Trời Quang

Chương 123: PN 2. Năm mới


Tết sắp đến, Dư Trừ đã dành dụm vài ngày nghỉ để về nước.

Dư Đình Thu đi công tác, đến mùng một Tết mới về, không mấy vui vẻ, đành phải để cô ở lại đón năm mới cùng Trình Khuynh.

Vừa đến Vĩnh Châu, tin nhắn của Trình Nhạc đã gửi đến: "Chị dâu bé yêu quý nhất của em ơi, xin chị đấy, chị với chị em về Vân thị ăn Tết có được không?"

Dư Trừ suy nghĩ một chút, rồi đưa điện thoại cho Trình Khuynh.

Trình Khuynh nhìn vào màn hình, ngón tay gõ ra một dòng: "Không được."

Dừng lại hai giây, cô lại gõ thêm một dòng: "Cô ấy không phải người yêu quý nhất của em."

Trình Nhạc: "Sao chị lại dùng điện thoại chị dâu bé của tôi? Trời đất ơi, có phải chị tôi bị cắm sừng rồi không? Chị là ai thế?!"

Trình Khuynh: "Chị của em, người chưa bị cắm sừng."

Trình Nhạc: "..."

Rất nhanh sau đó, có một cuộc gọi đến.

Trình Nhạc cười ngượng ngùng: "Chị nói là tối nay mới tới cơ mà?"

Trình Khuynh: "Đổi vé rồi."

"Thế chị có về không?"

"Đợi chút..." Trình Khuynh quay sang hỏi Dư Trừ, "Em có muốn đi không?"

Dư Trừ nhanh chóng quyết định, cô cầm lấy điện thoại: "Nhạc Nhạc, bọn chị sẽ về muộn một chút."

Trình Khuynh cũng không nói thêm gì, ra trung tâm mua sắm, mua quà lấy lòng rồi lái xe về Vân thị.

Từ xa, Dư Trừ đã thấy Trình Nhạc đứng đợi bên ngoài cổng.

Khi xe vừa dừng, Trình Nhạc mở cửa xe, khoác tay Dư Trừ thì thầm: "Chị em đã hai năm rồi không về nhà đón Tết. Em yêu chị, chị dâu bé yêu quý của em!"

"Yêu gì mà yêu..." Trình Khuynh vừa đỗ xe xong, đi tới vò nhẹ tóc em gái, "Đã bảo bỏ mấy từ 'yêu quý' đó đi."

Trình Nhạc nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của chị gái: "Hứ! Chỉ có chị được gọi 'vợ yêu' còn em thì không à? Đồ keo kiệt!"

Dư Trừ đỏ mặt.

Vợ yêu gì chứ... Trình Khuynh chưa bao giờ gọi cô như thế, mà cô cũng chưa từng gọi cô ấy như vậy.

Trình Khuynh cười, vòng tay qua vai cô: "Đi thôi, đừng để ý."

Trình Nhạc xách theo nhiều túi lớn nhỏ vào nhà, sắp xếp từng hộp quà gọn gàng: "Đây là của ba, đây là của mẹ, còn đây là của em..."

Hai người đang bận rộn trong bếp dừng lại, Trình Viễn Sơn thò đầu ra: "Tiểu Dư, mau ngồi xuống đi cháu, để bác làm món sở trường sườn xào chua ngọt cho cháu ăn nhé!"

Ông vừa nghe con gái Út nói chuyện điện thoại, nếu không phải do cô bé này mở lời, ông cũng chẳng có cách nào gọi được Trình Khuynh về nhà ăn Tết. Nhìn thấy Dư Trừ, ông không kìm được nụ cười.

"Với cái trình của ông mà còn dám khoe món sở trường..." Người phụ nữ bên cạnh chọc ghẹo, rồi quay sang cười với hai cô gái, "Về rồi à, các con ngồi xuống đi."

Đây là lần đầu tiên Dư Trừ gặp mẹ của Trình Nhạc, Trình Khuynh gọi một tiếng "dì Lâm", cô cũng chào theo.

Tuy nhiên cô cũng nhận ra dì Lâm là một người nhiệt tình, thẳng thắn, tính cách giống hệt Trình Nhạc...

Bữa tối được bày ra đầy ắp trên bàn, hơi nóng bốc lên, thơm lừng nức mũi.

Dư Trừ không tránh khỏi có chút bối rối, Trình Khuynh chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cô, tự nhiên nói: "Ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

Trình Viễn Sơn chưa bao giờ thấy con gái mình nói chuyện dịu dàng như vậy, bĩu môi, con tim già nua thấy hơi chua xót.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt của con gái út, ông còn chưa kịp nói gì thì Trình Nhạc đã ném cho ông một ánh mắt khinh thường, nói nhỏ: "Thôi đi, ba già lẩm cẩm rồi còn ganh tị với vợ người ta."

