Dư Đình Thu: "Cậu, cậu, cậu!"
Mặt dày vô sỉ! Khùng điên!
Cô bị Trình Khuynh gọi một tiếng mà già đi cả chục tuổi, tức giận đến không nói nên lời, trừng mắt nhìn Trình Khuynh một cái rồi quay người bỏ đi.
Thậm chí vừa rồi bảo Dư Trừ dọn hành lý cũng quên hết ráo.
Dư Trừ cũng trợn mắt há hốc mồm: “Chị vừa gọi dì Út của em là gì?”
Trình Khuynh nhìn cô mỉm cười: “Có vấn đề gì sao?”
Đôi má của Dư Trừ nóng bừng vì nụ cười của cô ấy: "Hây dà... Em không biết đâu."
Trình Khuynh ôm lấy cô: “Nào, về phòng thôi.”
Trên lầu, Dư Đình Thu vừa đi tới cửa phòng.
Cô lấy thẻ phòng ra kiểm tra rồi mở cửa, bước chân bỗng dừng giữa không trung.
Cái dáng vẻ vô đạo đức vừa rồi của Trình đại giáo thụ chắc chắn không phải vô duyên vô cớ...
Chẳng lẽ là do cô bảo Dư Trừ dọn đến ngủ với mình?
Trời đã muộn nhưng Dư Đình Thu vẫn không cam lòng, lại đi xuống tầng ba, gõ cửa.
Cửa mở, Trình Khuynh vừa thay quần áo ở nhà: “Sao thế?”
Dư Đình Thu cười giả tạo, khóe môi giật giật: "Tiểu La đâu?"
“Em ấy đang tắm…” Trình Khuynh nhìn vào trong, mở cửa rộng hơn để Dư Đình Thu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, “Cậu có muốn vào không?”
Dư Đình Thu lập tức tưởng tượng ra cảnh họ Trình lạt thủ tồi hoa, cô sợ mình sẽ tức giận đến xuất huyết não, liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần."
Trình Khuynh như đã đoán được suy nghĩ của cô: “Trước khi nói chuyện rõ ràng với cậu, tôi sẽ không làm gì em ấy.”
“Để yên cho nó ngủ nghỉ dùm…” Dư Đình Thu giọng lạnh băng nói: “Vết thương trên người nó là do cậu làm?!”
Trình Khuynh bất đắc dĩ cười: "Đình Thu, cậu nghĩ gì vậy? Em ấy trượt tuyết bị ngã, tôi cũng không có sở thích kỳ quái đến vậy."
Dư Đình Thu hừ lạnh một tiếng: “Ai mà biết được, trâu già gặm được cỏ non thì có chút sở thích đó cũng không lạ.”
Cô nói vậy nhưng vẻ mặt đã dịu đi một chút: "Sáng mai tôi về, khi nào các người về thì đến tìm tôi."
Vốn dĩ chuyến này ra ngoài một phần là để giải sầu, một phần là qua chỗ Trình Khuynh tìm chút vui vẻ, sẵn tiện trêu chọc một chút. Nào ngờ vui vẻ đâu không thấy, chỉ thấy suýt thì tức đến mức đứng tim.
Trình Khuynh ừ một tiếng: "Được."
Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô, lại liếc nhìn vào trong phòng một cái, trước khi xoay người lạnh lùng nói: “Đừng có mà động tay động chân với Tiểu La nhà tôi.”
Lần này Trình Khuynh không đáp, chỉ cười không nói.
Dư Đình Thu vừa rời đi, Dư Trừ từ phòng tắm đi ra: "Sao vậy chị?"
Trình Khuynh: “Vừa rồi dì Út của em qua đây.”
Dư Trừ: “Vậy để em đi tìm dì ấy.”
Trình Khuynh: “Không phải, cậu ấy nói trở về Vĩnh Châu hẵng tìm.”
Đêm đã khuya, kim giờ chỉ 1 giờ.
Dư Trừ nằm trên giường, không hề buồn ngủ chút nào.
Trình Khuynh thay một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng có thêu hoa mạn đà la trên cổ, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, hương thơm thanh nhã.
