Trời Quang

Chương 18: Thanh mai trúc mã


Dư Trừ được Trình Khuynh đặt lên giường.

Kỳ thật cũng chỉ cách có vài mét thôi, đi xíu là tới.

Cô ngẩng đầu lên hỏi: "Cô giáo Trình, chị ăn gì vậy ạ?"

Khi cô hỏi còn huơ tay múa chân diễn tả cánh tay của Trình Khuynh, thực sự rất khỏe.

Trình Khuynh đọc bệnh án không ngẩng đầu: "Ăn sắt."

Dư Trừ sửng sốt một lúc mới mỉm cười.

Mãi lúc sau cô mới nhận ra là Trình Khuynh đang nói đùa.

Có lẽ là do cô ấy tập gym nên thường bổ sung chất Sắt. Cô đã quan sát thấy cánh tay Trình Khuynh có những đường nét rất nuột nà đẹp mắt.

Cô lấy tay ôm mặt, đôi mắt đen láy lấp lánh, vẻ mặt rất tập trung.

Trình Khuynh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, tùy ý nhéo nhéo gò má cô, trắng nõn mềm mại, trong lời nói còn có chút xíu ghét bỏ: "Béo thế này, khó trách em không có sức lực."

Ở trên giường cũng không có sức lực.

Dư Trừ tức giận: "Gì cơ?"

Đôi mắt hạnh tròn xoe đó lại càng sáng hơn.

Đây gọi là phúng phính đáng yêu!

Sao có thể gọi là béo được!

Trình Khuynh dừng lại, không tiếp tục trêu nữa: "Được rồi, tôi đi xem đã có kết quả xét nghiệm chưa, lát nữa tôi còn có việc."

Dư Trừ thu hồi vẻ mặt, ân cần vẫy tay: "Dạ chị đi đi."

Sau khi Trình Khuynh rời đi, cô bắt đầu chụp ảnh tất cả các hóa đơn nhập viện và ghi lại số tiền.

Chỗ má bị véo có hơi nóng, một lúc sau cô mới đưa tay sờ lên mặt mình.

*

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho Dư Trừ, Trình Khuynh rời đi trước.

Sau khi dành gần cả ngày trong bệnh viện, cô lái xe ra khỏi thành phố đúng vào giờ cao điểm buổi tối, kẹt xe rất nghiêm trọng.



Một tiếng sau, Dư Trừ đã gửi mấy tin nhắn.

"Cô giáo Trình, em về tới ký túc xá rồi ạ."

"Lần này em thực sự làm phiền chị rồi."

"Bé Dứa khom lưng jpg."

Họ đã thêm WeChat nửa tiếng trước vì Trình Khuynh đã nói sẽ gửi giáo trình cho cô.

Trình Khuynh liếc mắt nhìn điện thoại, trả lời: "Ok."

Cô lập tức tắt màn hình điện thoại, lái xe ra khỏi Vĩnh Châu, nửa tiếng sau đến Vân thị.

Ba cô đang đứng dưới lầu chờ cô: "Còn biết trở về sao. Rõ ràng Vĩnh Châu và Vân thị cách nhau có mấy chục cây số mà sao gọi con trở về khó khăn quá vậy?"

Trình Khuynh: "Do con bận việc thôi."

"Bận, bận, bận, con chỉ biết bận thôi." Trình Viễn Sơn cầm lấy tổ yến cô vừa lấy từ trong cốp xe ra, rõ ràng vẫn đang oán giận nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, "Về thì cứ về thôi, mang theo nhiều thứ như vậy làm gì?"

Trình Khuynh cười, không nói gì.

Sau khi vào nhà, có người đang bận rộn trong bếp ló đầu ra ngoài: "Về rồi đấy à, đợi một chút, bữa tối xong ngay đây."

Trong nhà thơm lừng, Trình Khuynh đáp: "Vâng, cảm ơn ạ."

Cô tìm câu để hỏi ba cô: "Trình Nhạc Nhạc đâu rồi ạ?"

Trình Viễn Sơn nói: "Nó tự học ở trường rồi, hôm nay cũng không phải cuối tuần."

