Trời Quang

Chương 19: Không thành vấn đề


Dư Trừ hơi ngạc nhiên, kế hoạch diễn ra sớm hơn cô dự kiến rất nhiều. Cô đã hẹn một chỗ ngồi trong thư viện trường lúc 7h30 tối, hiện giờ đã không còn chỗ trống.

Trời vẫn còn sáng nên cô đứng ngoài quán cà phê suy nghĩ một lúc, nơi này khá gần Vĩnh đại.

Cô gửi tin nhắn cho Trình Khuynh: "Cô Trình, hôm nay cô có ở văn phòng không ạ? Em có chỗ thắc mắc có thể hỏi cô được không?"

Trình Khuynh nói rằng cô ấy sẽ không phụ đạo cho sinh viên, nhưng đặt câu hỏi thì chắc là được.

Vài phút sau, Trình Khuynh trả lời: "Tôi đang ở văn phòng, từ 6h30 đến 7h10 tối tôi rảnh."

Lúc này mới có 5 giờ, Dư Trừ đạp xe phóng tới Vĩnh đại.

Mới 6h10 cô đã đến.

Cửa văn phòng hé mở, cô gõ cửa thì nghe thấy tiếng "Mời vào" từ bên trong.

Trình Khuynh đang ăn cơm hộp, hỏi cô: "Em ăn tối chưa?"

Dư Trừ lắc đầu: "Vẫn chưa, em tính lát nữa về mới ăn ạ."

Trình Khuynh đứng dậy: "Ngồi đi, tôi đi lấy cơm hộp cho em."

Hai phút sau Trình Khuynh trở lại, Dư Trừ cầm lấy hộp cơm: "Cô Trình, tối nay cô còn có việc ạ?"

Trình Khuynh ừm: "Viết đề tài tiến sĩ mất cả ngày, lát nữa sẽ làm phần cuối cùng."

Dư Trừ mở nắp hộp cơm lấy đũa ra nhưng không nhúc nhích: "Vậy bây giờ chắc là giờ nghỉ ngơi của cô?"

Trình Khuynh lắc đầu: "Không sao, ăn cơm đi."

Thấy Trình Khuynh ăn gần xong, Dư Trừ cũng cắn vài miếng, đậy nắp lại, đứng dậy dọn phần của Trình Khuynh trước: "Để em."

Cô di chuyển nhanh đến nỗi Trình Khuynh cũng không kịp ngăn cản, Trình Khuynh đoán chắc là cô xấu hổ vì chiếm dụng thời gian ăn cơm của mình nên cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Nếu có gì không hiểu em cứ hỏi đi."

Dư Trừ lấy tài liệu in ra, dùng bút đỏ khoanh tròn những chỗ không rõ, khoảng năm sáu chỗ.

Trình Khuynh bắt đầu giải thích cho cô, kiên nhẫn từng chữ.

Ngay khi cô vừa kết thúc câu đầu tiên, điện thoại di động của Dư Trừ reo lên, người gọi là 'Dì Út'.

Dư Trừ sửng sốt hai giây, lại là Trình Khuynh nói trước: "Em nghe đi."

Cô ấy đã nói như vậy, nếu không bắt máy thì rất kỳ lạ, Dư Trừ ấn kết nối, nhỏ giọng nói: "Dì Út, có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, Dư Đình Thu đang hỏi cô gần đây bận việc gì, đã lâu không gặp.

Dư Trừ: "Dạ... bận học."

Cô không cảm thấy là 'đã lâu', dì Út chưa từng gặp cô nên mới thấy vậy, chứ hai ngày trước ở bệnh viện cô nhìn thấy dì Út mà sợ chết khiếp.

Sau đó có người gõ cửa.



Trình Khuynh đứng dậy mở cửa, ở cửa cùng vị khách trò chuyện vài câu.

Dư Đình Thu đột nhiên hỏi: "Bên kia ai đang nói chuyện thế? Giọng nói này nghe quen quá."

Trái tim Dư Trừ nhảy lên tới cổ họng, cô giả điên: "Hả, dì nói gì cơ? Dì có nghe nhầm không?"

"Có khi..." Dư Đình Thu thấp giọng lẩm bẩm, "Được rồi, dì còn phải làm việc, cháu xem thử cuối tuần này có rảnh không, dì đưa cháu đi ăn, cúp máy nhé."

Vừa lúc này Trình Khuynh trở về, Dư Trừ ngẩng đầu nhìn cô, vô cùng lo lắng, sợ Trình Khuynh sẽ mở miệng hỏi. Cũng may Trình Khuynh không nói gì, ngồi xuống tiếp tục đọc bài giảng.

Dư Trừ: "Dạ, dạ, tạm biệt."

Sau khi cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trình Khuynh thuận miệng hỏi: "Em nhận được điện thoại của chủ nợ à? Sao trông lo lắng vậy."

Dư Trừ: "..."

Không ngờ cách cô ấy nói lại giống lời nói vớ vẩn của cô tới vậy.

Trình Khuynh thực sự không muốn cô giải thích, cô ấy nhìn đồng hồ rồi nói: "Xin lỗi, lịch làm việc của tôi tạm thời phải điều chỉnh, 5 phút nữa tôi phải đi. Nếu không phiền thì em có thể đợi tôi ở đây một lát."

