Một năm trao đổi kết thúc, thời gian đại học nhanh chóng trôi qua.
Dư Trừ đã tốt nghiệp.
Trên con đường lựa chọn giữa việc học tiếp lên cao và đi làm, Dư Trừ chọn công việc. Cô luôn học hành chăm chỉ, nhưng so với sách vở, cô mong muốn sớm rời khỏi tháp ngà* để thực sự bước chân vào xã hội.
*tháp ngà được hiểu như vùng biệt lập với cuộc sống thực tế
Sau nhiều vòng gửi hồ sơ, thi tuyển và phỏng vấn, Dư Trừ vào làm ở một viện nghiên cứu thiết kế tại Vĩnh Châu, nơi có ít dự án thương mại và phần lớn là hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận.
Hai tháng trước khi tốt nghiệp, cô bắt đầu theo dõi một dự án cải tạo nhà nguy hiểm trong khu ổ chuột. Đúng ngày tốt nghiệp, cô nhận được lương thực tập, số tiền không nhiều nhưng đủ để chi tiêu.
So với Trình Khuynh, cô muốn chọn một cuộc sống ấm áp hơn.
Ngày lễ tốt nghiệp, để chúc mừng Dư Trừ, Dư Đình Thu đã đặt chỗ ở một nhà hàng món Hồ Nam, ngay bên ngoài trường Đại học Vĩnh Châu.
Vừa khéo Trình Nhạc cũng đang điền nguyện vọng thi đại học, kéo ba mình đi vòng quanh các trường đại học ở Vĩnh Châu, cũng đến ăn cùng.
Đây cũng được xem như buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình.
Dư Trừ có hơi ngại ngùng, nhưng Dư Đình Thu cười với cô nói không cần lo lắng.
Cô rót rượu, bắt đầu nói chuyện câu được câu không với Trình Viễn Sơn, hỏi hết những điều cần hỏi và muốn hỏi.
Thoáng có vẻ như đang nói đến chuyện hôn nhân.
Trình Viễn Sơn đã uống chút rượu, hơi men ngấm vào, ông cười vui vẻ hỏi: "Tiểu Dư tốt nghiệp rồi, công việc cũng đã ổn định, hay là định ngày rồi cuối năm đính hôn trước, sang năm tổ chức cưới luôn nhé!"
"Không được."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Một giọng lạnh lùng, một giọng bình thản, nhưng cả hai đều từ chối dứt khoát.
Dư Trừ khẽ mím môi, không nói gì.
Mặt Dư Đình Thu trầm xuống, nhìn Trình Khuynh, ánh mắt không lời như muốn hỏi: Ba cậu cũng hơi vội quá rồi nhỉ?
Trình Khuynh lắc đầu, nói với ba: "Chuyện này để sau hẵng tính."
Trình Viễn Sơn ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"
Dư Đình Thu cười nhẹ, thần sắc dần dịu lại, rót cho ông một ly nước ấm: "Chú Trình, cứ tiếp tục ăn cơm đi ạ."
Trình Viễn Sơn định nói thêm gì đó, nhưng Trình Nhạc đã kéo áo ông: "Ba, gắp dùm con cái cánh gà."
"Bộ con không có tay sao..." Đồng chí Lão Trình vừa càu nhàu con gái, vừa đưa tay gắp đồ ăn, tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi.
Nhưng sau bữa cơm, khi chờ xe, Trình Viễn Sơn lại nhắc đến chuyện khi nãy: "Vừa rồi là sao? Ba chỉ nhắc đến thôi mà, sao lại không được?"
Trình Khuynh không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại: "Sao ba vội thế?"
Trình Viễn Sơn: "Ba thấy con nhiều năm rồi vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ hỏi cũng không được sao?"
Trình Khuynh bắt một chiếc xe, giúp ba để hành lý lên: "Chuyện của con ba đừng lo."
Trình Viễn Sơn bị lời của cô làm nghẹn họng, nhưng ông cũng biết do từ nhỏ ông ít giao tiếp với con gái nên cô không thích bày tỏ.
Ông thở dài một hơi, mở cửa xe, mặt trầm ngâm rời đi.
Trình Khuynh đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, mới thu hồi ánh nhìn.
Từ xa vọng lại tiếng nói chuyện, cô quay đầu lại: "Đình Thu, cậu về thế nào?"
Dư Đình Thu có chút men rượu: "Tôi, tôi có người đến đón, hai người cứ về trước đi."
Dư Trừ đỡ lấy dì, lo lắng hỏi: "Ai đến đón dì vậy?"
"Ừm..." Dư Đình Thu ngập ngừng một chút, "Cô bé mà cháu từng gặp ấy."
Dư Trừ biết trong nhà dì Út có một cô bé mà bạn dì nhờ chăm sóc, khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt trắng trẻo đầy đặn, có hai lúm đồng tiền nhỏ, nhưng không nói nhiều, thường bị Dư Đình Thu trêu là tiểu đầu gỗ.
"Được rồi..." Dư Trừ nhìn đồng hồ, "Bao lâu nữa em ấy mới đến?"
"Đến ngay bên kia đường rồi, dì đi lên cầu vượt đây."
Đợi khi Dư Đình Thu vẫy tay rời đi, Trình Khuynh mới khởi động xe: "Về thôi em."
Về đến nhà, A Bạch lập tức nhảy tới làm nũng, Dư Trừ thất thần vuốt ve mèo, vẫn suy nghĩ về chuyện tối nay.
Trình Khuynh nhận một cuộc gọi công việc, có nhiệm vụ phải xử lý, trước khi vào thư phòng cô nói với Dư Trừ: "Em đi tắm trước đi, đừng đợi chị."
