Trời Quang

Chương 29: Ngủ chung


Trình Khuynh bảo cô qua đó nghỉ ngơi, nói tối nay mạch điện có lẽ sẽ không sửa được.

Tim Dư Trừ đập nhanh đến mức cô không biết mình bị sao nữa, cô xoa xoa tai trước khi trả lời: “Tới ngay.”

Cô có chút áy náy nói với bạn cùng phòng: “Tớ sang phòng người quen ngủ đây.”

Cô mặc bộ đồ ngủ, đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt trước khi ra khỏi phòng, thang máy đông quá nên cô đi thẳng lên cầu thang, cúi đầu xuống để tránh gặp người quen.

Từ tầng sáu lên tầng tám, Dư Trừ tìm được phòng Trình Khuynh, đó là căn phòng áp chót gần cuối hành lang, cô nhìn chung quanh hồi lâu, chắc chắn không có ai mới gõ cửa.

“Cốc cốc.”

Cửa rất nhanh mở ra, Trình Khuynh mặc bộ quần áo ở nhà dài tay bằng vải cotton, mái tóc dài nhẹ nhàng xõa xuống, khí chất cũng ôn hòa hơn bình thường.

Cô sửng sốt một lát: “Buổi tối mà em đội mũ làm gì vậy? Suýt nữa thì tôi nhận không ra.”

Sau khi vào phòng Dư Trừ mới cởi mũ ra, thành thật nói: “Em thấy hơi lo, cứ cảm thấy như mình đang ngoại tình ấy.”

Trình Khuynh: “...”

Cô vỗ vỗ trán Dư Trừ: “Ăn với chả nói.”

Dư Trừ che chỗ bị cô đánh, mắt cong lên cười: “Chị làm gì vậy, đừng đánh em chứ.”

Trình Khuynh bật cười.

Dạo này khá quá nhỉ, nhớ hôm đầu tiên cô ấy đến văn phòng cô nhìn thấy thước tam giác, vẫn lo lắng hỏi có thể nào chỉ đánh một cái thôi không, bây giờ đã dám nói năng như vậy rồi.

Dư Trừ khát nước: “Cô Trình, em muốn uống nước.”

Trình Khuynh thản nhiên đưa cốc của mình cho cô: “Uống của tôi đi, hết cốc rồi.”

“À...” Dư Trừ liếm môi dưới, nhận lấy cốc của cô, dừng lại hai giây rồi mới ngẩng đầu uống.

Dư Trừ đứng dậy đi vòng quanh hai vòng: “Cô Trình, phòng chị rộng ghê, còn có ban công nữa.”

Trình Khuynh ừm: “Em tắm chưa? Em đi tắm trước đi.”

“Dạ.”

Có lẽ bởi vì trước đó đã tới nhà Trình Khuynh ba bốn lần nên Dư Trừ cũng không có cảm giác quá câu nệ, khi vào phòng tắm, cô nhìn thấy chiếc áo ngực màu đen mà cô ấy vừa thay ra ở trong chậu...

Dư Trừ mất tự nhiên dời mắt, hai má nóng bừng.

Kỳ lạ ghê... Rõ ràng những việc thân mật hơn cũng đã làm, nào sờ nào hôn, sao bây giờ cô lại thấy xấu hổ nhỉ?

Hơn nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ dài tay có in hình quả dứa hoạt hình.

Dư Trừ cúi đầu kéo mạnh áo của mình, trông có vẻ hơi trẻ con.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, Trình Khuynh đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe tiếng nhưng không ngẩng đầu hỏi: “Tắm xong rồi à?”

“Dạ.” Dư Trừ cũng không để ý đến mẫu đồ ngủ nữa, leo lên giường, nửa quỳ ngồi trước mặt Trình Khuynh, tính hù cô một cái, cúi người nói: “Bé Dứa tắm sạch sẽ rồi.”