Dư Trừ: "Không phiền gì ạ."

Cô không thấy phiền chút nào, đi đâu thì cũng phải học.

Trình Khuynh ừm: "Vậy tôi ra ngoài trước."

Cô mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại: "Đình Thu, tôi nghe đây?"

Sau khi Trình Khuynh rời đi, Dư Trừ vô thức nhìn chung quanh, nhưng hai giây sau lại quay đầu lại.

Chủ nhân không có ở đây, cô không thể vô lễ như vậy được.

Cô nhớ vừa rồi lúc Trình Khuynh giải thích cho cô, cô ấy đeo kính, tóc dài vén ra sau tai, cầm bút rất nghiêm túc, rất ôn nhu.

Dư Trừ đọc đi đọc lại tài liệu, cuối cùng cô không còn gì để làm, bèn vẽ một số bản phác thảo kiến ​​trúc.

9h30, An Khả gửi tin nhắn cho cô: "Bé Dứa, tối nay cậu không về ký túc xá hả?"

Dư Trừ trả lời: "Lát nữa tớ về."

Trả lời tin nhắn xong, cô thoát khỏi hộp thoại, nhìn thấy 99+ tin nhắn trong nhóm ký túc xá, bấm vào.

An Khả đang xéo sắc về các bài báo trên Internet, còn đăng lại các trích dẫn từ những bài đang phổ biến, tất cả bạn cùng phòng đều đang nói chuyện phiếm.

"Hôn tôi một cái, trao em mạng này."

"Em mà không ngoan thì đừng lên giường tôi."

"Ê bây ơi coi bộ ghép đại hai câu lại mà nó liên quan ghê luôn nè!"



"Ví dụ như Em mà không ngoan, tôi sẽ hôn em?"

"Hahaha, mấy bá tổng nói chuyện giống nhau ghê ha."

Dư Trừ không khỏi bật cười, lật từng trang một, rep vài câu.

Cô đang chăm chú xem điện thoại, chợt nghe có người nói: "Không chuyên tâm học gì cả."

Dư Trừ đột nhiên ngưng cười, ngồi thẳng dậy.

Giáo sư Trình vốn quen làm giảng viên nên không thích nhìn thấy sinh viên ham chơi: "Em đang xem gì thế?"

Dư Trừ xấu hổ nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô: "Mấy bạn cùng phòng của em đang nói chuyện phiếm trên mạng ấy mà, vui lắm chị."

Trình Khuynh lật lên hai trang, hơi cau mày, thần sắc mê hoặc.

Dư Trừ giải thích cho cô: "Đó là mấy câu thoại phổ biến trong tiểu thuyết online hiện nay ạ. Thường là sẽ có một nhân vật chính ép nhân vật chính còn lại vào tường rồi hôn. Còn nói gì mà, hôn tôi một cái, trao em mạng này."

Trình Khuynh nhàn nhạt à một tiếng: "Ra vậy. Buồn cười lắm à?"

Dư Trừ thuận miệng nói: "Ha ha, ở tuổi chị khó mà hiểu được lắm."

Trình Khuynh nhướng mày: "Ở tuổi tôi?"

Dư Trừ: "Ơ dạ..."

Vừa nói, cô vừa né tránh Dư Trừ muốn lấy lại điện thoại: "Em lặp lại những gì tôi vừa giải thích, để tôi kiểm tra."

Dư Trừ: "..."

May là cô còn nhớ, những gì Trình Khuynh nói, cô đều nhớ rõ.

Trình Khuynh nghe hết câu này đến câu khác của cô, gật đầu, tiếp tục nói về phần còn lại.

Dư Trừ rất chăm chú lắng nghe, nhưng cô ngồi quá gần Trình Khuynh, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới cặp kính của cô ấy, không khỏi thắc mắc liệu dạo gần đây cô ấy có bận rộn lắm không.

"Em lại phân tâm." Giọng nói của Trình Khuynh vang lên bên tai cô, "Em luôn không chuyên tâm."

Dư Trừ phục hồi tinh thần: "Dạ... Em xin lỗi, em không cố ý."

"Học chăm vào," Trình Khuynh nhếch khóe môi lên một chút, dừng lại hai giây rồi chậm rãi nói: "Em mà không ngoan tôi sẽ hôn em."

Dư Trừ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt nâu nhạt điềm tĩnh sâu thẳm của cô.

Trình Khuynh sáp tới càng gần cô hơn, môi đỏ hơi khép, hơi thở như lan: "Ở tuổi này của tôi có vấn đề gì sao?"

Dư Trừ hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, họ đang rất gần nhau.

Gần đến mức Dư Trừ có thể nhìn thấy rõ nốt lệ chí lạnh lùng gợi cảm dưới mắt cô, cảm thấy giọng nói êm tai của cô chạm vào màng nhĩ, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Trình Khuynh phả vào mặt mình khi cô nói, ấm áp, nhồn nhột.

Dư Trừ có hơi choáng váng, theo bản năng nói: "Không, không thành vấn đề."