Trời Quang

Chương 116: Là 0 hay 1


Xe chạy một mạch, về đến nhà vừa đúng 5 giờ rưỡi.

Đến cửa thang máy, Dư Trừ ôm balo, kinh ngạc nhìn bọn họ đi cùng nhau: “Hai người gặp nhau dưới lầu ạ?”

Trình Khuynh ừm một tiếng, thuận tay cầm balo cho cô: “Em đợi lâu chưa?”

Dư Trừ liếc nhìn Dư Đình Thu, im lặng lắc đầu - cô sợ Dư Đình Thu tức giận nên không dám nói nhiều với Trình Khuynh.

Dư Đình Thu đi cuối cùng, lúc đóng cửa lại, bỗng đứng ở cửa ngây ngẩn cả người.

Không đúng... Sao cô lại để tên chó già mất nết nào đó vào nhà chứ?

Trình Khuynh quay người lại hỏi cô: “Tối nay ăn gì?”

"À..." Dư Đình Thu bị hỏi tới: "Hay là, gọi đồ ăn đi?"

Trình Khuynh nhàn nhạt nhìn cô: “Để tôi nấu.”

Dư Đình Thu: "Hả? Được đó!"

Cô gặp Trình Khuynh khi đang đi du học. Chỉ vì một bữa ăn ké cơm tất niên mà Dư Đình Thu đã đơn phương quyết định kết bạn với Trình Khuynh, chẳng ngại ban đầu bị người ta lạnh nhạt, ngày nào cô cũng chạy đến chung cư nhỏ của Trình Khuynh, không vì gì khác, chỉ vì ăn ké cơm.

Đáng tiếc phần lớn thời gian Trình Khuynh đều ở trong thư viện, không có thời gian nấu nướng.

Mới đó mà đã bao nhiêu năm rồi...

Nhớ lại quá khứ, Dư Đình Thu quyết định tạm thời nhượng bộ, tạm thời không đuổi Trình đại giáo thụ đi.

Dư Trừ có hơi lo lắng, ngồi trên sofa lục lọi trong balo: "Dì Út, hôm trước cháu nhìn thấy một chiếc vòng tay ngọc trai, rất hợp với dì."

“Đừng tiêu tiền bừa bãi…” Dư Đình Thu nói vậy nhưng lại mỉm cười, “Cũng khá đẹp đấy.”

Dư Trừ nhận ra tâm tình dì khá tốt, thuận thế quỳ trên sofa: “Để cháu đấm bóp vai cho dì.”

Dư Đình Thu cười: “Vô sự hiến ân cần.”

Dư Trừ lập tức nhận ra thái độ dì thay đổi, lúc thì đấm lưng cho dì, lúc thì bưng trà rót nước.

Dư Đình Thu dở khóc dở cười: “Dì đâu phải bảy tám mươi tuổi, còn tự rót nước được.”

Nói xong, cô nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của bé cải thìa nhà mình, rồi nhìn dáng người cao gầy đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp, trong lòng không khỏi trào dâng.

Bao nhiêu năm qua, có ai từng được đãi ngộ như vậy, có thể nhờ Trình đại giáo thụ rửa tay nấu cơm nấu nước?



Tâm trạng Dư Đình Thu thực sự rất tốt, đến khi ngồi vào bàn ăn, lại càng tốt hơn nữa.

Trên bàn có cua hấp, sò điệp chưng tỏi băm, gà cay sa tế, củ sen xào và canh sườn heo bí đao, không có món nào mà cô không thích, cô cũng không khách khí: “Ăn đi, ăn đi, tôi đói rồi."

Trình Khuynh im lặng mỉm cười, múc cho Dư Trừ một bát canh trước.

Trên bàn ăn, Dư Trừ hỏi về dự án thực tập, Dư Đình Thu trả lời từng câu một, Trình Khuynh chủ yếu lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một chút ý kiến.

Bởi vì toàn nói chuyện công việc, không có gì khó xử nên bữa cơm cứ thế mà xong.

Ăn tối xong, Trình Khuynh ra ban công nghe điện thoại, Dư Đình Thu kéo Dư Trừ hỏi: “Cậu ấy có thường nấu cho cháu ăn không?”

“Không thường lắm…” Dư Trừ suy nghĩ một chút, “Cháu không thường đến chỗ chị ấy.”

