Trời Quang

Chương 21: 2 Buổi tọa đàm


Thứ Bảy, buổi sáng Dư Trừ đến quán cà phê làm việc bán thời gian, buổi trưa trở về ký túc xá, cô nhìn thấy An Khả thần bí vẫy tay với cô.

“Gì vậy?”

“Tớ đoán là cậu chưa thấy rồi.”

“Thấy gì?”

“Hôm nay giáo sư Trình có buổi tọa đàm, cậu có đi nghe không?”

Dư Trừ: “Ở đâu?”

An Khả: “Nhìn phản ứng của cậu kìa, tiền đồ rơi rụng đâu hết rồi.”

Dư Trừ: “Cậu mau chuyển thông báo cho tớ đi, xin cậu đấy.”

An Khả: “Để tớ đi cùng cậu. Tớ muốn xem thử là chị gái nào đã mê hoặc Bé Dứa của chúng ta thành ra thế này.”

“Các cậu đang nói về cái gì vậy?”

“...Không có gì.”

Hai người bạn cùng phòng khác vừa bước vào, An Khả lập tức dừng lại, cô biết Dư Trừ không muốn có quá nhiều người biết chuyện này, cô tôn trọng quyền riêng tư của bạn mình.

Dư Trừ đang xem thông báo từ An Khả.

Bởi vì buổi tọa đàm trước của Trình Khuynh cô phải giúp chụp ảnh nên căn bản không nghe được nội dung, lần này chắc là có thể nghe được rõ ràng rồi.

Buổi trưa cô trằn trọc hồi lâu lăn qua lăn lại không ngủ được, vừa chợp mắt được hai mươi phút đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, lập tức ngồi dậy.

An Khả ở trên giường đối diện cười nói: “Vừa rồi cậu bật dậy nhanh như gắn lò xo vậy đó.”

“Nói nhảm, tớ không có nha.” Dư Trừ lập tức bò xuống giường, thay giày.

Sau khi ra khỏi ký túc xá, An Khả bị cô kéo đi chạy như điên.

“Từ từ, từ từ đã tớ mệt quá. Còn nửa tiếng nữa cơ mà, cậu làm gì mà vội quá vậy?”

“Tớ muốn ngồi ở hàng đầu tiên. Chị ấy không thích sinh viên ngồi phía sau.”

An Khả thở hổn hển: “Cậu bị chị gái đó mê lú luôn rồi hả? Trước giờ cậu có ngồi hàng đầu bao giờ đâu.”

- --Tính cách Dư Trừ tương đối hướng nội, cô không thích giao tiếp với giảng viên trong lớp, thích ngồi im lặng trong góc đọc sách.

Dư Trừ không đáp lại mà kéo cô vào phòng họp.

Lúc 2h10, hàng đầu tiên ở giữa đã kín chỗ, Dư Trừ phải ngồi sang hàng đầu tiên bên trái.

An Khả điều hòa hơi thở: “Suýt thì chạy rơi mất cái mạng già của tôi rồi.”

Dư Trừ vỗ nhẹ lưng cô thuận khí cho cô: “Nào nào, uống miếng nước đi.”

Kỳ thực bản thân cô cũng rất mệt, thời tiết lạnh như vậy, trên trán đổ mồ hôi, hai má đỏ bừng.

An Khả chìa khăn giấy ra: “Mồ hôi cậu nhễ nhại rồi kìa, lên trên một chút, chỗ này này.”

Vừa nói cô vừa đưa tay lau mồ hôi cho Dư Trừ, lúc này ngoài cửa có động tĩnh, cô vô thức quay người lại thì nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo thanh nhã bước vào, ánh mắt người nọ dừng lại trên người cô một giây - nếu không phải là cô ảo giác.

An Khả lập tức thu tay lại, trầm ngâm một lát mới nói: “Đây đây đây chính là giáo sư Trình hả?”



Dư Trừ cũng nhìn thấy Trình Khuynh, nhưng Trình Khuynh không nhìn cô, cô gật đầu: “Ừ.”

