Trời Quang

Chương 32: 2 Cơn mưa thứ tư


Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của hội nghị.

Dư Trừ đã chụp ảnh địa điểm cuối cùng, chỉnh sửa bằng PS, viết bản tin cuối cùng và gửi cho giảng viên.

Cô kiệt sức đến mức tựa người vào lưng ghế, hồi lâu không muốn cử động.

Hôm nay cô bận đến mức không uống nổi nước chứ đừng nói đến việc kiểm tra điện thoại.

Đống chấm đỏ trên WeChat khiến cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô bấm vào từng hộp thoại một.

Bấm vào mấy dòng cuối cùng, là tin nhắn của ba cô: “Tiểu Trừ, sao định vị của con lại ở nước ngoài? Con ra nước ngoài rồi hả?”

Một lúc sau, thấy cô không trả lời, ba cô lại nói: “Đừng chạy lung tung.”

Dư Trừ đưa tay ra, ấn nhẹ vào hốc mắt, đợi một lúc mới kéo tin nhắn xuống, bấm vào hộp thoại của An Khả.

An Khả hỏi: “Bé Dứa, mấy ngày nay bọn tớ đang tập kịch, tiến độ rất nhanh, chỉ thiếu đoạn của cậu, khi nào về nhất định phải luyện tập chăm chỉ đó nha.”

Vào đầu năm học, Dư Trừ bị An Khả kéo đi đăng ký diễn kịch, mấy ngày này là thời gian diễn tập, cô vắng mặt nên tiến độ luyện tập chậm hơn phân nửa.

Dư Trừ hỏi: “Ngày mai tớ về, có phần nào khó cần đặc biệt chú ý không?”

An Khả: “Cậu biết nhảy điệu valse không? Hôm qua, giảng viên hướng dẫn đột nhiên nói là sẽ thêm vào một cảnh hai nhân vật chính ôm nhau nhảy đó.”

Dư Trừ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhăn mặt nhíu mày, một lúc sau cô thở dài, thôi đợi trở về rồi tính tiếp, cố gắng tìm một giảng viên hoặc sinh viên nào đó từ trường cao đẳng nghệ thuật dạy cô vậy.

“Còn trẻ mà thở dài nhiều thế.”

Trình Khuynh tình cờ đi ngang qua, nhẹ nhàng nói.

Dư Trừ để điện thoại xuống, vẻ mặt không nói nên lời: “Cô Trình, chị tính qua đó ạ?”

“Ừ, em không đi à?”

“Em sẽ đi ạ.” Một lúc sau Dư Trừ mới cảm thấy dễ chịu hơn nên đứng dậy, “Đi thôi.”

Sự kiện sau cuộc họp được tổ chức bởi Minh đại và Vĩnh đại nhằm tăng cường liên kết với các trường đại học nổi tiếng khác ở nước ngoài, nhà trường rất coi trọng nó. Bữa tối là tiệc tự chọn, xét thấy người nước ngoài thích khiêu vũ cho nên làm thêm một vũ hội nho nhỏ.

Trình Khuynh đột nhiên hỏi: “Vừa rồi sao lại thở dài?”

Dư Trừ: “Các bạn học của em ở trường đang diễn tập một vở kịch. Em không biết nhảy điệu valse nên hơi lo khi về sẽ không theo kịp.”

Trình Khuynh ừm: “Tôi qua kia một lát.”

Có người nhìn thấy cô liền bưng ly rượu tới, cô cũng phải qua đó chào hỏi một tiếng.

Dư Trừ nói dạ, nhìn Trình Khuynh bước vào đám đông.

Có lẽ vì đi khiêu vũ vào buổi tối nên Trình Khuynh mặc một chiếc váy dài màu hồng sẫm, màu sắc thanh lãnh đằm thắm, cười vân đạm phong khinh.

Nhưng dù cô có đứng giữa đám đông thì dáng người cao ráo duyên dáng, đoan chính thanh nhã từ phía sau vẫn rất bắt mắt.

Dư Trừ quay mặt đi, cô còn chưa ăn tối, mới chỉ ăn một trái bắp và một quả trứng thôi.

Đột nhiên nhớ tới Trình Khuynh gọi mình là 'heo con', cô lại tức giận, cô ăn nhiều hồi nào chứ, rõ ràng không nhiều một chút nào hết đó.