Dư Trừ dạ một tiếng, ánh mắt luôn dõi theo bóng hình thanh nhã đoan trang kia, có mấy lần muốn mở lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đợi khoảng nửa tiếng, cánh cửa thư phòng vẫn khép hờ, cô đặt con mèo xuống, ôm bộ đồ ngủ đi tắm.
Chờ đến 11 giờ, Dư Trừ nằm trên giường gần như đã ngủ thiếp đi, mới nghe thấy tiếng tắt đèn trong phòng khách.
Cửa mở ra, người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu bạc, tóc dài xõa trên vai, thần sắc lạnh nhạt nhưng âm sắc lại dịu dàng: "Sao em còn chưa ngủ?"
Dư Trừ khẽ đáp: "Vẫn chưa buồn ngủ."
Trình Khuynh tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn tường, cũng không nằm xuống mà ngồi bên giường xem tin nhắn mới trên điện thoại.
Đó là tin nhắn từ ba cô, có vẻ ông vẫn còn giận.
Lúc thì chất vấn cô rốt cuộc đang nghĩ gì, lúc thì hỏi cô có định sống một mình cả đời không.
Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vài chữ trên màn hình, rồi lại xóa đi.
Ban đầu, Dư Trừ định chờ cô nói chuyện, nhưng không ngờ Trình Khuynh ngồi lâu với chiếc điện thoại, chẳng có ý định nói gì.
Không chỉ không đề cập đến chuyện xảy ra tối nay mà còn không nhắc về cuộc cãi vã nhỏ với ba chị ấy.
Cứ như thể đó là những chuyện nhỏ nhặt chẳng hề quan trọng, cũng có thể... Chỉ đơn giản là chị ấy không muốn nói với cô mà thôi.
Dư Trừ khẽ thở dài, quay người, đưa lưng về phía Trình Khuynh.
Trình Khuynh cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, cô nhìn thấy Dư Trừ nằm quay lưng về phía mình, có hơi ngạc nhiên một chút.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Dư Trừ: "Tiểu Trừ?"
Dư Trừ không đáp lại, thậm chí còn vùi mặt vào gối.
Trình Khuynh đến gần hỏi: "Sao thế? Nói chị nghe nào."
"Em phải nói gì đây..." Sau một hồi lâu, Dư Trừ mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào, "Chị bảo em có chuyện gì cũng phải nói với chị, nhưng chị thì chẳng nói gì cả."
"Sao lại khóc rồi?" Trình Khuynh xoay cô lại, nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, ngón tay lướt qua đuôi mắt cô, khẽ thở dài, "Tiểu La, chị có chuyện gì không nói với em?"
Dư Trừ cắn chặt môi, đôi mắt dần ngấn nước: "Chị không nói cho em biết tại sao tối nay chị lại nói 'không được', chị cũng không nói là chị đã cãi nhau với ba."
Cũng chẳng nói với em rằng chị đã từ chối một dự án cấp quốc gia chỉ để làm giáo sư thỉnh giảng, mong có thêm vài lần gặp em.
Trình Khuynh sững lại: "Tối nay ư?"
Thì ra là vì chuyện đó...
Về chuyện hôn nhân, cô đã bàn với Dư Đình Thu.
Dư Đình Thu không đồng ý việc kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, cho rằng Dư Trừ còn quá trẻ. Trình Khuynh không hoàn toàn đồng ý, nhưng trong chuyện này, hai người họ có cùng quan điểm:
Hôn nhân là một giao ước yêu thương và chung thủy, quá dễ dàng ràng buộc cả đời hai người. Nhưng cô muốn để Dư Trừ có thêm không gian để trưởng thành, chín chắn.
Sau một lúc yên lặng, Trình Khuynh mới nói: "Chị nói 'không được' không phải vì lý do nào khác. Chị chỉ muốn đợi thêm vài năm nữa. Đợi khi em có thể đưa ra quyết định mà em không hối hận."
Cô không muốn giữ Dư Trừ lại quá sớm, và cũng rất ít khi can thiệp vào lựa chọn của cô ấy.
Câu nói đó khiến Dư Trừ cảm thấy buồn khó tả: "Nhưng em chỉ muốn ở bên chị."
Em không muốn nhìn chị đứng một mình bên cửa sổ, bóng lưng cô đơn gầy gò. Em cũng không muốn chị lại đứng bên bờ sông trong đêm giao thừa, nhìn pháo hoa rơi thành tro tàn lạnh lẽo.
Chưa đợi Trình Khuynh nói gì, Dư Trừ đã quay người, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, rồi khẽ nói: "Đừng lúc nào cũng nghĩ cho em, được không?"
Không hề nghi ngờ, Trình Khuynh rất tốt với cô, nhưng đôi khi cô không hiểu được Trình Khuynh đang nghĩ gì, và điều đó khiến cô không thể kìm nén được cảm giác bất an.
Cô khát khao mình có thể trở nên tốt hơn, đừng để người khác phải luôn chăm sóc, nhường nhịn mình.
Trình Khuynh chưa kịp nói gì, đã nghe thấy cô nói tiếp: "Xin lỗi... Tối nay em hơi xúc động quá. Ngày mai lại nói tiếp."
Câu nói cuối cùng của Dư Trừ khiến Trình Khuynh sững lại.
Dư Trừ không muốn nói thêm nữa, và Trình Khuynh cũng không làm phiền cô.
Trình Khuynh không ngờ Dư Trừ lại buồn đến vậy.
Đây là lần cãi vã nho nhỏ đầu tiên giữa họ.
Nhưng ngay cả như vậy, cô gái của cô vẫn yếu mềm và cẩn thận đến mức khiến người ta đau lòng.
Bên cạnh vang lên tiếng thở nhẹ nhàng.
Trình Khuynh ở trong bóng tối khẽ thở dài, vươn tay ôm chặt cô gái của mình vào lòng.