An Khả ngơ ngác nói: “Bé Dứa, cậu trúng số rồi.”

Dư Trừ nhịn cười: “Gì cơ?”

An Khả nắm lấy cánh tay Dư Trừ lắc lắc: “Chị ấy đẹp hơn bọn con trai nhiều, còn sang xịn thơm nữa chứ. Lần sau nhớ giới thiệu một chị cho tớ với nhé. Không được giấu diếm đâu đó.”

Dư Trừ mỉm cười trợn mắt: “Tớ đào đâu ra chị gái như vậy giới thiệu cho cậu?”

An Khả đang định nói tiếp thì mơ hồ cảm thấy trên bục có người đang nhìn mình.

Phản ứng đầu tiên của cô là buông tay ra, lặng lẽ nhìn lên sân khấu, cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.

Trên sân khấu.

Trình Khuynh cúi đầu nói với trợ giảng: “Kiểm tra lại máy chiếu giúp tôi ạ.”

“Xong rồi xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.”

“Cám ơn, làm phiền rồi.”

Đã tới giờ, Trình Khuynh mở micro, nhẹ nhàng đẩy kính lên dưới ánh đèn: “Chào quý thầy cô và các bạn, tôi là Trình Khuynh.”

Giọng nói du dương vốn trong trẻo lúc này phát ra từ loa lại càng êm tai gợi cảm và cuốn hút.

Dư Trừ nghi ngờ mình có thể là người thanh khống*, vừa nghe thấy giọng nói của cô ấy, cô liền ngồi thẳng dậy lấy cuốn sổ ra chăm chú nhìn về phía người ấy.

*mê đắm giọng nói hay.

Buổi tọa đàm này không phải là buổi chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn mà là một chuỗi chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên, ngữ khí Trình Khuynh hiền hòa, rõ ràng là ngữ khí chia sẻ của học tỷ. Nhưng kiểu chia sẻ giống như trò chuyện này lại không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, tiền đề là có kiến ​​thức uyên thâm được tích lũy qua nhiều năm và có tầm nhìn rộng.

“Khi tôi tốt nghiệp, thầy tôi đã tặng tôi hai câu. Một là, không bao giờ bắt nạt kẻ yếu, hai là, dù làm ở lĩnh vực nào thì cũng phải là người chuyên nghiệp. Nhiều năm qua tôi luôn nhớ rõ hai câu này.”

“Sau này, tôi tham gia vào công việc thiết kế kiến ​​trúc. Kiến trúc không chỉ là kiến ​​trúc. Trong nhiều trường hợp, nó còn mang đến một tầm nhìn đẹp đẽ, chẳng hạn như cảm giác thuộc về một thành phố, chẳng hạn như gắn bó với mái nhà...”

“Trên thực tế, những người thiết kế các tòa nhà...”

“...”

Trong khi Dư Trừ đang ghi âm, cô nhìn người dưới ánh đèn.

Cô ấy mặc blazer thực sự rất hợp, trông thon thả cao ráo, làm nổi bật những đường cong trên cơ thể cô ấy một cách hợp lý hợp tình.

Dư Trừ nhìn cô ấy, thất thần trong giây lát.

Cô hy vọng sau này mình có thể trở thành người như vậy.

Trình Khuynh đi từ giữa sang trái, sau khi đứng yên, liếc nhìn xuống, tình cờ nhìn thấy cô gái ngồi giữa hàng đầu tiên bên trái, trong mắt cô ấy tràn ngập ánh sáng, nhìn cô rất chăm chú.

Trong đôi mắt trong vắt ấy chỉ có mình cô.

Trình Khuynh thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước sang phải, nhưng không hiểu sao lại lùi lại, đứng ở bên trái không quay lại.

*

Nghe tọa đàm xong, An Khả phải vội đến một sự kiện nên rời đi trước, Dư Trừ theo đám người đi ra, tình cờ nghe thấy những người khác trò chuyện về Trình Khuynh, cô lắng tai nghe thêm vài câu.

