Trời Quang

Chương 117: "Cơn mưa thứ chín"


Sau khi rửa bát đi ra khỏi bếp, Dư Trừ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.

Cô cắt một quả bưởi, đưa cho Trình Khuynh và Dư Đình Thu mỗi người một nửa: "Ăn chút trái cây đi ạ."

Dư Đình Thu mỉm cười nhận lấy, quay sang Trình Khuynh: "Thử đi."

Trình Khuynh nhướng mi, nhàn nhạt liếc nhìn Dư Trừ.

Dư Trừ bị nhìn có chút bối rối: "Sao vậy?"

Cô không hiểu tại sao tâm tình dì Út lại tốt như vậy, cũng không hiểu tại sao Trình Khuynh lại nhìn cô.

Dư Đình Thu vui vẻ ăn xong bưởi, sau đó kéo Dư Trừ lại dặn dò vài câu rồi mới đưa bọn họ xuống lầu.

Trình Khuynh không lái xe tới mà vẫy một chiếc taxi ở bên đường.

Dư Đình Thu đứng ở ven đường vẫy tay với bọn họ: "Tiểu La, cháu muốn về quê thì về nhanh đi. Thứ Hai tuần sau là dự án bắt đầu rồi đấy."

"Cháu biết rồi..." Dư Trừ mỉm cười với cô, "Dì Út yên tâm."

"Yên tâm..." Dư Đình Thu cười tủm tỉm, nhìn lướt qua cô ấy, "Tạm biệt, cháu dâu."

Cháu, cháu dâu?!

Dư Trừ kinh ngạc quay lại nhìn Trình Khuynh.

Trình Khuynh yên lặng mím môi, gật đầu với người đang tươi cười đắc ý ngoài cửa sổ xe rồi dứt khoát kéo cửa sổ lên.

Dư Trừ: "Vừa nãy..."

Bởi vì còn tài xế ngồi ở ghế trước, nên nói được hai chữ, cô ngập ngừng không nói nữa.

Trình Khuynh lại như không có việc gì, mỉm cười với cô.

Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm, bớt ngượng ngùng: "Dì Út của em là vậy đấy, cứ thích nói giỡn thôi."

Trình Khuynh ừm: "Chị biết mà."

Vì thái độ thờ ơ của cô ấy mà Dư Trừ cũng không mấy để tâm.

Nhìn thấy Trình Khuynh cong môi với cô, Dư Trừ cũng mỉm cười dựa qua, nắm lấy tay phải của cô ấy.

Bàn tay của Trình Khuynh rất đẹp, sạch sẽ rõ ràng, khớp xương thon dài, rất tương xứng với khí chất của cô ấy.

Dư Trừ nắm lấy tay cô ấy, lòng bàn tay xoa xoa bóp bóp.

Trình Khuynh trở tay ôm lại cô một chút, nhéo má trắng nõn của cô, nhịn xuống không ôm cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Trên đường, xe đi qua Minh Đại.

Trình Khuynh bảo tài xế dừng lại, Dư Trừ thấp giọng hỏi: "Tối nay em... Chắc không về trường đâu nhỉ?"

Trình Khuynh cười: "Là em nói nhé."

Dư Trừ có chút không hiểu: "Thì em nói mà..."

(Bé Dứa tối nay thành nước ép, không nói nhiều )

Đến nhà Trình Khuynh, cô thay giày trước rồi bế A Bạch: "Tiểu Bạch, gần đây có phải em nhớ chị lắm không?"

Trả lời cô chính là hai tiếng meo meo, chú mèo con rúc vào lòng cô cọ cọ, làm nũng dính người vô cùng.

Trình Khuynh không để cô trêu chọc mèo quá lâu, trực tiếp ôm lấy con mèo, mặc kệ A Bạch có cào trong lòng bao nhiêu lần: "Em tắm trước đi."

Dư Trừ: "Vâng."

Sao lại nhỏ mọn vậy chứ, đến mèo mà cũng không cho cô ôm.

Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra, đứng trước tấm gương toàn thân cài khuy bộ đồ ngủ.

Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cô gái trẻ được in trong gương, nhuốm một chút hồng do hơi nước ấm. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống, chỉ lộ ra một phần vành tai màu trắng.

Bộ đồ ngủ màu xanh phấn, tươi sáng rạng rỡ.



Những chiếc cúc được cài từ dưới lên, nhưng đến chiếc cúc cuối cùng, lại bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đè lại.

Dư Trừ không quay đầu lại mà nhìn Trình Khuynh trong gương: "Chị cũng tắm xong rồi ạ?"

