Trời Quang

Chương 22: Tình nhân?


Thứ Hai.

Đêm qua có một thông báo ngắn sẽ chuyển lớp sáng thứ Hai sang buổi chiều, Dư Trừ gọi điện cho quản lý xin chuyển sang làm ca sáng.

Buổi sáng sau khi kết thúc công việc bán thời gian, cô không quay lại trường mà đi thẳng đến thư viện Vĩnh đại tìm chỗ nằm bò một lúc - trước đó Nghiêm Duyệt đã đưa cho cô thẻ sinh viên, cô có thể tự do ra vào Vĩnh đại.

Lớp học buổi chiều luôn buồn ngủ hơn, và Trình Khuynh thì luôn thích gọi sinh viên ở hàng đầu tiên phát biểu.

Cô chọn năm người bắt đầu từ bên trái, cuối cùng cô gọi: “Dư Trừ.”

Dư Trừ có hơi căng thẳng.

Mấy người đầu tiên không cần phải vẽ hình, mà thực ra mình không vẽ được cũng không sao, nhưng cô đi lên theo ánh mắt của Trình Khuynh, không muốn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của cô ấy.

Bụi phấn rơi xuống, trên chóp mũi dính một chút bột trắng, nhưng cô không để ý mà nhìn chằm chằm vào tấm bảng xanh đen đậm, dịch chuyển thước kẻ, động tác thỉnh thoảng có hơi dừng lại nhưng vẫn rất uyển chuyển.

Nhưng cô có cảm giác như mình đã vẽ sai.

“Em vẽ nó rõ hơn chút đi.”

“Chỗ này bị thiếu một đoạn.”

Không biết Trình Khuynh đã đứng sau cô tự khi nào, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

Lòng bàn tay cầm phấn của Dư Trừ gần như đổ mồ hôi, cô thêm đoạn cuối cùng như Trình Khuynh nói, đặt phấn xuống rồi bước xuống bục.

Trình Khuynh nói được rồi: “Chúng ta hãy xem hình do bạn Dư Trừ vẽ. Từ đây nhìn xem...”

Lúc Dư Trừ trở lại chỗ ngồi, Đồng Gia nghiêng người nói: “Cô Trình có hơi thiên vị đó nha.”

Dư Trừ hơi đảo mắt: “Có hả... Cậu lo nghe giảng đi.”

Tan học, Đồng Gia rủ cô đi ăn tối, Dư Trừ lắc đầu: “Tớ còn có việc, lần sau nhé.”

Cô định đi tìm Trình Khuynh.



Trình Khuynh không phải người trọng sắc dục, mặc dù trước đó thỏa thuận là hai lần một tuần, nhưng thực tế mỗi tuần họ gặp nhau nhiều nhất một lần, thậm chí đôi khi còn không có lần nào - mấy tuần rồi Trình Khuynh thường xuyên đi công tác.

Dư Trừ gõ cửa, nghe thấy tiếng “vào đi”, chưa kịp nói gì đã mỉm cười: “Cô Trình, sao cô biết là em?”

Trình Khuynh thản nhiên nói: “Không phải em thì còn có thể là ai?”

Mỗi lần đều gõ nhẹ lên cửa phòng cô, cứ hai giây lại hai lần, nhịp điệu rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền cô.

Nhìn thấy cô đang đọc một số tài liệu, Dư Trừ cũng ngồi xuống: “Chị thích cái này không ạ?”

Trình Khuynh: “Hả?”

Dư Trừ lấy ra một móc khóa có quả dứa nhỏ nhắn đáng yêu bằng len: “Gần đây bạn cùng phòng của em thích làm đồ thủ công nhỏ nên em cũng làm theo, vui lắm ạ.”

Trình Khuynh gật đầu: “Cám ơn.”

Dư Trừ vốn sợ cô không thích, vừa thấy cô gật đầu liền kinh hỉ: “Để em treo lên chìa khóa giúp chị.”

Trình Khuynh gật đầu, cất tài liệu: “Đi thôi. Em có muốn ra ngoài ăn chút gì không?”

Dư Trừ nói: “Em không muốn ăn gì cả.”

Trình Khuynh suy nghĩ một chút: “Về nhà nấu cơm nhé. Ở nhà hết đồ ăn rồi, chúng ta đi siêu thị trước.”

Dư Trừ ngẩn ra: “Ai nấu ạ?”

Cô hoàn toàn không biết nấu ăn.

“Đương nhiên là tôi rồi,“ Trình Khuynh nhìn cô từ trên xuống dưới hai giây, “Trông em có vẻ không biết.”

“Ơ thì...” Dư Trừ thấp giọng lẩm bẩm rồi theo cô ra ngoài.

Trình Khuynh nói muốn nấu ăn, đương nhiên không đơn giản chỉ là một tô mì. Đến siêu thị, Dư Trừ đẩy xe đẩy còn cô ấy thì chọn nguyên liệu gồm có cá rồng, thịt bò, rau mùi tây, bí xanh, nấm... Nhìn cô ấy chọn hết món này tới món khác mà Dư Trừ choáng váng, hai người có thể ăn nhiều như vậy sao?

Cô vừa đẩy xe qua kệ, liền nghe thấy có người kinh hỉ kêu: “Trình lão sư?”

Trình Khuynh đang bỏ túi táo đỏ vào xe, quay đầu nhìn lại: “Chào hai em.”



Dư Trừ có hơi mù mặt, cho đến khi Trình Khuynh nhắc nhở cô đây là Lý Tử Uơng và Chu Đình mà cô từng gặp trước đây, cô mới mỉm cười chào hỏi: “Chào hai chị.”

“Không cần khách khí, cứ gọi bọn chị là Tiểu Lý Tiểu Chu.”

“Vâng, em nhớ rồi ạ.”

“Trình lão sư, chị đi mua đồ ăn hả?”

“Đương nhiên rồi,“ Trình Khuynh không có ý nói nhiều, “Bọn chị đi trước nhé.”

“Hôm nào cùng nhau ăn một bữa nhé.”

Hai cô gái vẫn đứng yên tại chỗ khá là kích động, cùng nhau đi mua đồ ăn thế này, nếu không phải tình nhân thì là gì?

“Cậu cảm thấy Trình lão sư là top hay là bot?”

“Top top top còn phải hỏi sao? Trình tỷ công như thế cơ mà.”

“Hí hí, lần sau lựa lúc cơm no rượu say thử hỏi chị ấy xem. Cậu có nghĩ là vừa rồi Trình lão sư sợ chúng ta đến nhà chị ấy ăn ké không?”

“Chứ còn gì nữa. Lần sau gọi cả Dư lão sư nữa, chị ấy thích náo nhiệt lắm.”

Dư Trừ mơ hồ nghe được tiếng bọn họ, cô hỏi: “Đồng nghiệp cũ của chị... Hình như rất có hứng thú với em ạ?”

Trình Khuynh: “Bọn họ rảnh quá đó mà.”

Vì Trình Khuynh không coi trọng nên Dư Trừ cũng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục đẩy xe về phía trước.

°° vote đi nè °°

Dư Trừ: “Tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ?”

Trình Khuynh: “Chị.”

Dư Trừ: “...”