Cô ấy vén chăn lên: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Dư Trừ quay đầu, nhìn cô ấy nằm xuống, tim đập nhanh hơn một chút: “Không có gì ạ.”
Trình Khuynh tắt đèn, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Vầng sáng màu cam ấm áp, yên bình tĩnh lặng.
Cô ấy nói: “Chị phải đọc vài email trước khi ngủ. Em nghỉ trước đi.”
Dư Trừ dạ, nhưng ánh mắt cô lại rơi vào sườn mặt ngược sáng điềm tĩnh sâu thẳm của cô ấy.
Vậy là không ôm em cái nào hết sao?
Từ sau đêm đó... Chỉ có tối hôm qua là bọn họ ngủ chung, nhưng cô mệt mỏi đến mức Trình Khuynh nằm xuống lúc nào cũng không hay.
Trình Khuynh đẩy kính lên, lúc làm việc cô ấy luôn đặc biệt tập trung, đến khi trả lời xong email, quay đầu lại liền thấy Dư Trừ đang nhìn mình: “Em sao thế?”
Dư Trừ không ngờ rằng cô ấy lại bắt gặp mình đang nhìn, liền quay người lại, giọng nghèn nghẹt, không giấu được vẻ thất vọng: “Không sao hết.”
Trình Khuynh tháo kính ra, ôm cô từ phía sau: “Bé Dứa… Tối nay chị đã hứa với Đình Thu, không thể ức hiếp em nữa.”
Dư Trừ quay lại nhìn cô ấy, đôi mắt đen láy tràn ngập ánh sáng làm nũng, đôi môi anh đào mím lại hết lần này đến lần khác như đang âm thầm mời gọi.
Trình Khuynh cười thở dài, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô: "Thật là..."
Môi cô ấy ấm áp mềm mại, thơm tho khó tả, nhẹ nhàng kìm nén hơn trước rất nhiều.
Dư Trừ quàng tay qua cổ cô ấy, ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi cho cô ấy.
Xúc cảm ấm áp non mềm thơm ngọt, một nụ hôn hoàn toàn hiến dâng cho cô ấy.
Nụ hôn nhẹ này nhanh chóng trở nên sâu hơn.
Trình Khuynh cuốn lấy môi lưỡi cô gái, nhẹ nhàng mút hôn.
Bàn tay phải luồn xuống một bên cổ cô, di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể non nớt mềm mại phổng phao này.
“Ưm ưm…” Dư Trừ bị cô ấy chạm vào có chút không thoải mái, giọng nói ôn nhu như chim oanh ngày xuân: “Nữa…”
“Tiểu Trừ…” Trình Khuynh thì thầm vào tai cô, hơi thở hỗn loạn, “Không được dụ dỗ chị như thế.”
Cô ấy ấn Dư Trừ vào trong ngực, không có động thái nào khác nữa.
Thân thể mềm mại tươi mát như một đóa hoa, ôm vào trong ngực thơm tho mềm mại.
Lưng trắng như tuyết, da mịn như tơ.
Trình Khuynh hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập mùi tươi mát ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ, mềm mại thơm ngát.
Khoảnh khắc đó cô như bị hôn mê hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hôn lên má Dư Trừ.
Họ nhẹ nhàng trò chuyện.
"Thật ra thì thế này cũng ổn."
"Làm sao ổn được? Chắc dì Út sắp tức chết rồi."
“Để em không giấu chị đi được nữa.”
"Em nào có..."
Dư Trừ ậm ừ, dụi má vào một bên cổ cô, dùng đầu lưỡi liếm tai cô.
Trình Khuynh đè lại Dư Trừ, nhìn thật sâu: “Thôi nào, chị đã hứa rồi.”
Dư Trừ ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn cô: “Vậy vừa rồi sao chị còn trêu chọc em?”
Không chỉ hôn mình mà còn xoa mình như vậy... Không có cảm giác mới là lạ đó.
Trình Khuynh mỉm cười, âm cuối hơi khàn: “Chị không nhịn được.”
Dư Trừ ôn nhu mỉm cười, sáp lại đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon, mới ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ấm áp.