Mùi ngọt ngào đột ngột kèm theo hơi nước trong lành sau khi tắm. Trình Khuynh ngẩng đầu lên, nhận ra Dư Trừ đang nửa quỳ trước mặt cô.

Khuôn mặt tươi tắn, thuần khiết như đóa sen non sau cơn mưa, đôi mắt đen láy sáng ngời, chiếc cằm hơi hếch, bọt nước vương trên đôi môi cười... Như thể đang chờ ai đó tới hôn.

Cổ họng Trình Khuynh có chút cuộn lên, lại cụp mắt xuống: “Tắm lâu thế.”

Thấy cô muốn đọc tiếp, Dư Trừ cũng không quấy rầy, bước qua người cô, nằm xuống bên kia: “Cô Trình, chị định đọc đến khuya ạ?”

Quả thực đã muộn rồi, Trình Khuynh đặt sách xuống, tháo kính ra: “Tôi không đọc nữa, chúng ta đi ngủ sớm thôi.”

Dư Trừ ừm một tiếng nằm vào trong chăn.

Chiếc giường này đủ lớn cho hai người. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy kỳ lạ.

Không phải cô chưa từng ngủ với Trình Khuynh, nhưng sau khi làm chuyện đó cô rất mệt mỏi nên không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Không giống như bây giờ, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Trình Khuynh, và hẳn là Trình Khuynh cũng nghe thấy tiếng thở của cô - Cả hai đều biết đối phương vẫn chưa ngủ.

Dường như có một chút bối rối đang len lỏi trong bóng tối.

Dư Trừ sợ nhất cảm giác này, cô cố tìm câu gì đó để nói: “Cô Trình, gần đây chị bận lắm ạ?”

“Cũng hơi bận. Tôi đang làm dở một bản thiết kế.”

“Vậy mấy hôm chị đến đây sẽ không bị chậm trễ chứ ạ?”

“Không sao.”

“...Với cả hội nghị sáng mai sẽ không mở cửa cho công chúng tham dự ạ?”

“Ừ, chỉ có giảng viên tham gia mới có chỉ tiêu, có thể dẫn theo hai tiến sĩ vào.”

“À! Em hiểu rồi.”



Ra đây là trùm chăn bông nói chuyện phiếm trong truyền thuyết.

Càng xấu hổ cô càng không tìm được gì để nói, Dư Trừ liên tục thay đổi nhiều chủ đề, nhưng dường như Trình Khuynh không có ý định trò chuyện, thế nên cũng không thể nói tiếp được.

Cô không thoải mái di chuyển sang phải, sau đó lại nhích nhích, cẩn thận không kéo theo chăn đi, không ngờ Trình Khuynh đột nhiên hỏi: “Ngày mai em có...”

“Dạ?”

Dư Trừ bị giọng nói của cô thu hút, vô tình lùi quá xa, cuốn theo chăn từ trên giường ngã lăn xuống đất.

Trình Khuynh lập tức bật đèn, cô ngồi trên giường, mái tóc dài buông xuống một bên cổ, trong đôi mắt nâu nhạt thoáng hiện nụ cười, cô buồn cười bất đắc dĩ hỏi: “Ngã có đau không? “

Dư Trừ che mặt, xấu hổ đến mức thấp giọng nói: “Không, thảm dày lắm.”

Khi cô leo lại lên giường, Trình Khuynh kéo cổ tay cô, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: “Em lại đây này.”

Dư Trừ bị cô kéo lăn sang trái, bởi vì Trình Khuynh ngủ nghiêng qua phải nên liền lăn ngay tới bên cạnh cô, như thể đang ở trong vòng tay cô.

Trình Khuynh hơi bất ngờ.

Hình như cô không yêu cầu cô ấy lại gần cô tới vậy.

Nhưng cô không để ý tới những chi tiết này, lại hỏi: “Em ngã có đau không?”

Lần này Dư Trừ cảm thấy có chút ủy khuất, thành thật nói: “Đau.”