Cô ăn một ít rồi lại nói chuyện phiếm với An Khả, cô tìm trên mạng một số video khiêu vũ để xem nhưng vẫn gặp khó khăn, dù sao cô không có nền tảng khiêu vũ, xem video cũng không học được gì.

Dư Trừ có hơi rầu rĩ, liền cầm ly rượu hoa quả, nhấp một ngụm rượu ngọt, nồng độ cồn rất thấp nhưng vẫn khiến đầu óc cô hơi lâng lâng, tạm thời quên đi phiền muộn lúc này.

Toàn bộ nơi này bỗng tĩnh lặng, âm nhạc bắt đầu vang lên và ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống.

Dư Trừ chớp chớp mắt, cố gắng xem Trình Khuynh đang khiêu vũ với ai.

Nhưng bên tai cô lại vang lên giọng nói của Trình Khuynh: “Em uống rượu à?”

Dư Trừ quay đầu lại: “Ơ? Cô Trình, sao chị lại tới đây?”

Trình Khuynh không trả lời câu hỏi của cô: “Em say chưa?”

Dư Trừ suy nghĩ một chút: “Em thấy là chưa ạ.”

“Muốn nhảy không?”

“Dạ? Em không biết nhảy.”

Trình Khuynh: “Tôi dạy em.”

Dư Trừ hơi sửng sốt, có chút ngượng ngùng nói: “Em mặc quần jean, đi giày đế bệt, không nhảy được đâu.”

Trình Khuynh: “Tôi vừa nhờ người đi lấy rồi.”

Dư Trừ không thể tin được nhìn người phục vụ khách sạn mang đến một chiếc váy trắng và một đôi giày cao gót mảnh: “Chị thực sự muốn nhảy ạ?”

Trình Khuynh nói: “Sao lại không? Em không muốn học nhảy à?”



Cô nhờ nhân viên khách sạn đưa Dư Trừ đi thay quần áo, Dư Trừ mặc váy đi giày cao gót nhưng lại chần chừ bước tới. Hai người đều là nữ, nếu cùng khiêu vũ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Trình Khuynh.

Thấy cô không quay lại, Trình Khuynh tới tìm cô: “Sợ bị người khác nhìn thấy à?”

Dư Trừ lắc đầu: “Sợ chị bị người khác nhìn thấy.”

Trình Khuynh bật cười.

Quả là một bé heo con có lương tâm.

Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay Dư Trừ: “Đi thôi.”

Dư Trừ được cô dẫn về phía trước, cúi đầu, không ngừng nhìn những đốt ngón tay mảnh khảnh của cô đang nắm lấy cổ tay mình.

Hóa ra phía sau hội trường có một căn phòng nhỏ, ngăn cách bằng hai tấm bình phong, có thể nghe thấy tiếng nhạc bên ngoài nhưng đèn mờ nên không ai để ý.

Trong ánh sáng mờ ảo mơ hồ, giọng Trình Khuynh nhỏ nhẹ hơn bình thường: “Em biết đặt tay vào đâu chứ?”

Dư Trừ cúi đầu: “Dạ... Biết sơ sơ.”

Cô đưa một tay cho Dư Trừ, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vai cô ấy, không dám dùng sức.

“Em ở xa quá.”

Trình Khuynh nhẹ nhàng nói, bàn tay đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt, kéo cô sát lại.

Trong đầu Dư Trừ hơi ong ong, cô cảm thấy như có sợi dây sắp đứt, hơi thở cũng mất ổn định: “Ơ… Được rồi, được rồi ạ, em sợ lát nữa sẽ giẫm lên chân chị, nên cho em xin lỗi trước.”

Trình Khuynh nói không sao: “Em nghe theo tôi thì sẽ không sao.”

“Tiến sang phải.”

“Vòng qua trái.”

“Cả hai chân.”

Dư Trừ bị cô nhẹ nhàng lay động, Trình Khuynh mở miệng nhắc nhở, động tác của cô không nhanh không chậm mà rất vững vàng.

Hơi thở của Trình Khuynh phả vào tai cô, nhẹ nhàng ấm áp: “Đúng rồi, chính là như vậy.”

Dư Trừ bị hơi thở đều đều của cô làm cho lâng lâng, có một giây quên mất động tác, nhưng kịp thời lùi lại trước khi giẫm lên Trình Khuynh.

Trình Khuynh cười: “Em thông minh lắm, không giẫm phải tôi.”

Dư Trừ được cô khen lấy làm mừng rỡ, nhưng cũng sợ mình làm sai sẽ khiến cô thất vọng không vui.