Đồng chí Lão Trình luôn tự hào về sự hào hoa phong độ của mình liền sôi máu: "Con nhỏ này, dám nói ba vậy đó hả!"

"Lão Trình..." Người phụ nữ trung niên vừa bưng bát canh ra lườm ông một cái, "Tết nhất mà ông còn gây chuyện ầm ĩ thì ra đường mà ngủ nha!"



Trình Nhạc cười đắc ý, đứng dậy múc canh cho Dư Trừ: "Chị Tiểu Dư, ăn canh đi! Đây là em nấu, học trộm từ chị em đấy."

Dư Trừ vui vẻ húp một ngụm lớn, khen Trình Nhạc rồi khen Trình Khuynh: "Ngon thật."

Sau bữa tối, Trình Nhạc đề nghị chơi mạt chược.

Dư Trừ cùng tham gia, đến 11 giờ, Trình Khuynh nói dừng: "Đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Trình Nhạc đang chơi hăng, nhưng chỉ dám nhìn chị gái mà không dám phản đối, trơ mắt nhìn mạt chược bị dọn đi.

Trở về phòng, Dư Trừ mới thấy trên giường có một bộ đồ ngủ mới, không biết Trình Khuynh mua từ khi nào.

Màu hồng nhạt nhẹ nhàng, chất vải mềm mại, có hai quả cầu lông nhỏ rũ xuống, siêu cấp dễ thương.

Dư Trừ đứng trước gương ngắm mình khá lâu, sau đó mới chần chừ ngồi xuống bên giường.

Trình Khuynh bất ngờ kéo cô lại: "Lâu thế."

Vừa nói, cô ấy vừa tiện tay bóp nhẹ hai quả cầu lông, nhưng rồi từ từ bàn tay lại di chuyển sang nơi khác... mềm mại, bị đầu ngón tay cô ấy bao lấy.

"Trình đại giáo thụ..." Hơi thở của Dư Trừ trở nên gấp gáp, trả thù cắn nhẹ vào tai Trình Khuynh, trêu chọc: "Chị biết chị thế này gọi là gì không, gọi là ‘cô độc đã lâu’."

Trình Khuynh cười: "Đúng vậy."

Ban đầu chỉ là lời đùa, nhưng nghe câu trả lời thành thật "Đúng vậy" của cô ấy, mặt Dư Trừ lập tức đỏ bừng.

Sau đó bộ đồ ngủ có hai quả cầu nhỏ nhanh chóng bị cởi ra, vứt xuống đất.

Đến lúc được nhặt lên, đã là chuyện sáng hôm sau.

Đêm đó, Dư Trừ ngủ rất ngon, khi thức dậy thì đã gần 10 giờ.

Trong phòng không có ai, cô xuống lầu, thấy dưới sân nhỏ có một bàn cờ, Trình Khuynh đang chơi cờ với ba.

Trình Viễn Sơn bị con gái đánh bại liên tục, mặt già không khỏi xấu hổ, vừa hay nhìn thấy Dư Trừ đi tới, ông kiếm cớ: "Thôi, các con chơi đi."

Trình Khuynh dạ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Dư Trừ, cười hỏi: "Em có muốn chơi không?"

"Trình của em bình thường lắm..." Dư Trừ cầm quân đen, "Nhưng thử xem sao."

Trong suốt một giờ tiếp theo, đồng chí Lão Trình trơ mắt nhìn con gái mình chơi cờ, rõ ràng là đang nhường nhịn hết mức, không hề giống với thái độ đuổi tận giết tuyệt vừa rồi. Ông bỗng nghẹn lời, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất công là như thế nào!

Trình Nhạc luôn xem náo nhiệt không ngại chuyện to, vẫn luôn ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ, vì thế lại bị ăn đòn thêm một trận, khiến không khí thêm phần náo nhiệt.

Đến trưa, trời quang chuyển thành nhiều mây.

Khi mưa rơi, Trình Khuynh và Dư Trừ đang đi dạo bên bờ sông.

Không lâu sau, Trình Nhạc chạy xe máy điện đến đưa ô, màu xanh biển, khung ô rất chắc chắn.

Dư Trừ ngây ngẩn cả người, vì chiếc ô này rất giống với cái cô đang có.

"Không phải chị..." Trình Khuynh mở ô ra, "Ô của em vẫn ở chỗ em."

"Giống y hệt..." Dư Trừ thốt lên, rồi ngay lập tức nhận ra, "Ơ... Chị biết rồi sao."

Cô ấy biết từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ là lần cô để quên ô?

Trình Khuynh mỉm cười nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Dư Trừ sờ tai: "Chị còn nhớ không?"

Trình Khuynh: "Có chút ấn tượng. Hôm đó xe của chị suýt va vào em."

Dư Trừ bật cười: "Còn gì nữa? Ấn tượng của chị về em thế nào?"