Là mông cô bị ngã đau, nếu không cô đã nhờ Trình Khuynh xoa bóp cho cô rồi.

Trình Khuynh vỗ vỗ lưng cô: “Nào, ngủ đi. Ngày mai em còn phải dậy sớm.”

“Đúng ạ, em phải đến đó sớm hơn các chị một tiếng.”

Dư Trừ biết khoảng cách hiện tại không thích hợp, nhưng hương thơm lạnh lẽo dịu dàng của Trình Khuynh lại phả vào mũi cô, khiến cô yên tâm đến lạ, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ấy truyền qua bộ đồ ngủ mỏng manh, trong đêm xuân khiến lòng người quyến luyến.

Ban ngày cô quá bận rộn, lại buồn ngủ từ lâu, suy nghĩ dần dần hỗn loạn, cô muốn lùi lại nhưng lại không cử động được cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.

Hơi thở của cô dần ổn định, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Trình Khuynh vẫn chưa ngủ.

Không lâu sau, điện thoại của cô khẽ rung lên, cô đang chờ cuộc gọi của Dư Đình Thu, cô lặng lẽ bước ra ngoài, ra ban công nghe điện thoại, hạ giọng: “Alo.”

Dư Đình Thu cười nói đùa: “Mới giờ này mà ngủ rồi sao?”

Trình Khuynh: “Chưa.”

“Sao thế? Cậu sợ làm phiền bạn gái nhỏ của cậu à?”

“Chúng ta vào việc đi.”

“Được rồi được rồi, như tôi đã nói trước đây, tôi gửi bản vẽ cho cậu rồi đấy, cậu nhớ check giúp tôi.”

“Tôi biết rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

Trình Khuynh nói ngắn gọn câu chuyện, cúp điện thoại trở về phòng ngủ, nhìn thấy cô gái đang say giấc không biết đang mơ thấy gì.

Cô vừa nằm xuống, Dư Trừ đã nghiêng người sang trái, tay và chân trái đặt lên người cô.

Trình Khuynh muốn đẩy cô nhưng lại sợ đánh thức cô, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy tay chân cô ra, nhích sang trái một chút, không ngờ giây tiếp theo Dư Trừ lại lật người, đặt tay chân mình đè lên người cô, tư thế cứ như ôm gấu bông ngủ.

Trình Khuynh lại nhích.

Dư Trừ lại nghiêng.

Trình Khuynh: “...”

Có người ban ngày nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ thói quen ngủ lại tệ như vậy, sao mấy lần trước cô lại không nhận ra nhỉ?

Trình Khuynh không muốn đấu cùng Dư Trừ nữa nên chỉ đơn giản quàng tay qua vai cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

Chịu ngoan rồi đấy.

(Cục cựa cỡ này mà chị ko nhận ra mới biết mấy lần trước chị phê pha mệt nhoài chìm sâu cỡ nào )

*

Một đêm ngủ ngon, Dư Trừ ngủ rất say sưa.

Trình Khuynh dậy sớm hơn cô, tắm rửa xong đi ra: “Mau dậy ăn sáng nào.”

Dư Trừ vội vàng chạy vào phòng tắm, vừa chải tóc vừa đi ra: “Cô Trình, sao chị dậy sớm thế?”

Trình Khuynh: “Không ngủ được.”



Đêm qua, có một quả dứa nào đó cứ ngọ nguậy trong lòng cô như một con sâu khổng lồ khiến cô mất ngủ cả đêm.

Dư Trừ buộc tóc: “Em xong rồi.”

Trình Khuynh đứng trước cửa sổ uống cà phê, cô nói: “Tôi chỉ dẫn theo một tiến sĩ, hội nghị sáng nay vẫn còn chỗ, em vào nghe đi.”

Dư Trừ nghe thấy mà sửng sốt, vốn vô cùng hứng thú với hội nghị lần này, cô hỏi lại ba câu liền: “Gì cơ? Sao em lại vào nghe được ạ? Sao tối qua chị không nói cho em biết?”