“Giáo sư Trình đẹp quá trời quá đất.”

“Đúng vậy, ít giảng viên nào mà vừa dạy giỏi vừa xinh đẹp như vậy lắm. Chả trách diễn đàn trường Vĩnh đại nói giáo sư Trình không thích cười là điều đáng tiếc.”



“Mà cô ấy cứ đứng ở bên trái ấy nhỉ, cách xa quá tớ nhìn không rõ, tiếc ghê á.”

Khi Dư Trừ nghe thấy người khác khen ngợi Trình Khuynh, không hiểu sao cô lại thấy vui vẻ.

Nhưng cô không đợi Trình Khuynh, thường thì những dịp thế này cô ấy sẽ được mời đi ăn ở Tân Nhạc Cư.

Dư Trừ đi đến căn-tin ăn cơm, căn-tin của nhân viên trường ở tầng hai chỉ mở cửa cho sinh viên vào giờ ăn tối, 5 giờ rưỡi vẫn chưa đông người, cô gọi cơm ức bò cà chua rồi ngồi bên cửa sổ.

Không lâu sau, có người ngồi xuống đối diện cô.

Dư Trừ ngẩng đầu cắn đũa: “Cô Trình?”

Trình Khuynh ừm một tiếng, đặt mâm cơm xuống, mâm của cô có gà viên om, ức bò hầm cà phê, bắp cải hấp và gà hầm dừa, thịnh soạn hơn nhiều so với đồ ăn của Dư Trừ.

Dư Trừ: “Ơ, cô muốn ngồi đây với em ạ?”

Gần đó có người đến người đi, không loại trừ khả năng có người biết đến cô sau khi nghe buổi tọa đàm.

Trình Khuynh nhướng mày: “Không được sao?”

Dư Trừ do dự hai giây rồi lắc đầu.

Cô luôn có cảm giác như có người đang nhìn qua đây, trong lòng có chút hoảng sợ. Ngoại trừ hoảng sợ, còn có chút kinh hỉ khó phát hiện.

Chẳng bao lâu đã có người tới chào Trình Khuynh: “Cô Trình không đến Tân Nhạc Cư ăn tối à? Thế qua đây ăn cơm chung nhé?”

Trình Khuynh bình tĩnh từ chối, “Cám ơn, tôi ngồi đây được rồi.”

Trình Khuynh liên tiếp từ chối ba bốn lời mời của các thầy cô khác, chỉ có Dư Trừ là lo lắng: “Cô Trình, cô thật sự không đi sao ạ?”

“Không đi,“ Trình Khuynh hỏi, “Sao em lại căng thẳng thế?”

Dư Trừ: “...Ở đây có rất nhiều người đang nhìn. Cô thật sự muốn ngồi đây với em ạ?”

Trình Khuynh à một tiếng đặt đũa xuống, thấy má cô đỏ bừng, cảm thấy đùa rất vui, nhưng cũng không nỡ nhìn thấy cô đứng ngồi không yên: “Ngồi với bọn họ toàn nói chuyện công việc, tôi không thích.”

À ra là vậy!

Dư Trừ lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu vẻ mặt chính trực: “Vậy cô cứ ngồi đây với em, dù ai tới em cũng sẽ chặn lại hết.”

Trình Khuynh: “Giỏi.”

Cô đẩy món gà hầm dừa của mình sang: “Em ăn đi, tôi không thích ăn canh.”

Dư Trừ chớp đôi mắt sáng, thận trọng hỏi: “Thật ạ?”

Món súp hầm chỉ có trong suất ăn cố định của nhân viên trường, cô đã thèm gà hầm dừa từ lâu, mùi vị rất thơm, nước súp có màu trắng sữa, vừa nhìn đã biết rất ngon.

Trình Khuynh bật cười: “Thật.”

°° vote đi bé °°

Vỗ béo thế này chắc lại sắp tới “cơn mưa thứ ba” rồi ~

.

Cả nhà tập thể dục cùng Bé Dứa nào:

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com