Trời Quang

Chương 30: Sư muội


Hội nghị buổi sáng chỉ có vài chục người, quy tụ những học giả hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, ngoài ra còn có hơn chục tiến sĩ, hầu hết ngồi ở hàng thứ nhất và thứ hai.

Dư Trừ vừa ngồi xuống, người bên cạnh liền cười thân thiện: “Em là học trò của lão sư nào vậy?”

Dư Trừ: “...”

Cô có phải học trò của lão sư nào đâu.

Vài giây sau, cuối cùng cô mới căng da đầu nói: “Học trò của cô Trình Khuynh.”

“Hả?”

Ánh mắt anh chàng kia đột nhiên trở nên mơ hồ, nhưng anh ta chưa kịp hỏi lại thì hội nghị đã bắt đầu.

Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhanh chóng lấy vở ra, cúi đầu làm động tác “Em đang đi học, anh ơi, đừng làm phiền em”, rồi toàn tâm toàn ý cho việc học.

Sáng nay Trình Khuynh chịu trách nhiệm chủ trì và bình luận, giới thiệu các lão sư phát biểu theo thứ tự và cũng chịu trách nhiệm thảo luận thường xuyên.

Khi tọa đàm bắt đầu, Dư Trừ lấy bút ra ghi chép, kỳ thực có rất nhiều khái niệm cô không hiểu, thậm chí chưa từng nghe đến, cô chỉ có thể ghi lại những gì có thể.

Sau bài giảng, Trình Khuynh trở thành bình luận viên, cô bình luận về bài phát biểu của người khác với giọng điệu bình tĩnh rõ ràng, Dư Trừ vừa nghe vừa gật gù, nhiều điều cô chưa hiểu đều trở nên rõ ràng hơn.

Lúc Trình Khuynh phát biểu, Dư Trừ không nhịn được dùng điện thoại tìm sơ yếu lý lịch của Trình Khuynh... Cô ấy thậm chí còn xuất sắc hơn cô tưởng tượng nhiều, cấp ba được tuyển thẳng, đại học đã giành được giải thưởng lớn, được các chuyên gia hàng đầu thế giới hướng dẫn lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, là giáo sư chính thức trẻ nhất ở Vĩnh đại.

Dư Trừ nhẹ nhàng thở ra.

Nửa buổi sau là lúc các tiến sĩ học trò đặt câu hỏi.

Trình Khuynh cầm lấy micro đứng lên: “Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể giơ tay hỏi.”

Xung quanh có rất nhiều người giơ tay, Dư Trừ cũng giơ theo, ngồi ở hàng thứ hai, cô cảm thấy khả năng được mời là rất nhỏ.

Quả nhiên, học trò hỏi đầu tiên ngồi ở giữa hàng đầu.

Micro được chuyền giữa các học trò, luôn ở hàng đầu và không có cơ hội cho hàng thứ hai.

Khi micro được trao lại, Trình Khuynh mỉm cười: “Sau đây xin hãy thứ cho chút tư tâm của tôi, cho phép học trò của tôi đặt câu hỏi, cũng như các học trò ngồi ở hàng thứ hai có cơ hội.”

Dư Trừ vô thức nín thở.

Tư tâm của chị ấy ư.

Có tiếng cười vui vẻ phát ra. Trình Khuynh bước đến hàng thứ hai, dưới ánh nhìn không thể tin nổi của Dư Trừ, đưa micro cho cô.

Dư Trừ nhận lấy micro, đầu ngón tay chạm vào ngón tay Trình Khuynh, ánh mắt chạm vào mắt cô, dịu dàng mà kiên quyết.

Tim cô đập rất nhanh, may là cô đã viết câu hỏi ra vở, lớn tiếng đọc lên.

Vị giáo sư được cô hỏi trả lời một cách hài hước nhưng không kém phần nghiêm cẩn: “Câu hỏi của bạn này rất hay.”

Dư Trừ thấp giọng nói cảm ơn, lúc cô ngồi xuống, anh trai bên cạnh kinh ngạc nhìn cô: “Cô Trình của chúng ta nhận cô em gái này từ khi nào vậy, sao tôi lại không biết.”

Uổng cho anh ta vừa rồi mừng vui hớn hở, cứ tưởng cô Trình sẽ đưa micro cho anh ta!