"Ừm..." Trình Khuynh cúi đầu từ phía sau ôm lấy eo cô, hương thơm thanh nhã yên tĩnh âm thầm bao trùm lấy cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Dư Trừ, "Chờ chị lâu rồi phải không?"

Cô ấy không hỏi về tối nay mà là những ngày vừa qua.

Lỗ tai Dư Trừ nóng lên vì hơi thở của cô ấy:

"Ừm... Có hơi nhớ chị."

"Chỉ, hơi nhớ thôi sao?"

Trình Khuynh ôm cô từ phía sau, tư thái chiếm hữu mười phần, dùng đầu ngón tay trắng nõn cởi chiếc cúc còn chưa cài xong, vẫn chưa thu tay, ngược lại tiếp tục đi xuống cởi một chiếc cúc khác.

"Không phải..." Dư Trừ bị động tác của cô làm cho hơi thở trở nên hỗn loạn: "Cô Trình..."

"Tuổi này của chị..." Trình Khuynh dừng một chút, sau đó nói tiếp trước khi cởi chiếc cúc thứ ba ra, "Lực bất tòng tâm?"

Hai má Dư Trừ nóng bừng: "Không phải... Em không có..."

Nhưng cái người ngang ngược kia lại không hề nghe cô giải thích mà nhẹ nhàng mút cô vài cái mới chịu buông ra.

Trình Khuynh khẽ cười, bắt đầu tự cởi cúc áo ngủ của mình.

Qua gương, Dư Trừ nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh yên bình của người phụ nữ ấy.

Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, chuyển động chậm rãi thật lạnh lùng gợi cảm.

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cô, Trình Khuynh dừng lại.

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên mỉm cười ngọt ngào.

Quyến rũ quá...

Khác một trời một vực với phong thái lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày của cô ấy, Dư Trừ cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc điên cuồng.

Chết mất thôi.

Dư Trừ quay lại ôm cô ấy.

Hô hấp của cô lên xuống thất thường, cô vô tình phát hiện vành tai Trình Khuynh rất nhạy cảm, vừa chạm vào một chút, đôi mắt xinh đẹp kia liền sương mù mê man nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt thanh lãnh khó thể kìm nén hiện lên ửng hồng.

Quần áo rơi xuống sột soạt, gối trên giường lăn xuống dưới sàn.

Một tiếng rên rỉ không thể chịu nổi phát ra từ chăn bông.

Đứt quãng đến tận đêm khuya, đèn trong phòng mới được bật sáng.

Vòi sen trong phòng tắm từ từ nhỏ giọt nước, tạo ra làn hơi nước trắng ấm.

Trình Khuynh cao hơn Dư Trừ nên chủ động hơn trong phòng tắm, giọng nói khàn đục: "Để chị tắm cho em."

Mắt cá chân thon dài trắng tuyết của cô dính đầy bọt biển, chân phải lơ lửng giữa không trung, run rẩy để lên cửa kính phòng tắm.

"Ưm......"

Dư Trừ sắp ngạt thở, ôm chặt cô ấy, vùi má vào cổ cô ấy.

Tắm cho em gì chứ... Rõ ràng là muốn trả thù cô mà.

Không biết lăn lộn bao nhiêu giờ ra bao nhiêu lần, cuối cùng Dư Trừ chẳng còn chút sức lực nào, cứ thế ngủ thiếp đi.

Cho đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng kêu của mèo con vào sáng hôm sau.

Dư Trừ trở mình, lại bị ôm chặt lấy, ý thức dần dần thức tỉnh.

Cổ họng hơi khô, cổ tay hơi đau, chân cũng hơi đau.

Rõ ràng... Rõ ràng tối hôm qua lên giường cô đã chiếm được quyền chủ động. Chỉ là thể lực của cô không đủ tốt nên buổi sáng mới cảm thấy mệt mỏi. Nhưng, cô mới là cái người trẻ tuổi cơ mà...

Dư Trừ vẫn nhắm mắt lại hạ quyết tâm phải rèn luyện thật tốt.

A Bạch nhảy lên giường, dẫm tới dẫm lui trên đầu giường, có hai lần suýt dẫm vào tóc, buộc chủ nhân phải rời giường.



Dư Trừ không giả vờ ngủ được nữa, vừa mở mắt liền sa vào đôi mắt đang cười của Trình Khuynh.

Trình Khuynh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: "Chào buổi sáng."

Ra là đã biết cô giả vờ ngủ từ lâu.