Trình Khuynh à một tiếng, ra vẻ mình đã biết.

Không còn gì khác để nói.

Trình Viễn Sơn lại nói: "Mấy ngày trước ba có gặp bác Tưởng của con, ông ấy có nhắc tới chuyện Tưởng Viễn và con, con thấy thế nào?"

Trình Khuynh không nói nên lời: "Sao có thể coi trọng chuyện thời trẻ con được hả ba?"

Trình Viễn Sơn: "Nhưng hồi nhỏ hai đứa chơi chung vui vẻ lắm mà, là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Bây giờ đều đã hơn ba mươi rồi, con vẫn không cân nhắc chuyện này sao?"

Trình Khuynh không nói gì.

Thanh mai trúc mã ư? Ừ thì trước kia cô luôn đi phía trước, Tưởng Viễn luôn đuổi theo sau nói chuyện với cô, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã nhỉ.

Nhưng cô cũng lười tranh luận với ba mình, đáp cho có lệ: "Đã nhiều năm rồi con không gặp cậu ấy, đợi cậu ấy về nước hẵn nói sau."



*

Chiều thứ Sáu, Dư Trừ đến quán cà phê làm việc, khi cô bước vào, quản lý liền hỏi cô về vết bỏng hôm trước.

Dư Trừ nói không sao: "Em ổn rồi ạ, nếu chị không tin thì để em xắn tay áo lên cho chị xem."

"Không sao thì tốt. Chị cứ nói với Tiểu Cao, một cô gái xinh đẹp như vậy không nên để lại sẹo."

Dư Trừ mỉm cười nói không ạ, bắt đầu làm việc.

Công việc ở quán cà phê không khó khăn lắm, khá dễ làm quen. Lần trước tay cô cứ run run không vẽ được những bông hoa đẹp, lần này đã thuận buồm xuôi gió, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Tiểu Cao thò qua nói: "Khá thế Tiểu Dư, vẽ hai phát là xong luôn."

Dư Trừ không khỏi bật cười, cảm thấy tự hào: "Mấy đêm rồi em ở ký túc xá xem video người ta pha cà phê, bây giờ thực hành cũng được phết ạ."

Tiểu Cao: "Em xem video bao nhiêu đêm vậy? Còn học được gì nữa không?"

Dư Trừ: "Em xem nhiều clip hướng dẫn vẽ latte art lắm, để em gửi cho anh."

Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Dư Trừ quay lại làm việc.

Quản lý đi tới hỏi: "Chị thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?"

Tiểu Cao trợn mắt: "Em và Tiểu Dư nói chuyện công việc thôi chị, cô ấy nghiêm túc lắm."

Nghe anh ta nói xong, quản lý thở dài: "Chị không ngờ cô ấy lại nghiêm túc với công việc bán thời gian như vậy. Cậu không định theo đuổi cô ấy thật à?"

Lúc đầu Tiểu Cao vẫn gật đầu, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, anh ta nói không nên lời: "Muốn theo thì chị tự theo đi. Em biết lượng sức mình mà chị."

Nói xong, cả hai cùng bật cười, ánh mắt rơi vào cô gái cách đó không xa. Ngoài ra, không biết phải là chàng trai như thế nào mới có thể sánh được với một cô gái tốt như vậy.

Dư Trừ không biết rằng cô đã được thảo luận ngắn gọn như vậy, lúc này cô đang rảnh rỗi, hết giúp đỡ đồng nghiệp rồi đi dạo quanh quán cà phê. Cô mặc áo len trắng rộng thùng thình, váy bút chì đen, màu sắc trang phục rất đơn giản, hai má hây hây, nụ cười ấm áp như hoa anh đào mới nở tháng Ba.

Còn chưa tới giờ tan làm, quản lý đã gọi Dư Trừ lại: "Được rồi, không còn bao nhiêu việc, em về đi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, một người làm luôn việc của hai người, không thể để người khác lười biếng thành quen.

°° vote đi bé °°

Bé Dứa đảm được việc của hai người thế này mà người vợ lực điền của bé cứ chê bé mãi.

chapter content