"Hôm đó em ướt như con gà rớt vào nồi canh..." Trình Khuynh cười lớn, "Chị nào có để ý em đẹp hay không!"

Dư Trừ: "Nói bậy... Gà rớt nồi canh hồi nào. Chắc là chị đưa ô cho nhiều người lắm chứ gì?"



"Không..." Trình Khuynh chỉ vào cán ô, "Ô này có khắc chữ, là của Nhạc Nhạc. Còn ô của chị đã cho em rồi."

Ô là duy nhất.

Em cũng là duy nhất.

Mưa dần nặng hạt, Dư Trừ đột nhiên đứng lại trong mưa, trao cho Trình Khuynh một cái ôm thật chặt: "Đã cho em thì em sẽ không trả lại đâu. Là của em rồi."

"Là của em..." Trình Khuynh ôm cô, "Đừng để bị ướt."

Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh.

Dư Trừ nhớ đến Dư Đình Thu, khi mưa vừa tạnh, họ lái xe trở về.

Đường có nước đọng, điều kiện giao thông không tốt, khi về đến Vĩnh Châu thì cũng đã gần 7 giờ tối.

Dư Đình Thu vừa đi công tác về, không có thời gian nấu ăn, vừa xuống xe đã đến thẳng khu nhà của Trình Khuynh, một lòng định ăn ké.

Vừa nhìn thấy Dư Trừ, dì liền kéo cô lại, nhìn từ trên xuống dưới vài lần: "Không gầy đi, còn trắng ra một chút."

Dư Trừ lập tức ôm chầm lấy dì: "Dì Út, nửa năm nay cháu nhớ dì lắm."

"Lớn rồi mà còn làm nũng..." Dư Đình Thu cười mắng, nhưng mắt lại đỏ lên. Dì hít một hơi, "Nói rồi, tối nay ăn lẩu."

Dư Trừ: "Cháu biết rồi... Dì chỉ biết có lẩu thôi, lẩu còn quan trọng hơn cháu!"

Dư Đình Thu gật đầu: "Chứ gì nữa, làm sao mà cháu so được với lẩu chứ."

Người vừa bước vào bếp nấu ăn đáp lời: "Vừa hay, bọn tôi ăn thịt bò nhúng, còn cậu thì ăn rau xanh đi nhé."

Dư Đình Thu cười rộ lên: "Nhìn cái con người này xem, vừa bênh vực người mình vừa keo kiệt như vậy."

Dư Trừ đắc ý ngẩng cao cằm: "Cháu đi giúp đây, sẽ nấu rau xanh cho dì."

Dư Đình Thu: "Làm phản nhanh vậy sao! Dư Tiểu La, cái đồ vô lương tâm!"

Hai người bận rộn trong bếp dừng lại, nhìn nhau cười.

Khi rau đã được rửa sạch, gia vị chuẩn bị xong, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng.

Nước lẩu nóng hổi cay nồng, thịt bò thái lát chìm nổi trong nồi, nếm thử một miếng, vừa tươi vừa thơm.

Dư Trừ rót ba ly rượu vang đỏ: "Chúc mừng năm mới!"

Người yêu của cô, người nhà thân thương nhất của cô, và tương lai của cô.

Đúng là một năm mới tuyệt tuyệt tuyệt vời.

Thấy Dư Trừ vui vẻ, Trình Khuynh cũng hiếm khi chiều chuộng, để cô uống nửa ly rượu vang.

Sau bữa ăn, Dư Trừ vừa ngâm nga vừa chui vào bếp dọn dẹp bát đũa.

Chuyến xe về kéo dài vài tiếng, lại còn bận rộn trong bếp suốt một lúc, đứng lâu nên cảm thấy hơi mỏi.

Trình Khuynh tiện tay xoa nhẹ sau eo, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hỏi: "Năm nay ở Vĩnh Châu cũng có bắn pháo hoa sao?"

Dư Đình Thu vừa định trả lời, nhưng bắt gặp động tác của cô, liền đổi lời, ý vị thâm trường nói: "Tôi biết một tiệm xoa bóp y học cổ truyền, kỹ thuật rất tốt, hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu."

Trình Khuynh: "Hả?"

Dư Đình Thu nhìn cô với ánh mắt ai cũng hiểu: "Tôi biết cậu sĩ diện, nhưng tuổi lớn rồi, đừng tùy hứng nữa. Mấy chuyện đó... Vừa vừa phải phải thôi là được, đừng quá sức..."

Trình Khuynh chỉ hiểu một nửa: "Cái gì cơ?"

Dư Đình Thu liếc nhìn Dư Trừ rồi quay lại, vui vẻ nhìn Trình Khuynh: "Haha."

Trình Khuynh: "..."

Cô đau đầu xoa xoa thái dương, linh cảm rằng sau này sẽ còn bị trêu chọc dài dài.