Đôi mắt Dư Trừ rất sáng, ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhớ tới dáng vẻ đêm qua cô ấy ghé vào tai cô, nhất quyết muốn tính sổ với cô, cô lại cúi đầu.

Trình Khuynh thấp giọng dỗ dành: "Xin lỗi... Về sau chị sẽ không như vậy nữa."

Cảm xúc nhất thời đêm qua dần biến mất, cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Suy cho cùng, là 'niên thượng', đối mặt với tiểu bối của bạn thân, ở trên giường khó thể chủ động.

Cũng có một ít ngoại lệ, như lần Dư Trừ suýt ngã, rồi lần cãi nhau với ba cô, còn tối hôm qua... Cô không khỏi mỉm cười, có vẻ như cô thật sự rất thù dai.

Trời vẫn còn sớm, Trình Khuynh thức dậy trả lời hai cuộc gọi công việc.

Dư Trừ thay quần áo rồi đi an ủi A Bạch bị ruồng rẫy bỏ rơi.

Trên ban công truyền tới giọng nói rất nhẹ nhàng.

Trình Khuynh cười lắc đầu, nhưng vẫn đứng yên nhìn cô gái cúi đầu nói chuyện với mèo, vẻ mặt tập trung nghiêm túc, chóp mũi trắng như tuyết cọ cọ vào má mèo con, vui vẻ hoạt bát.

Cô lại về thư phòng làm việc.

Có điều cửa mở, hướng ra ban công, liếc mắt là có thể nhìn thấy. Dư Trừ tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, mặt giãn ra nở nụ cười ấm áp ngọt ngào.

Trình Khuynh cũng cong khóe môi.

Một cảm xúc dịu dàng chưa từng thấy chiếm lấy trái tim cô.

Buổi sáng chơi với mèo xong, Dư Trừ nhận cuộc gọi của Từ Dĩ Hằng, rủ cô ra ngoài ăn cơm - Studio của bọn họ vừa chuyển đến địa chỉ mới, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức treo biển hành nghề.

Dư Trừ: "Còn có ai nữa không?"

Từ Dĩ Hằng: "Chỉ có tôi, Tần tỷ, không có người ngoài. Cậu qua ăn cơm đi."

Dư Trừ nói "đợi một chút", nghiêng người sang hỏi Trình Khuynh.

Trình Khuynh đứng lên: "Chị chở em đi."

Khi đến địa điểm đã hẹn, Tần Phàm đang chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Trình Khuynh, tươi cười của cô nhạt đi vài phần, dừng hai giây mới chào Dư Trừ: "Tiểu Trừ, trong điện thoại không nghe em nói sẽ dẫn theo người khác đến."

Trình Khuynh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Dư Trừ, ý cười nhàn nhạt: "Xin chào."

Hơi thở của Tần Phàm phập phồng mấy lần, sau đó khi Dư Trừ không chú ý, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi về phía trước.

Bữa cơm này ăn vừa vui vẻ, mà cũng vừa khó chịu.

Người vui vẻ nhất là Dư Trừ và Từ Dĩ Hằng. Hai người trò chuyện rất nhiều, còn khó chịu... Đương nhiên là Trình đại giáo thụ.

Trên đường trở về, Dư Trừ lặp lại lời cô đã nói trên đường tới đây: "Có lẽ là Tần tỷ từng có chút ý tứ, nhưng chị ấy chưa từng nói rõ ra, em cũng không nói gì cả, chị ấy là người thông minh, mà chuyện này cũng qua rồi, từ giờ bọn em chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi."

Trình Khuynh nhàn nhạt nói: "Cô ta không giống người tốt."

Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại không chút logic, có thể nói là hoàn toàn không nói lý.

Dư Trừ không nhịn được cười, nghiêng người hôn hôn cô: "Rồi rồi, chị mới là Trình người tốt."

Đang nói chuyện, cô nhận được cuộc gọi video từ Dư Đình Thu.

Loa ngoài vừa mở, một giọng nữ lanh lảnh vang lên: "Bé Dứa, cháu đang ở một mình à?"

"Không ạ..." Dư Trừ quay camera: "Cô Trình cũng ở đây."

"Ố ồ..." Giọng Dư Đình Thu khoa trương: "Không phải là cháu dâu của tôi đây sao? Hôm nay cháu rảnh không? Đến nhà dì ăn tối nhé, cháu dâu."

Dư Trừ vội nói: "Không rảnh!"

Trình Khuynh cong cong khóe môi, cũng cười rộ lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Dư: Muốn KHỎE đẹp thì phải tập thể thao, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của công 'thụ' nhất...