Dư Trừ: “...”

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao vẻ mặt của anh chàng này lại thay đổi thất thường và đầy tò mò khi nghe cô nói rằng cô là học trò của Trình Khuynh.

Tiến sĩ đeo kính dày lại hỏi: “Tôi tên Lý Duệ, chẳng hay sư muội tên gì? Em đã vào nhóm sư môn của chúng ta chưa? Lát nữa tôi mời em vào nhóm luôn nhé.”

“Chưa ạ,” Dư Trừ hạ giọng, “Hay là, chúng ta lo nghe giảng trước đi.”

“Đúng đúng, lát nữa xong tôi mời em ăn trưa nhé.”



Nửa buổi sau kết thúc khá nhanh, Dư Trừ ghi chép dày đặc mấy trang vở, cô xoay bút, cúi đầu trầm tư.

Dư Trừ còn chưa kịp ra ngoài, Lý sư huynh đã thò qua hỏi: “Cô em là thạc sĩ hả? Mấy chỗ này không hiểu để tôi giải thích cho.”

Dư Trừ: “Không, không, không cần...”

Nhưng Lý sư huynh rất nhiệt tình nên chỉ nghĩ cô là người khách sáo, anh cầm cuốn vở của cô bắt đầu nói chuyện với cô, thao thao bất tuyệt cho đến khi mọi người trong phòng họp đã đi hết mà anh ta vẫn không chịu dừng.

Trình Khuynh đứng ở cửa hỏi: “Dư Trừ, em không ra ngoài sao?”

Lý sư huynh trả lời trước: “Trình lão sư, em đang chỉ cho sư muội vài chỗ, một lát nữa ạ.”

Trình Khuynh liếc nhìn: “Phần thiết kế đó cậu đã làm xong chưa?”

“Chưa ạ... Em đi ngay đây.”

Tiến sĩ lập tức đứng dậy, không phải anh đã nói ngày mai sẽ nộp sao... Nhưng anh đã quen tôn sư trọng đạo, liền khẽ cúi đầu chào cô, tạm biệt Dư Trừ rồi vội vã rời đi.

“Tắt đèn tới nơi rồi, sao còn chưa đi?”

“Đi ạ, em đi ngay đây.”

Dư Trừ đứng dậy thu dọn đồ đạc, nghe thấy Trình Khuynh nhàn nhạt nói: “Mới đó mà em đã thành tiểu sư muội của cậu tiến sĩ kia rồi à.”

Dư Trừ: “Vị sư huynh này nhiệt tình quá ạ, cứ đòi giải thích cho em.”

Trình Khuynh: “Ồ, xem ra cậu ta vẫn còn rảnh chán.”

Dư Trừ nhịn cười, cô không biết vị tiến sĩ vừa rồi đắc tội gì với cô Trình, buổi chiều cô có cuộc họp, cô định tiếp tục công việc nên không nói chuyện với Trình Khuynh nữa, vẫy vẫy tay: “Tạm biệt cô Trình, em còn việc nên đi trước ạ.”

Trình Khuynh khẽ gật đầu.

Chạy trốn nhanh đấy.

*

Sau cuộc họp sắp xếp công việc vào buổi trưa, Dư Trừ vừa ăn trưa vừa đọc tin nhắn trên điện thoại.

Cứ đầu tháng, ba mẹ cô lại gửi tiền chuyển khoản cho cô, nhưng cô không nhận mà trả lời: “Không cần”.

Chẳng mấy chốc tin nhắn mới lại đến.

Họ chỉ nghĩ là cô nóng giận trẻ con nên bảo cô phải vâng lời.

Họ nào biết cô đã thực sự quyết tâm.

Dư Trừ mỉm cười, xóa lịch sử trò chuyện, quên đi tình tiết nhỏ này.

Buổi chiều vô cùng bận rộn, cô di chuyển qua lại nhiều địa điểm, chụp ảnh, viết tài liệu quảng cáo, giúp gỡ lỗi thiết bị, đến 6 giờ tối, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm xong việc.

Ăn tối xong, cô gửi tin nhắn cho Trình Khuynh: “Chị muốn đi dạo không ạ?”

