không biết tại sao, ném điện thoại lại vào trong túi.
Xe dừng lại...
Đèn trước cửa khách sạn đã tắt, Chu Đình bật đèn pin lên: "Xin lỗi, em quên dặn quản lý khách sạn để đèn sáng. Mọi người đi từ từ thôi nhé."
Dư Trừ ngủ quên trên xe một lúc, vẫn cảm thấy buồn ngủ, trong túi vẫn còn lá bùa bình an mà cô cầu cho Dư Đình Thu hồi chiều.
Nhóm người đi về phía trước dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin.
Chu Đình đang đi phía trước, đột nhiên nhìn thấy một bóng nữ tóc dài mặc đồ trắng đứng ở cửa khách sạn, cô giật mình: "Trời đất ơi, Dư lão sư của em ơi, sao chị lại ra đây? Em còn tưởng mình gặp phải ma."
Dư Đình Thu đang đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài rối bù.
Ánh đèn pin vừa lúc rọi vào cô, chiếu ra một vẻ âm trầm quỷ quái.
“Ma quỷ cái đầu em…” Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn Dư Trừ.
Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ.
Dư Trừ cũng bị bộ dáng của cô làm cho giật mình: “Cháu…”
Dư Đình Thu nhìn thấy áo khoác trên vai là của Trình Khuynh, càng không muốn nghĩ tới tối nay Trình Khuynh đã làm gì với cải thìa nhà mình ở suối nước nóng.
Sắc mặt cô trở nên cực kỳ tối tăm, cũng không rảnh lo còn có người ở đây, nói với Dư Trừ: “Dọn hành lý, qua phòng dì ngủ.”
Chu Đình: "..."
Thế này không được rồi? Vợ của bạn thì không giỡn mặt được đâu!
Lão Triệu hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhất, phản ứng nhanh nhất, kéo mọi người lại nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong đi, để bọn họ nói chuyện.”
Sau khi mọi người rời đi, Trình Khuynh nhìn cô: “Đình Thu.”
Dư Đình Thu cười lạnh một tiếng: "Đừng gọi tên tôi, tôi nghe không lọt."
“Không muốn tôi gọi tên cậu à?” Trình Khuynh dừng lại một chút, “Vậy muốn tôi gọi theo Tiểu Trừ phải không, dì Út?”
Đôi đồng tử của Dư Đình Thu chấn động, nghi ngờ mình bị ảo giác: "Cậu gọi tôi là gì?"
Trình Khuynh mỉm cười: “Dì Út.”