Cô Trình, người thường keo kiệt với nụ cười và những lời khen ngợi, hóa ra chỉ cần cô khen một tiếng thì dù là ai cũng sẽ bất chấp tiến về phía trước dưới ánh nhìn của cô.

“Em nhảy rất tốt.”

Dưới sự khẳng định của cô, Dư Trừ không mấy để ý, không cần Trình Khuynh nhắc nhở động tác nữa mà đã có thể theo nhịp nhạc và nhịp điệu của Trình Khuynh nhẹ nhàng khiêu vũ.

Những cái bóng nhảy múa của họ đổ xuống hai bức bình phong, mềm mại duyên dáng, xoay tròn nhẹ nhàng rồi tiến lại gần nhau, như đôi tình nhân cận kề thì thầm to nhỏ.

Tiếng nhạc có vẻ trầm hơn, Dư Trừ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trình Khuynh, nhìn thấy nốt lệ chí nhàn nhạt dưới khóe mắt cô. Nhưng lần này vẻ mặt cô không còn lạnh lùng nữa mà giống như làn nước xuân hiền hòa vui vẻ.

Dư Trừ sợ mình sẽ chìm đắm trong làn sóng xanh dịu êm nên lập tức cúi đầu xuống.

Khi tiếng nhạc dừng lại, mũi Dư Trừ đầy mồ hôi, sau khi nhảy một lúc lâu, cô cảm thấy hơi mệt mỏi choáng váng.

Người trong đại sảnh đã tản đi tự khi nào, ánh đèn rải rác khắp sàn, thoáng có cảm giác cô đơn như người ta rời đi sau một bài hát.

Trình Khuynh hỏi: “Em ổn chứ?”

Dư Trừ nói không sao: “Trở về thôi ạ.”

Sắc trời đã tối, ngoài cửa sổ trời mưa lâm râm.

Dư Trừ từ phòng tắm đi ra, vẫn còn ngơ ngác... Sao cô lại đi theo Trình Khuynh về phòng nhỉ. Dường như cô không hỏi, Trình Khuynh cũng không nói, cứ thế mà đi.

Cô đã mang bộ đồ ngủ về phòng mình nên tắm xong cô mặc chiếc váy hai dây màu đen mà Trình Khuynh đưa cho, lẽ ra là một chiếc váy ngắn, nhưng Trình Khuynh cao hơn cô một chút nên váy xõa xuống đầu gối cô.

Dư Trừ ngồi trên ghế sofa, đung đưa từng chân một, đôi chân trắng như tuyết thỉnh thoảng gõ lên sàn nhà.

Cô nhắn tin với An Khả, bảo cô ấy đừng lo về việc diễn kịch, cô sẽ học nhảy thật tốt. Sau một đêm thử nghiệm, cô nghĩ mình có thể học được.

Trình Khuynh sấy tóc xong, quay người lại liền thấy cô đang cầm điện thoại mỉm cười, bắp chân lộ ra dưới chiếc váy màu đen, làn da trắng nõn mịn màng như kem, dưới ánh đèn càng thêm trắng sáng.

Cô đưa tay tắt đèn trên ghế sofa, bóng tối đột ngột khiến Dư Trừ bất mãn phàn nàn: “Đừng tắt đèn…”

Trình Khuynh hất mái tóc dài lên, cười nửa miệng nhìn cô, sau đó nhìn đồng hồ trên tường.

Cô bước tới ngồi xuống ghế sofa: “Em đang xem gì thế?”

Vừa rồi Dư Trừ bị nụ cười của cô làm cho hoa mắt, mềm lòng đến quên cả tức giận: “Em đang nói chuyện với Khả Khả, nói là em đã có giáo viên dạy nhảy.”



“Sau này tôi không có thời gian để dạy em đâu.”

“Em thông minh mà! Tối nay em đã học xong rồi.”

“Ừm, thông minh.” Rõ ràng là ý khen ngợi nhưng phát ra từ miệng Trình Khuynh luôn khiến Dư Trừ cảm thấy cô ấy có ý xấu, sợ giây tiếp theo cô ấy sẽ gọi cô là “heo con“.

Cô quay đi, ngừng nói chuyện với Trình Khuynh.

Chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô gái bị mái tóc đen che đi một nửa, đường nét trên vai và cổ mềm mại uyển chuyển, theo chuyển động xoay người của cô, chiếc dây màu đen trên vai phải của cô trượt xuống. Đen và trắng đối lập nhau tạo nên sự tương phản màu sắc mạnh mẽ cực kỳ.

Dư Trừ lại hồn nhiên chưa nhận ra, cô đang gửi tin nhắn cuối cùng cho An Khả, chúc cô ấy ngủ ngon.

Trình Khuynh hơi nhướng mày, nheo lại khóe mắt thon dài, nâng tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh rơi xuống vai Dư Trừ, chạm vào dây vai.

Sự va chạm đột ngột khiến Dư Trừ giật mình quay lại, đôi mắt đen sáng chớp chớp, cô nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh đang đẩy chiếc dây đen mỏng manh lên từng chút một.

Dư Trừ vô thức cắn môi.

Toàn bộ cơ thể như muốn rụng rời khi cô ấy chạm vào cô.

Tiếng mưa khi nhỏ, khi ồn.

Mái tóc dài của cô xõa ra trên chiếc gối trắng như tuyết, trong hơi thở đan xen, Dư Trừ bị buộc phải đưa tay lên trên đỉnh đầu, tay Trình Khuynh nắm chặt tay cô, ngón tay cô ấy lần lượt đan vào kẽ tay cô, mười ngón siết chặt.

Hơi thở và hơi ấm phả vào một bên cổ cô, như đang tìm kiếm mạch máu yếu nhất của con mồi, chỉ chờ cúi đầu cắn một miếng.

Dư Trừ cảm thấy mình sắp không thở nổi, nhịp tim quá nhanh, cô muốn tim mình ngừng lại... Nhưng dường như cô đã mất đi quyền kiểm soát tim mình.

Cô cắn môi không kiên nhẫn, sợ mình thực sự sẽ bị cắn, nhưng cũng rất mong chờ.

Tiếng mưa dần dần to hơn.

Dư Trừ kéo chăn đắp lên mặt, thân thể khẽ run lên, hơi thở gấp gáp phập phồng.

Trình Khuynh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô như an ủi, nhẹ nhàng nói: “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Đèn vừa tắt, căn phòng chợt chìm vào bóng tối.

Trình Khuynh cũng điều hòa lại hơi thở, đưa tay sờ sờ một bên cổ đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng cô không muốn bận tâm đến việc tắm nữa, mặc kệ đi.

Tiếng gió và tiếng mưa phùn đập vào cửa sổ.

Trong bóng tối, Dư Trừ đột nhiên xoay người lại, dùng giọng điệu mạnh mẽ hung hãn hỏi cô: “Sao chị lại dừng?”

Rõ ràng cô ấy là người trêu chọc cô trước...

Trình Khuynh bật cười.

Nhìn bộ dạng vừa rồi của cô tức giận đến mức trùm chăn bông, cứ nghĩ là cô sẽ không hỏi tới.

Trình Khuynh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đã muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải bắt chuyến bay.”

Dư Trừ không hề hài lòng với đáp án này chút nào, giận dỗi nói: “Em biết rồi, ở tuổi này của chị, em hiểu mà!”

Trình Khuynh sửng sốt một chút, sau đó vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Ở tuổi này của tôi?”

Dư Trừ lại quay người lại: “Ở tuổi của chị, hết sức rồi.”

Trình Khuynh: “...?”

Lần trước là cô đã bế cô ấy.

Nhưng Dư Trừ lại không nói chuyện nữa, giống như đã ngủ rồi.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tĩnh lặng, bên trong phòng cũng một mảnh lặng thinh.

Trình Khuynh không muốn nghiêm túc phê bình cô gái trẻ, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trước khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy có động tĩnh bên người, cô không mở mắt, suy nghĩ có chút đình trệ, cho đến khi cô lại cảm thấy một cảm giác đau nhẹ trên vai.

Giống như lần trước, cô ấy lại cắn cô.

Sao quả dứa nhỏ này thích cắn người quá vậy?

Cô liền thoải mái hào phóng để cho Dư Trừ cắn, còn vỗ nhẹ lưng cô ấy như trấn an, ra hiệu cho cô ấy ngoan ngoãn ngủ đi.

Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, Trình Khuynh nghe thấy Dư Trừ nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái bà thụ này!”.

°° vote đi nè °°

Dứa ơi dứa rụng lên giường

Chị để chị ngửi chứ chị không ăn .

Quả dứa nào đó:

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com