Trình Khuynh: “Sợ em vui quá không ngủ được.”

Dư Trừ quả thật vui chết đi được, cô lao tới hôn chụt lên má Trình Khuynh: “Cô Trình! Chị tốt bụng quá đi!”

Trình Khuynh sửng sốt một lát.

Gò má có cảm giác nhồn nhột âm ấm.

Dư Trừ tựa hồ không chú ý tới, vui mừng quên cả nghĩ đến hành vi của mình có thích hợp hay không, chỉ nghĩ đến lát nữa có thể đi dự hội nghị.

Vài giây sau, Trình Khuynh hỏi: “Sao khi không em lại hôn tôi?”

Dư Trừ ơ một tiếng, phục hồi tinh thần: “Xin lỗi, xin lỗi. Những khi em vui em thường thích hôn người khác. Trước đây ba mẹ đưa en đến khu vui chơi hay là dì em mua quà cho em, em đều quen hôn họ...”

Dư Trừ vội vàng bịa ra vài câu.

Vừa rồi cô vui quá váng cả đầu.

Trình Khuynh: “...”

Hóa ra trong lòng em ấy mình ngang hàng phải lứa với ba mẹ?

Lần trước Dư Trừ nói, ở tuổi của chị sẽ không hiểu được đâu.

Dư Trừ quan sát biểu hiện của Trình Khuynh, xác nhận rằng cô không quá tức giận.

Trình Khuynh: “Nhìn tôi làm gì, lại muốn đánh dấu tôi hay là cắn tôi?”

Dư Trừ hơi xù lông tức giận: “Em không có.”

Thật là, tự dưng lại nhắc tới chuyện đó... Đã lâu như vậy rồi.

Trình Khuynh gật đầu, hoàn toàn là thái độ 'em nói không có thì không có vậy.'

Cứ như vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói vậy để trêu chọc cô ấy mà thôi.

Dư Trừ ngạo kiều hừ một tiếng, không còn biện hộ nữa mà đổi chủ đề: “Em ra ngoài trước đây.”

Trình Khuynh nói khoan: “Vẫn còn sớm, chưa ai dậy đâu.”

Nhưng sự thật chứng minh đôi khi không thể tin lời cô Trình được, vừa bước vào thang máy đã có người bước vào chào: “Chào cô Trình.”

Trình Khuynh: “Chào buổi sáng.”

Dư Trừ rúc vào trong góc, coi như mình không tồn tại.

“Muốn ăn sáng chung không?”

“Không được rồi, có học trò tìm tôi thảo luận một chủ đề.”

Trình Khuynh vẻ mặt bình tĩnh, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

Vị kia gật đầu: “Giáo sư Trình thật tận tâm. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô kìa, tối qua chắc cô thức khuya để vẽ hả?”

Trình Khuynh lắc đầu: “Không, tôi chỉ bị quấy rầy thôi.”

“Hả? Mấy sinh viên tầng dưới đổi phòng làm phiền tới cô à?”

“Không. Có người quấy nhiễu thanh mộng của tôi”

Dư Trừ, người luôn cố gắng coi mình như không khí: “...?”

Cô có làm gì đâu?

Rõ ràng tối qua cô không hề làm gì hết á.

°° vote đi nè °°

Tôi đến chịu mấy bà độc giả bên Trung phân tích Bé Dứa, đại khái là, dứa non thì vỏ xanh ruột vàng, Dứa Nhỏ cởi lớp áo xanh sẽ lộ ra phần 'vàng', vàng này là hoàng trong 'hoàng văn' (văn khiu dăm).

Tóm lại là Bé Dứa bên ngoài non xanh bên trong dăm nhiều .

chapter content


Tôi nghĩ là khoảng 10 chương nữa tôi sẽ viết 1 fic H tới nơi tới chốn cho mn đọc.

Để mn biết Bé Dứa vàng nhà tôi uy lực cỡ nào .