Dư Đình Thu suy nghĩ cẩn thận, ăn nói tùy ý, không nhịn được khiển trách cô: "Lãng phí! Kỹ năng nấu nướng tốt như vậy, cháu không chịu qua ăn thì tiếc lắm đó."

Dư Trừ phụt một tiếng bật cười, thử hỏi dò: “Dì Út, ý dì là muốn cháu thường xuyên đi tìm chị ấy ạ?”

“Dì lười quản đến cháu…” Dư Đình Thu uể oải nói: “Nếu cậu ấy mà ức hiếp cháu…”

Dù biết dì không có ý đó, nhưng Dư Trừ lại đỏ mặt: “Dạ…”

Dư Đình Thu ngẩn ra: "Không phải chứ, giữa hai người, ai là 1?"

Tuổi trẻ phơi phới như vậy mà nằm 0, đúng là làm mất mặt Lão Dư này quá rồi.

Dư Trừ: "Dạ?"

Dư Đình Thu hít sâu một hơi: "Thế này nhé... Cháu có biết 1 nghĩa là gì không?"

Dư Trừ đỏ mặt, không nói gì, gật đầu có chút xấu hổ.

Cô luôn biết Dư Đình Thu có tính cách phóng khoáng, vô tư, ăn nói thoải mái, nhưng thảo luận những chủ đề như vậy với dì ấy thực sự rất xấu hổ.

Dư Đình Thu: “Cháu không nói là có ý gì? Có phải là cậu ấy lớn tuổi, bắt đầu lực bất tòng tâm?"

Đời sống tình dục thực sự là chuyện chung thân đại sự, không đùa được đâu. Nếu có vấn đề ở điểm này, cô sẽ không gật đầu đồng ý!

Dư Trừ che mặt: "Dì Út..."

Dư Đình Thu: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, sao phải xấu hổ với dì?"

“Chuyện kia, chị ấy…” Giọng Dư Trừ yếu ớt, “Chị ấy hiếm khi ức hiếp cháu.”

Đây là sự thật, trước giờ Trình Khuynh chưa bao giờ chủ động, mặc dù mấy lần gần đây... Chị ấy đều làm rất dữ dội.



Dư Đình Thu bừng tỉnh: "Ồ!"

Cô nhớ tới trước đây bọn Tiểu Chu, Tiểu Lý từng nói: Trình đại giáo thụ là thụ 'công' nhất thế giới.

Nhận thức này khiến cô vui mừng khôn tả, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc như vừa báo thù rửa hận: Cậu cũng có ngày hôm nay!

Cô vỗ nhẹ đầu Dư Trừ, hài lòng nói: "Được lắm, không phụ lòng mong đợi của dì."

Dư Trừ không chịu nổi nữa: “Cháu, cháu vào bếp rửa bát đây.”

"Được rồi, cháu đi đi..." Dư Đình Thu cười tủm tỉm gật đầu, nhìn bóng lưng Dư Trừ, rồi lại nhìn Trình Khuynh đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Trình Khuynh vừa cúp điện thoại đi vào, liền nhìn thấy Dư Đình Thu nở nụ cười khó hiểu: “Cậu cười gì vậy?”

Dư Đình Thu: "Tiểu Trình à."

Trình Khuynh: “Cậu gọi tôi là gì?”

Dư Đình Thu cười hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"

Trình Khuynh nhìn chằm chằm cô, cũng cười nói: "Dì Út."

Dư Đình Thu thoải mái hào phóng đáp: "Ừm!"

Trình Khuynh ngẩn ra.

Dư Đình Thu đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Cháu dâu.”

Trình Khuynh ý cười chợt tắt: “Cậu gọi tôi là gì?”

Dư Đình Thu buông tay nói: “Cháu dâu à.”

“Sao cậu lại muốn gọi tôi như vậy…” Trình Khuynh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Nếu cậu nhất định muốn gọi như vậy thì đổi thành cháu rể sẽ hợp hơn đó.”

"Nố nồ nô nô..." Dư Đình Thu lắc đầu, "Cậu sai rồi."

Trình Khuynh: "?"

"Dù sao ở tuổi của cậu, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, ai cũng hiểu mà..."

Dư Đình Thu tặc lưỡi hai lần, không chút khách khí đánh trả, "Nghe nói Tiểu La nhà tôi mới là 1."

“Đời người ngắn ngủi, hảo hảo hưởng thụ đi…” Dư Đình Thu ý cười xán lạn, nhấn mạnh thêm: “Cháu dâu à!”