Ngay sau đó có một cuộc gọi thoại đến: “Em đang ở đâu?”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe xen lẫn chút âm vang của điện thoại, nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ, lúc này Dư Trừ mới nhớ ra đây là cuộc gọi thoại đầu tiên giữa hai người: “...Dạ, em ở ngay trước cổng đây.”

“Tôi tới ngay.”

“Được ạ, em chờ chị.”

Đèn đường đã bật sáng.

Dư Trừ đứng dưới ánh đèn, nhảy lên nhảy xuống bậc thang, bóng cô biến đổi khi ngắn khi dài.

Trình Khuynh dừng lại, nhìn cô chơi vui vẻ, không bước tới gọi cô.

Dư Trừ nhảy chán dừng lại, vừa lúc nhìn thấy Trình Khuynh đứng cách đó không xa nhìn cô: “Cô Trình? Chị đến khi nào vậy ạ?”



“Mới đến,” Trình Khuynh đi tới, “Em muốn đi dạo ở đâu?”

Dư Trừ: “Em không biết nữa, em chưa tới đây bao giờ.”

Tất cả ấn tượng của cô về thành phố này đều đến từ Beethoven, người nhạc sĩ vĩ đại đó đã sống những năm cuối đời ở đây.

*Beethoven là nhà soạn nhạc người Đức, ông mất ở Viên, Áo.

chapter content


Trình Khuynh: “Tôi biết, đi theo tôi.”

Dị quốc tha hương, trên đường người Hoa không nhiều lắm. Dư Trừ theo bản năng muốn đến gần Trình Khuynh hơn.

Trong biển người rộng lớn, người duy nhất quen biết chính là người ngay bên cạnh mình.

Dư Trừ hỏi: “Cô Trình, tên của chị có nghĩa là gì ạ?”

Trình Khuynh: “Là Khuynh trong 'phù đại hạ chi tương khuynh'*.”

(*câu thơ mang hàm ý lật ngược tình thế vào lúc hiểm nguy)

Dư Trừ nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Lần đầu tiên nghe đến tên chị, em lại nghĩ tới Khuynh trong 'bạch phát như tân, khuynh cái như cố'.”

(*Có người quen nhau đến khi đầu bạc mà như mới gặp, có người cùng dừng dưới hàng hiên, nói vài ba câu chuyện mà như đã quen từ lâu.)

Trình Khuynh nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó không để lại dấu vết quay đi: “Cũng có thể.”

*

Trở lại khách sạn, sự cố điện ngày hôm qua đã được khắc phục.

Dư Trừ nhớ ra bộ đồ ngủ của cô vẫn còn trong phòng Trình Khuynh, cô phải đi lấy.

Khi lên đến tầng tám, cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

Trong phòng có khóa mật mã, tối hôm qua Trình Khuynh đã nói mật khẩu cho cô, Dư Trừ đợi mãi, sau đó gửi tin nhắn cho Trình Khuynh, đoán chừng cô không có trong phòng nên cuối cùng cô cũng nhập mật khẩu mở cửa.

Đèn trong phòng vẫn sáng nhưng không có ai ở đó cả.

Dư Trừ cầm bộ đồ ngủ lên, tìm khăn tắm nhưng không tìm thấy nên đi vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm khắc hoa nặng trịch, cô xoay tay nắm cửa đẩy nó ra.

Một luồng hơi nóng phả vào mặt.

Giây tiếp theo, cô hít một hơi thật sâu.

Trong làn hơi trắng lan tỏa hiện ra một thân hình mảnh mai duyên dáng, da trắng như ngọc, đường cong uyển chuyển, lồi lõm như một loại trái cây căng mọng vào cuối thu, chỉ cần chạm nhẹ sẽ làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Không ai có thể ngờ rằng cô ấy, người thường mặc trang phục công sở màu sắc lạnh lùng, lại có đường cong cơ thể đẹp đến vậy.

Vài giây sau, Dư Trừ định thần lại, tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực: “Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Má cô nóng bừng lên... Cô đang làm gì vậy? Sao lại hành động lưu manh thế!

Mấy lần trước cô chỉ bật đèn ngủ đầu giường... Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ thân thể Trình Khuynh như vậy.

Đôi mắt trà nhạt nhìn qua, không hề có chút hoảng loạn, vẫn bình tĩnh: “Muốn vào tắm chung không?”

°° vote đi nè °°

Muốn, muốn, muốn~

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com